3. Dark Web

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( Ờm nói chung là kiểu trước đây mình từng viết một fic về những câu truyện kinh dị hay bí ẩn của nhóm í, nhưng mà lười quá :))) đâm ra không viết nữa, nên còn vài chap xót lại mình sẽ lồng vào đây lun hehe )
-------------------------------------------------------
  
    Tôi tên là Hong Jisoo, tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện.

   Một vài năm về trước, nói đúng hơn thì đã 10 năm rồi, tôi đã truy cập  vào một trang web lạ. Tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi vì đang trong kì nghỉ của trường, và cũng không tham gia vài hoạt động healthy hay ăn chơi nào. Tôi bảo với thằng bạn Seungcheol rằng tôi bắt đầu cảm thấy chán, thật tình mà nói tôi cảm thấy nản với những gì tôi đang trải nghiệm trên trang web này.
Nó bảo tôi thử truy cập vào Deep web đi, nó đã từng thử làm cái đó nhưng chẳng tìm thấy thứ gì cả.

  Ban đầu tôi khá lưỡng lự, một chút lo lắng. Nhưng có vẻ sự tò mò, và chán nản đã thúc giục tôi truy cập vào một trang web mà người ta nhận xét là rất đen tối. Tôi đã tìm kiếm kĩ hơn để truy cập vào deep web, thậm chí việc tìm kiếm kéo dài mỗi giờ mỗi ngày qua 2 tháng rưỡi nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì cả, dần dần quầng mắt của tôi trở nên đậm hơn, tôi bắt đầu phải đeo kính vì dán sát cái mặt vào màn hình, chai lọ ngổn ngang trên bàn mà tôi vẫn chẳng bận tâm.

  Tôi bảo với Seungcheol, nó nói rằng nó vừa mới vào Dark Web, trông cái mặt nó có vẻ khá hí hửng. Vì thế mà tôi đã truy cập Dark Web, khi tôi vừa vào đã thấy một phòng chat với những tên khác nhau, những con kí tự hỗn tạp không mang bất cứ ý nghĩa gì. Tôi tạo một tên chat là "EYE". Tôi vào phòng chat nhưng trước khi chat trực tiếp vạn phải đăng nhập một con số, của tôi là P34 và tôi đã xác nhận con số đó. Có hàng trăm người, những comment cứ chạy liên tục. Tôi cảm thấy hoang mang trước trải nghiệm đầu tiên của mình, tôi còn không biết tôi đang làm cái quái gì nữa. Bỗng nhiên màn hình đen kịt sau đó một dòng chữ hiện lên, trông nó như một cái logo: "Mr Wiggles", những bình luận đột nhiên dừng lại và hình ảnh kì lạ xuất hiện cùng với thanh âm của nó "Chào mừng P34". Sau đó hình ảnh vụt tắt, các bình luận chào đón tôi liên tục xuất hiện, nhiều đến mức tôi không thể xem được cụ thể một cái bình luận nào.

  Một vài phút trôi qua, bỗng nhiên hiện lên đồng hồ đếm ngược từ 10 hiện trên màn hình. Những comment trở nên điên cuồng hơn: Hurry!; Yes!!; Come on!;.....điều đó khiến tôi trở nên hoang mang và gấp rút đến mức mồ hôi chảy đầm đìa. Khi nó điểm đến số 0, màn hình hiện lên khung cảnh giống như được quay lại từ camera đang theo dõi ai đó từ phía bên ngoài nhà của họ. Tôi để ý họ đã theo dõi cả 20 phút rồi và chẳng có chuyện gì xảy ra vì vậy tôi tắt máy tính.

   Ngày hôm nay, tôi đến trường, một ngày chẳng có gì đặc biệt, sau đó tôi đến Walmart mua đồ rồi trở về nhà. Tôi quyết định vào lại phòng chat đó và xác nhận con số P34 lần nữa. Có hàng trăm người bình lận, Mr Wiggles hiện lên lần nữa và comment ngừng lại. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "không có thành viên mới nào tối nay". Và lại là chiếc đồng hồ đếm ngược từ 10, những bình luận lại điên cuồng xuất hiện. Kết thúc đếm ngược, màn hình hiện ra cảnh từ camera lần nữa, nhưng lần này là cảnh bên ngoài một trường học. Tôi nhận ra đó là trường của mình và trong đó có tôi. Lúc đó, tôi chẳng thể nói được lời nào, chỉ có sự ngạc nhiên, lo lắng, tự hỏi liệu nó chỉ tập chung quay một người duy nhất hay quay cảnh trường học. Sau 30 phút xem video, tiếng chuông trường vang lên và mọi người bắt đầu chạy ra ngoài. Tôi phát hiện ra có ai đó ghi hình lại từ trong xe ô tô, người đó rời khỏi xe và đi theo sau một đám trẻ. Mọi người chào tạm biệt nhau và người đó bắt đầu theo dõi một trong số chúng. Và...đó là thằng Seungcheol, nó chỉ cách hắn 100 bước chân. Well, lúc này tôi đã thật sự phát hoảng và không dám tin vào mắt mình, việc cầm cái máy quay lên và đi theo người khác đã là một hành động kì lạ. Tôi vớ lấy cái điện thoại, cố gắng kiểm soát ngón tay của mình để tìm kiếm tên của nó trong danh bạ, và không một sự đáp lại từ đầu dây bên kia.

  Tôi liên tục gọi điện trong khi mắt dán sát vào màn hình đang chiếu cái video, nhưng vẫn chẳng có sự hồi đáp nào cả. Hắn bám theo Seungcheol về tận nhà và ngồi bên ngoài vài phút, đương nhiên vẫn giữ cái camera được giấu trong một cái túi đen. Người đàn ông sau cùng cất giọng:"Không có bố mẹ nó ở nhà". Hắn bắt đầu lại gần cánh cửa và bấm chuông chờ đợi trong khi tay vẫn còn đang quay hình. Chỉ vài giây trôi qua, cánh cửa mở ra, Seungcheol xuất hiện với nụ cười khá tươi, chắc nó nghĩ rằng bố mẹ nó đã trở về. Nhưng trước mặt nó lại là người đàn ông lạ mặt không hề quen biết, nó trông có vẻ lúng túng. Hắn ta nói rằng "Trông mày thật ngớ ngẩn" và dơ cánh tay gầy guộc ra. Nhất thời trong ánh mắt nó hiện lên sự sợ hãi, cái miệng nó mếu đi và mọi thứ phụt tắt, tất cả mọi người rời khỏi cuộc trò chuyện vì thế nên tôi cũng thoát ra. Không còn cách nào khác, tôi đành gọi cho gia đình Seungcheol và mẹ nó nhấc máy. Trong đầu thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi hỏi cô ấy rằng Seungcheol có ở nhà không và cô ấy nghĩ rằng nó ra ngoài với tôi. Nhưng sự thật, tôi đang ở nhà, một mình. Tôi hoảng hốt, các dây thần kình trở nên căng cứng, tim bắt đầu đập nhanh hơn, mọi thứ trở nên tĩnh lặng trong bầu không khí ngột ngạt này. Sau đó tôi nhận được thông báo từ gmail. Đó chính là Mr Wiggles, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Tao sắp đến. Joshua". Tôi bị shock, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, tôi bắt đầu hối hận vì những hành động ngu ngốc của mình. Tất cả những gì tôi nghĩ ra chính là gọi điện cho cảnh sát và cầu mong mọi chuyện được giải quyết. Nhưng sự thật là họ không làm được gì, và cái gmail đó biến mất một cách kì lạ giống như chủ nhân của nó. Tôi không còn vào Dark Web kể từ khi Seungcheol biến mất. Nhưng nó vẫn mãi ám ảnh tôi, hàng loạt tin nhắn gửi đến với nội dung gần như nhau: "nó có thể đến bất cứ khi nào đấy", chúng vẫn bám theo tôi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.

   Thật tình tôi ước gì mình chưa bao giờ truy cập vào cái trang web đó, nó có thể vẫn luôn bám theo tôi, mọi lúc mọi nơi. Tôi muốn giải thoát khỏi nó, nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip