Yeu Don Phuong Nguoi Yeu Don Phuong Cu Full Chuong Vi Co Nhieu Luc Su Co Chua Chac Da La Chuyen Xau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta làm việc thật có năn suất nga ~~~~

chắc khoảng 1 chap 4-5k chữ nữa sẽ hoàn, mong là vại hé hé hí hí hự hự ha ha

bạn au đang rất "bệnh" =))

Chương VI - Có nhiều lúc sự cố chưa chắc đã là chuyện xấu

"Anh Andy, Kenneth xảy ra chuyện rồi" Andy đang an nhàng ở công ty, đang a định đi tìm Nelson gây rối thì có điện thoại của Huân, một người bạn khá thân cũng là cộng sự của Kenneth gọi điện. Còn chưa kịp chọc cậu ta thì đã bị cậu ta quẳng cho một tin hù doạ.

"Lúc thi công ở trên công trường, cậu ấy bị ngã trên tầng một xuống, bây giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện XXX, cần có người nhà đến làm giấy tờ" Huân ở bên kia không kịp cho anh có thể đặt bất kì câu hỏi nào liền đã lại lên tiếng. Cái tên nhóc này muốn chết thật mà, đáng lẽ người bị thương sẽ là anh, nhưng cậu ta lại giúp anh đỡ một nạn này, cái thằng bạn này thật sự làm cho người ta thật không biết phải làm sao.

"Okay anh tới liền" Andy bị doạ mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, liền nhanh chóng trả lời Huân rồi với lấy áo khoác liền chạy nhanh ra ngoài, thông báo một tiếng với trợ lý huỷ hết tất cả các cuộc hẹn buổi chiều xong thì rời đi.

Đứa em này của anh cũng thật biết cách hù người, còn có vài ngày nữa là đến giáng sinh rồi mà cũng không an phận, thật là hết nói nổi.

"Anh, em xin lỗi" chờ cho Andy làm xong tất cả các thủ tục giấy tờ, lúc này cả hai đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu của Kenneth thì Huân bắt đầu tiếp tục tự trách.

"Thật ra có chuyện gì?" Andy không hiểu nổi nên đành lên tiếng hỏi. Từ lúc anh tới đây gặp cậu, những gì cậu nói với anh đều chỉ có xin lỗi xin lỗi, nhưng mà xin lỗi cái gì mới được chứ.

"Lúc nãy em phải tới công trường, không nghĩ Kenneth cũng đòi đi theo, em nghĩ cũng không có gì nên liền đồng ý mặc dù cậu ta không cần phải đi. Lúc ở công trường thì bọn em đi lên tầng hai xem tiến trình công việc. Em vì mãi mê bàn việc với người công nhân nên không hề để ý đã đi ra đến mép bìa, Kenneth vì kéo em lại mà trượt chân ở ngay chỗ người ta đang làm nên liền ngã xuống, vì nơi đó khá thấp nên đáng lẽ cũng không đến nỗi nào, chỉ là không may, đầu cậu ấy bị đập trúng ngay một tảng đá trang trí phía dưới nên có lẽ bị xuất huyết não. Em thật sự có lỗi, đáng lẽ không nên cho cậu ấy đi theo, càng không nên bất cẩn như vậy, đáng lẽ người đang nằm ở trong kia phải là em mới đúng, em thật sự xin lỗi, thật xin lỗi" Huân bắt đầu sắp xếp lại câu từ rồi kể lại chuyện lúc nãy, này chính là do anh đã quá sơ xuất, chỉ cần anh cẩn thận hơn một chút thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này rồi, chính là do anh quá bất cẩn.

"Chỉ là tai nạn, cũng không phải lỗi của cậu, đừng quá tự trách, chắc cũng không đến nỗi nào đâu, đứa nhỏ ngốc này còn chưa sống đủ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu" Andy cố gắng giữ cho chính mình phải bình tĩnh mà an ủi Huân. Chuyện này cũng không thể nào trách cậu ấy, quả thật chuyện này cũng không ai muốn xảy ra, cho nên chỉ có thể đổ thừa cho tai nạn ngoài ý muốn đi. Bất quá xuất huyết não thật sự không phải chuyện đùa.

"Alo?" Huân còn đang muốn tự trách thì Andy có điện thoại nên liền ra hiệu cho cậu ấy im lặng, nhìn lại điện thoại là Nelson thì gánh nặng trong lòng Andy cũng phần nào nhẹ bớt, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Rãnh không, cùng nhau ăn trưa đi" Nelson không hề phát hiện ra sự mệt mỏi trong giọng nói của người yêu nên vẫn còn vui vẻ hỏi anh.

"Không được, mình bận rồi" Andy từ chối, rõ ràng có thể nói rõ là anh đang ở bệnh viện, nhưng ngược lại anh chỉ nói là mình đang bận.

"Andy, có chuyện gì?" Lúc này Nelson mới nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của Andy, tên này lại có chuyện giấu anh rồi đây, rõ ràng giọng nói đang càng ngày càng run thế mà.

"Kenneth xảy ra chuyện, mình đang ở bệnh viện" Andy biết không giấu được người kia nên liền thành thật trả lời Nelson, anh cảm thấy chính mình không xong rồi. Rõ ràng vẫn còn rất ổn nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói của người kia, anh lại đột nhiên cảm thấy thật tủi thân. Anh thật sự đang rất lo lắng cho Kenneth, dù sao cũng chỉ có hai anh em ở đây, mặc dù từ trước đến nay không nói nhưng anh hiểu được Kenneth lo lắng cho anh như thế nào.

Lúc trước come out với gia đình, ba mẹ đã thật sự rất giận dữ nên đã đuổi anh ra khỏi nhà, may là vẫn còn có Kenneth không chê bai vẫn còn quan tâm tới anh. Khi tới đây học mặc dù có thể tự túc nhưng cậu ấy vẫn chọn đến ở cùng anh, bọn họ hai anh em vẫn luôn nương tựa nhau mà sống, cuộc sống đầy đủ mặc dù cậu nhóc này luôn luôn lạnh nhạt với anh. Nhưng mà bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy thật sự anh rất lo. Một người không hề hiểu gì về bệnh lý như anh nghe thấy xuất huyết não đương nhiên là không thể không cảm thấy sợ hãi. Bây giờ lại có người dùng giọng nói đầy lo lắng hỏi han, anh mới không thể nào bình tĩnh được.

"Không sao, không có gì cả, em phải bình tĩnh, anh sẽ đến ngay, nói cho anh tên bệnh viện cùng số phòng" Nelson có thể cảm nhận được sợ hãi của Andy cho nên liền tiếp tục trấn an anh rồi hỏi địa chỉ. Cái người này quả thật làm cho người ta lo lắng, mà tên nhóc Kenneth kia lại càng làm cho người ta thật đau lòng.

"Kenneth sao rồi" Nelson vừa tới liền bước lại hỏi Andy, người vẫn còn đang ngồi thẫn thờ trên ghế chờ ở ngoài phòng hồi sức.

"Đã ổn rồi, chỉ là chấn thương nhẹ ở não, may mắn chưa chạm đến thần kinh não cho nên vẫn tốt, chỉ là bị gãy tay và vài vết thương nhỏ do xây xát" Andy nhìn Nelson, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ. Lúc nãy khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra anh thật sự lo lắng, may mà bác sĩ đã trấn an anh không sao. Khuyên lắm mới tiễn được cái người luôn luôn tự trách là Huân kia về, lúc này anh đang mệt mỏi ngồi tựa vào thành ghế.

Lần tai nạn này cho anh biết một điều, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng không thể mất đi đứa em này được. Lúc nãy nhìn thấy Kenneth nằm trên giường bệnh được người ta đưa đến phòng hồi sức, anh mới nhận ra tên ngốc này dạo này đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Có lẽ cách của Steven không được rồi, nếu như cứ theo cách này chỉ sợ hai đứa còn chưa đến được với nhau thì đứa em này của anh đã không giữ được mạng nữa rồi.

"Không sao rồi, không cần lo lắng nữa" Nelson bước đến, ôm lấy cái con người vẫn còn đang run rẩy kia mà an ủi. Nhìn bề ngoài Andy có thể là một người mạnh mẽ, nhưng chỉ anh biết cậu ta yếu đuối đến dường nào. Tâm lý từ lúc nhận ra mình khác biệt với bạn cùng giới đã khiến Andy sống khép kín hơn, rồi tới một ngày cậu comeout với gia đình, bị gia đình ruồng bỏ, rồi chạy đến nơi xa xôi này sống một mình tự lập, Andy đã có một thời gian còn khủng khiếp hơn cả Quyên. Nhưng nhờ quen được Steven, nhờ tên bạn này mới có thể tốt hơn một chút, mới có một Andy tự tin của ngày hôm nay, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng có thể mạnh mẽ được.

"Thật sự sợ muốn chết" Andy cuối cùng cũng vỡ oà, vùi mặt vào bụng Nelson mà thổn thức.

Trên hành lang vắng lặng, người ta chỉ nhìn thấy một cảnh như thế này. Một người con trai đang đứng, thương yêu cuối xuống nhìn người đang vùi vào người anh ta, cảm giác thật bình yên đến không ai muốn phá vỡ cả.

~*~*~*~*~

"Tên nhóc nhà cậu mạng lớn nhỉ?" Kenneth đang nằm trên giường bệnh, lướt web bằng tay còn lại không bị băng bó trên điện thoại liền bị làm phiền bởi tiếng nói châm chọc của Jimmy. Sau đó là một đoàn người đi vào chen kín cả căn phòng.

"Các người thật rãnh rỗi nhỉ? Đến đây làm phiền em à?" Kenneth liếc nhìn anh đầy chán ghét rồi lại quay lại với tin tức đang đọc trên điện thoại.

"Người ta đến thăm em nha, sao lại phũ phàng như vậy" Jimmy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để chọc đứa nhỏ này, cái mặt than của cậu ta mỗi khi bị anh dùng giọng điệu ẻo lả chọc thật sự rất buồn cười.

"Em đang rất thưởng thức cho tới khi anh đến đây gây phiền phức. Nếu không có chuyện gì anh có thể đi được rồi, cũng đã nhìn thấy em vẫn còn nguyên vẹn đấy thôi" Kenneth khinh thường không thèm nhìn đến cái tên miệng lưỡi nào đó nữa mà lên giọng tiễn khách.

"Andy, đề nghị anh về dạy lại em trai anh đi nha. Thật không có chút lịch sự nào cả" Kyle đã phần nào hiểu được tính tình của cái người anh rễ tương lai kia rồi nên cũng không chấp nhất, chỉ lên tiếng cho có chọc Andy rồi cũng giống như mấy anh trai còn lại tìm chỗ ngồi xuống.

"Dù sao cậu ấy cũng là người bệnh, cứ xem như cậu ấy đang nhõng nhẻo đi" Tony ngồi xuống cạnh em gái mình mà lên tiếng làm cả đám phì cười, chỉ mỗi nhận vật chính là cảm thấy mình thật sự đang làm trò cười cho bọn họ chứ bọn họ chẵng phải đến đây thăm bệnh cậu gì sất.

"Các người đến đây thăm bệnh cũng đã thấy em vẫn còn sống, đến trêu chọc cũng đã trêu chọc xong, cửa ở đó, cùng nhau ra về hết đi" nghe thấy giọng nói vừa lạ lại vừa quen nên Kenneth mới ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ là cái người kia cũng có đến, lại còn đang cùng với những người ở đây cười mình làm cậu cảm thấy mình thật thất bại. Dù sao cũng bị xem là nhõng nhẽo rồi thôi thì cứ mặc kệ đi, cậu liền lên tiếng không chần chừ mà đuổi khách. Mặt mũi cũng đã không còn, thôi thì cứ mặc kệ đi.

"Tên nhóc này ngày thường tính tình đã thối rồi, khi bệnh lại càng không ngửi được, đáng ghét. Người ta có lòng tốt đến thăm cậu, không nhận thì thôi, bái bai" Jimmy vẫn không thể nào nhịn được lại tiếp tục chọc ghẹo cậu rồi liềng đứng dậy ngúng ngoáy bỏ đi. Mục đích anh đến đây cũng chỉ để xem cậu ấy như thế nào, nhìn như vầy cũng đủ biết là không sao rồi, xem ra mạng của cậu nhóc này cũng còn tốt chán, vẫn là tên Andy kia cứ làm quá lên thôi.

"Ok vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi, hôm khác khi nào xuất viện thì lại đến nhà thăm cậu" Steven cũng đứng dậy, cả đám bọn anh cũng chỉ có duy nhất một mục đích mà đến đây thôi, bây giờ mục đích đã đạt được thì cũng không còn chuyện gì để làm. Tên nhóc này mặt mày lúc nào cũng rất thối, thôi thì vẫn là để cậu ta có không gian riêng của mình thì hơn, bọn anh vẫn là nên đi tụ tập chè cháo vẫn vui hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip