Bangpink Tinh Yeu Troi Dinh Bat Coc Tap The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn phòng tráng lệ, một cô gái đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường king-size màu vàng kem. Cô có khuôn mặt lai tây đẹp tuyệt vời, làn da trắng muốt làm nổi bật lên mái tóc vàng rạng ngời. " Tách... tách.. " từng giọt nước mắt như trân châu tuôn ra từ đôi mắt màu nâu hổ phách câu hồn. Cô ngồi đó im lặng khóc, con người ngày thường như mặt trời nhỏ tỏa sáng bây giờ lại âm u, yếu đuối đến đau lòng.
---------- Quay lại 15 phút trước ----------
Manoban Phu nhân - Mẹ kế của Lalisa Manoban bước vào căn phòng của cô với gương mặt kiêu căng, ghen ghét vừa nhìn thấy Lisa bà đã nhanh chóng nở nụ cười hiền dịu giả dối. Lisa khó hiểu nhìn bà ta, muốn hỏi có việc gì thì bà đã đến bên cạnh nắm lấy bàn tay cô nói :

- " Lisa à! Ta muốn nói với con một số chuyện! Con phải bĩnh tĩnh a! Cách đây vài ngày, chủ tịch của tập đoàn đá quý lớn nhất nhì nước ta có đến nhà ta dự tiệc con còn nhớ không? "
Lisa gật nhẹ đầu tao nhã, bà ta mừng thầm nói tiếp:

- " Thật ra là hắn ta vừa gặp đã thích con, ngỏ lời muốn chúng ta gả con cho hắn! Dù gì đi nữa con cũng đã 23 tuổi tròn rồi, con gái không nên lấy chồng muộn huống hồ hắn ta cũng rất tốt lại thật lòng thích con..."

Lisa mở to mắt, không tin được những gì bà ta vừa nói. Cô đứng bật dậy, nói:
- " Dì vừa nói gì vậy? Con không muốn gả! Dì thừa biết là tên chủ tịch đó ít nhất phải bằng tuổi cha con rồi. Làm ơn, đừng đồng ý với hắn ta mà! "

Bà ta đen mặt, đứng dậy quát:
- " Im lặng cho ta! Là con gái của gia tộc Manoban này, đâu phải muốn làm gì thì làm?! Gả là gả! Hắn đã đem tiền cưới hỏi đến cửa rồi! Hừ...Ở yên đó cho ta, ngày mai sẽ tổ chức đám cưới luôn! "

Nói rồi bà ta hất mặt bước ra khỏi phòng.
------------ Hiện tại -------------
Lisa nghe tiếng bước chân đã đi xa liền lấy tay quệt nước mắt, nở nụ cười ranh mãnh đâu còn bộ dáng mỹ nhân đau khổ cách đây 3 giây.

- " Aiyo aiyo... Muốn tôi gả cũng đâu phải dễ. Dẫu gì tôi cũng đã muốn từ bỏ cái thân phận tiểu thư này lâu rồi, muốn làm gì thì làm thôi. Nhân đây phải đi đâu chơi nhỉ? Hàn Quốc, đúng rồi!!! "

Cô ngồi chống cằm lẩm bẩm sau đó cười sảng khoái đứng dậy phủi phủi tay bước vào phòng quần áo. Năm phút sau, cô bước ra khỏi phòng với bộ đồ hầu nữ, khuôn mặt bị chấm đỏ phủ kín, mái tóc giả màu nâu lộn xộn.
Sau đó cô lại lấy một con robot hình người trông y đúc cô đặt lên giường đắp chăn lại và... Rón rén ra khỏi phòng, đóng cửa.

Cô khép nép đến cạnh một người đàn ông nghiêm chỉnh.
- " Bác quản gia ơi! Cháu bị bệnh đậu mùa mất rồi, bác cho cháu xin phép về quê dưỡng bệnh được không ạ? "

Quản gia nghe vậy lại nhìn thấy những nốt đỏ trên mặt cô liền chán ghét xua tay:
- " Nhanh nhanh đi về đi! Ở đây làm gì nữa!? "

Cô ngoài mặt khổ sở, trong lòng cười như điên liền nhanh chóng xách cái va-li cúi đầu đi ra khỏi biệt thự.

Lên đến xe taxi, cô liền bảo tài xế ra sân bay. Đang đi thì Lisa bỗng phát hiện điểm bất thường: Đây không phải đường ra sân bay! Cô càng phát hoảng khi thấy càng chạy đường càng vắng vẻ dần.

- " Bác tài xế! Hình như bác nhầm địa chỉ rồi ạ! "

Tên tài xế cười nhếch mép, hừ lạnh. Bây giờ Lisa đã chắc chắn là mình gặp chuyện rồi! Cô muốn đạp cửa nhảy xe thì phát hiện có mùi lạ trong khoang, đầu óc bắt đầu choáng váng rồi mất dần ý thức. Trước khi ngất xỉu cô còn mắng một tiếng:

- " Khỉ thật! Lại là ai làm kia chứ.. "
---------------------------------------
- " Park Chaeyoung, cô được điều đến tuyến đầu phòng chống dịch bệnh ở Seoul, Hàn Quốc! Mong cô nhanh chóng về nước để hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ.

- " Vâng, thưa Viện trưởng! "

Vừa cúp máy, Chaeyoung liền mặt mày rạng rỡ, phấn chấn tinh thần cười tươi. Trông cô bây giờ đầy quyết tâm, rất ngọt ngào, xinh đẹp. Chàng thực tập sinh thấy vậy liền đỏ mặt, ho nhẹ:
- " Bác sĩ Park, bài giảng hôm nay em đã hiểu. Em xin phép đi trước! "

Chaeyoung nhẹ nhàng gật đầu:
- " Tiếp thu rất nhanh! Cậu về nhớ ôn lại bài nhé! Thời gian tới tôi không có ở Mỹ, cậu phải tự cố gắng lên! Bye bye! "

Yugyeom đỏ mặt gật đầu, chạy ngay ra ngoài. Cậu là thực tập sinh người Hàn Quốc đến Mỹ để luyện tập, không ngờ ở nơi đất khách quê người lại gặp được Chaeyoung, bác sĩ tài cao của Hàn đến bệnh viện này công tác. Vì là đồng hương nên hai người nói chuyện rất hợp, cậu rất ngưỡng mộ cô, một người con gái tuổi chỉ ngang cậu mà đã thành đạt đến mức này. Sau khi tiếp xúc cậu lại phát hiện cô rất rất chi là dễ thương đôi lúc hơi vụng về khác hẳn với những vị bác sĩ cứng nhắc. Chaeyoung luôn giúp đỡ cậu học tập. Lâu dần cậu biết cậu... lỡ thích cô mất rồi. Giờ cô lại về nước, cậu rất buồn a!

Quay lại với Chaeyoung. Cô nhanh chóng sửa soạn hành lí, đặt vé bay về nước. Lái xe riêng đến sân bay. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về khoảng thời gian xa nhà... Thật nhớ a! Đôi mắt đẹp cười cong cong, khóe miệng tươi rói. Mấy ai thấy cô mà không rung động bởi sự đáng yêu này cơ chứ? Bỗng nhiên cô phát hiện có một chiếc siêu xe đang theo đuôi mình. Cô liền rẽ ngang, đổi đường liên tục nhưng vẫn thấy chiếc xe đi theo. Lúc bấy giờ cô mới phát hiện mình bị lạc rồi!

- " Chết thật! Không ngờ lại mắc bẫy của chúng! Vui quá IQ tụt là có thật! "

Cô bước xuống xe định "chào hỏi" bọn theo dõi một tiếng thì thấy 10 người đồng loạt tiến tới. Là 10 người đàn ông to con đó! Chaeyoung thủ thế chuẩn bị xuất chiêu thì bọn kia cũng nhào lên ồ ạt. Đang đánh đấm liên tục nên cô không để ý có một tên cầm gậy đánh mạnh vào gáy mình. Cô liền bất tỉnh.

Chúng mang cô lên xe lái đi thẳng.
-------------------------------------
Trên đường phố đang có một cuộc rượt đuổi dữ dội vào ngay lúc nửa đêm. Một tên đàn ông ăn mặc kín mít tay ôm một túi xách loại to chạy thục mạng, liên tục rẽ đường. Phía sau là một nữ cảnh sát có mái tóc màu tím, trang phục hình sự màu đen tôn lên dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy đặn của cô, khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ đặc biệt tập trung vào người đàn ông.

- " Người trước mắt, đề nghị anh đứng lại! Chúng tôi là cảnh sát thuộc tổ hình sự điều tra vụ án buôn ma tuý xuyên biên giới. Mong anh đứng lại phối hợp điều tra! "

Giọng nói người phụ nữ trầm ấm vang lên nhưng chẳng thể ảnh hưởng đến người áo đen kia.

Sau một lúc cô bỗng phát hiện ra mình đã ở một ngõ hẻm, phía trước là đường cụt. Đang nhíu mày thắc mắc tìm tòi thì sau gáy truyền đến một trận đau đớn, Jisoo liền bất tỉnh ngay lập tức.
--------------------------------------
- " Haizz... Dạo này công việc cũng thật quá bận rộn mà. "

Cô gái xinh đẹp sắc sảo lại có khí chất đầy năng lượng sải bước trên con đường. Jennie vừa đi vừa thở dài nhưng trong ánh mắt vẫn nồng đậm ý cười trong sáng bởi cô rất yêu công việc này nha! Đang ngẩng mặt lên trời ngắm sao tản bộ về nhà thì cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.

- " Cộp...cộp...cộp... "

Tiếng dày da nện đều đều xuống đường vang lên giữa không gian yên ắng nửa đêm. Đây là khu nhà cao cấp nên an ninh khá tốt nhưng lại rất vắng vẻ. Jennie cố gắng hít sâu giữ bình tĩnh, cho rằng mình không được nghĩ nhiều. Nhưng tiếng chân vẫn bám đuôi cô. Không nhịn được tò mò lẫn sợ hãi, cô ngoái đầu lại nhìn thì chẳng thấy một bóng người!!!

- " Cái này... Cũng quá đáng sợ mà! Hình như mình mệt mỏi quá rồi, không sao! Là ảo giác thôi! " Cô thầm nghĩ như vậy.

Nhưng vừa quay đầu lại cô đang bị một tấm vải thấm thuốc mê chụp vào mặt. Cố gắng vẫy vùng nhưng là con gái tay yếu chân mềm nên cũng vô dụng với đối phương.
-------------------------------------
🤭🤭Muối chỉ miêu tả đoạn bắt cóc của các chị thôi, còn các anh sẽ tóm tắt thôi ha. Thời gian gấp rút nên truyện cần ngắn gọn dễ hiểu, lan man không hay nhaaa. 😘😘
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip