Dong Nhan Diabolik Lovers Truong Nu Kieu Ngao Nha Sakamaki Iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị Elizabeth !" Cả ba người cùng gọi Elizabeth ngay khi vừa vào phòng cô. Nhưng bọn họ đều bàng hoàng xen lẫn hoảng sợ khi thấy dáng vẻ tiều tụy của  cô.

" Ba đứa làm gì ở đây ?"

"Nee-sama, chị làm sao vậy ?" Kanato lo lắng hỏi.

"Không sao Kanato, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi." Cô an ủi cậu em trai nhỏ bé của mình.

"Eli-nee, em có thể làm gì để giúp chị đỡ hơn vậy ?" Ayato cũng hỏi.

"Cảm ơn Ayato ! Nhưng hiện tại chị đã ổn rồi."

Elizabeth, Ayato và Kanato nói chuyện vui vẻ với nhau. Chỉ mình Laito là đứng cô độc phía dưới, Elizabeth chợt nhận ra cậu em trai đang lẻ loi của mình.

"Hai đứa mau về phòng đi. Chị có chuyện riêng muốn nói với Laito."

"Nhưng mà...." Ayato ủy khuất nói.

"Ngoan Ayato, ngày mai chị sẽ dành cả ngày cho em."

Elizabeth thuyết phục Ayato và Kanato trở về. Khoảng thời gian im lặng giữa Elizabeth và Laito diễn ra khá lâu. Cuối cùng Elizabeth cũng mở lời trước.

"Lại đây ngồi với chị." Nghe thấy vậy, Laito ngoan ngoãn ngồi cạnh Elizabeth. Cậu nhận ra mới có ba ngày mà cô đã gầy đi rất nhiều rồi.

"Đau lắm không ?" Cô hỏi. Laito lắc lắc đầu rồi nói.

"Không hề."

"Vậy sao...." Elizabeth thừa biết nó rất đau. Nọc độc từ răng nanh của cô mà không đau thì đúng là chuyện lạ.

"Chị có một chuyện muốn nói cho em." Elizabeth ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Nếu một ngày nào đó, chị biến mắt mà không nói lời từ biệt. Em có hận chị không ?"

"Không...làm sao em có thể..." Laito lấp tức lắc đầu.

Chị ấy nói vậy là có ý gì ?

Ánh mắt hoảng loạn của Laito lọt vài tầm mắt của Elizabeth. Cô chợt mỉm cười vui vẻ như thường lệ.

"Không cần phải hoảng sợ, chỉ là một câu hỏi bình thường thôi."

Laito như hạ được tảng đá nặng trong lòng xuống. Cậu nghĩ nếu như Elizabeth thực sự biến mất thì cậu phải làm thế nào.

Giam cầm chị ấy mãi mãi sao ?

Laito thực sự sẽ làm như vậy. Chỉ riêng người này thì cậu tuyệt đối không thể mất.

"Chị có cần em không ?" Laito cần một lí do, một lí do để cậu tin rằng chị ấy sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi. Cậu nói...

"Hãy uống máu em."

"Đứa trẻ ngốc nghếch, em biết mình đang nói gì không ?" Elizabeth thể hiện rõ sự nhiên.

"Em biết...nhưng...dường như chị sắp không còn tỉnh lại nhìn em nữa."

Cậu rất sợ, rằng thứ ánh sáng ấm áp mà cậu cảm nhận được sẽ tan biến.

"Laito...em sẽ không còn đường lui. Trở thành vật tế của Deadly Black Rose, em sẽ không còn cảm nhận ánh sáng nữa. Em hiểu không ?" Elizabeth đau lòng nhìn Laito.

Những kẻ lúc trước chấp nhận làm vật tế của một nữ quỷ như cô đều không có kết cục tốt đẹp. Chúng chìm đắm trong ảo mộng của bản thân và mãi mãi chẳng thể thoát ra.

Kết thúc cuộc đời trong sự đau đớn và cô độc.

Laito kiên quyết gật đầu. Điều này càng làm Elizabeth đau lòng hơn. Đứa trẻ này thiếu thốn tình thương nhiều đến mức sẵn sàng đánh đuổi mạng sống để giữ chút ánh sáng nhỏ nhoi.

Cô phải làm gì để tạo cảm giác an toàn cho đứa trẻ này ?

"Laito, đừng sợ và đừng lo lắng...chị sẽ ở bên cạnh em."

" Lizzy-nee, chị có thương em không ?"

"Nhóc con của chị..." Elizabeth ôm lấy Laito, cô nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Em sẽ không còn cơ hội để hối hận đâu."

"Không hối hận..." Laito chưa từng sống trong ánh sáng. Vậy nên bây giờ thứ ánh sáng duy nhất ở bên cạnh cậu...

Laito phải giữ lấy nó bằng mọi giá.

*Phập* Elizabeth cắn vào cổ Laito. Cảm giác đau đớn đến ngạt thở lại ập đến. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau đến từ vết cắn nhưng Laito không thấy buồn vì việc này.

Trái lại, cậu cảm thấy hạnh phúc vì nó.

"Bây giờ...em là người của chị rồi." Elizabeth vuốt nhẹ cổ Laito, khẽ chạm vào vết cắn thì nó biến thành bông hoa hồng đen nổi trên làn da trắng của Laito rồi lại lặn xuống lớp da và biến mất.

"Của...Lizzy-nee..." Laito chưa dứt lời ngã xuống bất tỉnh.

✟❦✟❦✟❦✟❦✟❦✟❦✟❦✟❦✟❦✟❦

"Eli-nee, chị khỏe lại rồi sao ?" Ayato vui mừng vì cuối cùng Elizabeth lại có thể cùng cậu chơi đùa rồi.

"Chào buổi sáng, quỷ nhỏ." Elizabeth thường hay gọi Ayato như vậy vì cậu rất nghịch ngợm. Những trò đùa quái đảng của Ayato thực sự rất buồn cười vậy nên Elizabeth đã gọi cậu như vậy.

"Eli-nee, em có một thỉnh cầu."

"Chuyện gì ?"

"Uhm...hôm nay không học mà đi chơi được không ? Chỉ có em và chị thôi."

"Nhưng chẳng phải hôm nay em phải đi cùng với mẹ Cordelia hay sao ?" Elizabeth chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền nói.

"Vậy sau khi em về thì đi chơi được không ?" Ayato kéo kéo tay cô năn nỉ. Elizabeth cũng chiều chuộng cậu em trai nghịch ngợm nên gật đầu đồng ý.

Sau khi giờ học kết thúc, Ayato đã đi đâu đó cùng với Cordelia. Elizabeth chả quan tâm mấy về việc họ đi đâu nhưng...

Richter hôm nay lại đến thăm tình nhân của ông ta rồi.

"Elise, con làm gì ở đây ?" Karl Heinz đi đến.

"Không có gì. Chỉ là vừa kết thúc buổi học với Ayato thôi."

"Vậy sao...." Karl Heinz cười nhạt, chợt ánh mắt hướng về nơi Ayato và Cordelia vừa rời đi.

"Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát chứ ?"

"Mọi thứ đều rất tốt, thưa cha. Nơi này từ lâu đã nằm trong lòng bàn tay con rồi." Elizabeth kiêu ngạo nói, cô nở nụ cười tà mị và ác độc. Ánh mắt hướng về phía hồ nước, nơi Cordelia dẫn Ayato đến.

"Kế hoạch sẽ sớm bắt đầu. Ta nghĩ con nên tận hưởng khoảng thời gian nhiều một chút." Karl Heinz hài lòng với câu trả lời của Elizabeth.

"Cha đừng lo, con không phải là người thích lãng phí thời gian đâu. Nếu như bị lệch một chút so với kế hoạch thì chỉ cần loại bỏ rác rưởi là được."

Karl Heinz cười lớn, không hổ là nàng thơ tàn độc của ông. Lời đồn về việc Elizabeth rất giống với Karl Heinz hoàn toàn chính xác.

"Ta có e ngại về sự tàn bạo này của con không Elise bé nhỏ ?" Karl Heinz cợt nhả nói.

"Đừng vậy chứ, con so với cha...còn thua xa lắm."

Karl Heinz chợt cầm tay Elizabeth, ông hôn lên mu bàn tay cô một cách từ tốn và dịu dàng. Trước khi rời đi, Karl Heinz đeo vài cổ tay cô một cách vòng bạc có gắn viên đá màu đen tuyền huyền bí.

"Sử dụng cho tốt Elise..."

✟❦✟✟❦✟✟❦✟✟❦✟✟❦✟✟❦✟✟❦

"Mẹ ơi, chúng ta...sẽ làm gì ở nơi này vậy ?" Ayato khó hiểu khi cậu được Cordelia dẫn đến hồ.

Lẽ nào, cậu đã làm gì sai sao ? Nhưng bài học tuần này cậu đều hoàn thành xong rồi.

"Ngươi...một thứ vô dụng." Cordelia quay lại nói rồi đạp Ayato xuống dưới hồ. Cậu lập tức quơ tay lung tung, cố gắng nổi lên trên mặt hồ.

"Mẹ...cứu...mẹ ơi...làm ơn..."

"Nếu như không đứng số 1 thì ngươi chẳng là cái gì cả. Con trai của ta phải là người giỏi nhất. Ngươi bây giờ đến một việc đơn giản cũng không làm được." Cordelia lạnh lùng nói, từ sau lưng bà xuất hiện người chú mà Ayato căm ghét.

"Richter, chàng đến rồi sao ?" Cordelia ôm lấy Richter. Môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, Ayato vừa sợ hãi vừa đau khổ nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Nghe đây Ayato, nếu ngươi không mau trở thành người giỏi nhất và đánh bại trưởng nữ và trưởng nam thì đừng bao giờ gọi ta là mẹ nữa." Cordelia và Richter rời đi, để lại Ayato càng ngày càng chìm sâu xuống dưới hồ.

Lạnh quá...cô đơn...cậu sẽ chết ở đây sao ?

Khó chịu thật....cậu không nhìn thấy gì cả. Vậy kết cục của cậu đến đây là hết. Mẹ không cần cậu...chị ấy có lẽ cũng không cần.

Ayato...

Ai gọi vậy ?

Quỷ nhỏ, em định ngủ dưới đó luôn à ?

Quỷ nhỏ ?Eli-nee, là chị sao ?

"Ayato, mau tỉnh lại !" Elizabeth hét lớn, cuối cùng Ayato cũng chịu mở mắt.

"Khụ..khụ..E-Eli-nee...em sợ...lạnh quá." Ayato run cầm cập, cánh tay run rẩy tái nhợt. Môi thâm tím lại vì lạnh.

"Được rồi, không sao hết. Ngoan nào Ayato, chị ở đây rồi." Elizabeth ôm Ayato vào lòng, cô bế cậu lên trở về biệt thự. Cô chào chiếc áo khoác bên ngoài rồi ôm cậu. Ayato đang run người, cảm nhận được hơi ấm liền rúc người vào lòng Elizabeth.

"Eli-nee...em xin lỗi...." Ayato thều thào. Elizabeth ôm cậu chặt hơn, nhẹ giọng nói.

"Mọi thứ ổn rồi Ayato. Chị ở đây...ngay bên cạnh em rồi." Cô vuốt lưng Ayato an ủi, đặt một nụ hôn trên trái cậu. Ayato vẫn hơi run người, cậu lắp bắp nói.

"Eli-nee, chị...có thể...đừng rời khỏi...đây...và..ở...cạnh em...m...mãi đ...ược khô..ng ?"

"Quỷ nhỏ, chị còn có thể đi đâu được chứ. Đừng sợ, tin tưởng vào chị nha." Elizabeth xoa mái tóc ướt nhẹp của Ayato. Cậu nghe cô nói vậy liền vui vẻ rúc sâu vào lòng cô hơn.

Elizabeth mỉm cười, ánh mắt nhìn về cặp tình nhân vừa xong công việc ân ái của mình. Cô khinh bỉ cười với người phụ nữ tóc tím sắc sảo đang nhìn cô đầy căm thù.

Thực lòng xin lỗi nha Cordelia, con trai bà đã thuộc về tôi rồi.

❈❆❈❆❈❆❈❆❈❆❈❆❈❆❈❆❈❆

Elizabeth đưa Ayato về phòng để cậu tắm rửa lại sạch sẽ. Bản thân cô trong lúc chờ cậu thì thu dọn một vài đồ đạc cho chuyến đi.

"Eli-nee...?" Ayato ra khỏi phòng tắm với bộ đồ mới. Cậu hoang mang nhìn Elizabeth.

"Em thấy người thế nào ? Có mệt ở đâu không ?" Cô lại gần cậu, nhẹ nhàng hỏi. Ayato lắc đầu, có vẻ như cậu thực sự không bị làm sao.

"Chúng ta đi đâu vậy ?" Dường như vậy còn sợ bởi chuyện vừa nãy, Ayato có chút ngại ngần khi bị Elizabeth dắt đi.

"Quỷ nhỏ, chẳng phải em muốn đi chơi hay sao. Chị đã chuẩn bị đồ ăn hết rồi." Elizabeth giơ túi đồ ăn lên.

"Em..." Ayato hiểu lầm chị gái mình mà rút tay lại.

"My Litter Monster, cùng nhau đi chơi nhé." Elizabeth cười tươi, xua tan sự sợ hãi trong lòng cậu em trai nhỏ.

☤✯☤✯☤✯☤✯☤✯☤✯☤✯☤✯☤✯☤✯☤✯☤

Elizabeth dẫn Ayato đến vùng ngoại ô khá vắng vẻ. Nơi này có vẻ như là một thung lũng, chỉ có cay cỏ và hồ nước mát mẻ trong veo. Elizabeth trải một cái khăn để ngồi dưới đất.

"Trước khi ăn thì chúng ta phải làm một việc đã."

Cô dẫn Ayato qua phía hồ nước, ngay lập tức cậu dừng oại rồi nhảy về đằng sau. Elizabeth không thấy ngạc nhiên gì mấy, cô chủ động đi xuống hồ nước rồi bơi ở đó.

Vì mặc bộ quần áo thoải mái và dễ vận động nên Elizabeth bơi rất nhanh.

"Lại đây quỷ nhỏ, chị dạy em bơi."

"Nhưng...sợ lắm..." Ayato có chút mếu máo, Elizabeth bật cười vì độ dễ thương của Ayato bộc lộ nhiều hơn thường ngày. Cô hỏi.

"Một người từ con số không rồi vươn lên làm người đứng trên đỉnh cao, thì cần phải làm gì ?"

Ayato lắc đầu...

"Biết đương đầu với khó khăn, thử thách. Dù sợ hãi nhưng không bao giờ chùn bước và dừng lại. Nếu tập một lần không được thì tập 100, 200 lần. Người khác làm được thì vì lí do gì mà mình lại không làm được." Elizabeth lại xoa đầu Ayato, an ủi nói.

"Nếu như em chìm thì chị sẽ lại kéo em lên. Đừng sợ quỷ nhỏ, chị sẽ không để em ở dưới đó đâu."

Ayato thấy ánh mắt tin tưởng của Elizabeth thì liền có lòng tin. Cậu xuống dưới hồ nước liền được Elizabeth đỡ lấy.

Hai người ở dưới hồ tầm 30 phút thì Ayato đã có thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước mà không bị chìm cũng như không cần đến sự nâng đỡ của Elizabeth. Sau một hồi chật vật chìm rồi lại lên thì cuối cùng Ayato cũng bơi được. Elizabeth mỉm cười ngồi trên bờ nhìn Ayato.

"Eli-nee, em bơi được rồi nè." Ayato phấn kích nói, cậu lại càng vui hơn vì nhận được cái xoa đầu đầy ấm áp của Elizabeth.

Hai người bơi cùng nhau thêm một lúc thì lên bờ ăn nhẹ vài món mà Elizabeth đã làm. Bữa ăn bao gồm bánh sandwich, hồng trà và bánh quy. Kết thúc buổi đi chơi ngắn ngủi, Elizabeth cùng Ayato vui vẻ trở về biệt thự.

❀★❀★❀★❀★❀★❀★❀★❀★

Khi trở về, Elizabeth bị bộ ba phá hoại này lại lôi cô ra vườn để chơi đuổi bắt. Elizabeth chỉ ngồi ghế đá rồi nhìn trời nhìn đất và nhìn lũ em nghịch ngợm của mình chơi đùa thôi. 

"Nee-sama, em có làm vòng hoa đội đầu cho chị nè."

"Lizzy-nee, lúc chị đi em tập đàn bài mà chị thích nhất đó."

"Eli-nee, ngày lại lại tập bơi tiếp được không ?" 

Lũ nhóc này, quấn quýt bên Elizabeth nhiều đến mức cô choáng hết cả đầu rồi.

Cũng may là lũ nhóc đó cũng sớm thấm mệt mà trở về phòng. Elizabeth quyết định đi dạo để khuây khỏa tinh thần một chút.

"À đúng rồi, mình quên mất..." Chợt nhớ ra điều gì đó, Elizabeth cầm theo rổ cầm tay nhỏ và cây kéo. Cô cắt từng bông hoa trắng tinh khiết trong vườn rồi ngồi bó chúng lại thành bó hoa trắng đẹp mắt, số còn lại thì Elizabeth cất lại vào rổ.

Elizabeth đi đến tòa tháp lớn, con đường dẫn đến tòa tháp đó trải dài bằng loài hoa hồng trắng thanh thoát, dịu dàng.

"Subaru ?" Elizabeth dừng lại khi thấy cậu nhóc tóc bạch kim với đôi mắt Garnet tuyệt đẹp. Kể ra ngoại hình của cô và Subaru có nhiều điểm giống nhau, rõ nhất là mái tóc bạch kim và đôi mắt ngọc hồng lựu.

"Chị đến đây làm gì ?"

Thật thô lỗ, chưa làm gì đã cáu gắt rồi.

"Thăm mẹ Chrisrta..."

"Hóa ra chị cũng không xấu như lời đồn."

Lời đồn ? Hóa ra thằng nhóc này cũng biết chút ít về cô.

"Không định lên sao ?" Elizabeth chỉ về phía cửa sổ tòa tháo nơi có người phụ nữ xinh đẹp đang đứng.

"Không, mẹ sẽ lại nổi điên. Ở dưới nhìn cũng được."

Elizabeth lặng lẽ nhìn Subaru rồi lại ngước lên nhìn Chrisrta đang đứng bên cửa sổ tòa tháp. Cô khẽ thở dài.

"Em có ghét nhưng đóa hoa không Subaru ?"

Lắc đầu...chính là câu trả lời của Subaru. Elizabeth mỉm cười rồi vuốt vuốt mái tóc bạch kim mềm mượt.

"Chỉ cần vậy là đủ rồi."

Subaru bất ngờ được xoa đầu liền trợn tròn mắt nhìn Elizabeth. Cô thấy vậy liền chủ động ôm lấy Subaru rồi nhẹ nhàng nói.

"Subaru, một ngày nào đó em sẽ phải đưa ra một quyết định. Đó sẽ là quyết định đau đớn nhất nhưng nó sẽ là thứ có thể giải thoát cho em."

"Giải thoát sao ?" Subaru dè dặt hỏi. Elizabeth lấy con dao bạc trong tay Subaru rồi cho vào trong vỏ. Cô mỉm cười nói.

"Subaru, có một câu nói như thế này: Nếu bạn yêu một thứ gì đó thì hãy trả lại tự do cho nó."

Hoa tàn là để những đóa hoa mới mọc lên. Niềm hạnh phúc khi được giải thoát, được tự do chắc chắn là niềm hạnh phúc đẹp đẽ và tinh khiết nhất.

✤✣✤✣✤✣✤✣✤✣✤✣✤✣✤✣✤✣✤✣✤

Elizabeth dẫn Subaru lên tòa tháp nhưng cậu nhóc chỉ đứng ở ngoài nhìn mà không vào trong. Elizabeth hiểu nên cô chỉ dặn cậu hãy chờ cô ở ngoài.

"Mẹ Chrisrta, con đến rồi."

"Elise...là con sao ?" Chrisrta hỏi.

"Vâng, mẹ dạo này đỡ hơn chưa ?" Elizabeth nhẹ nhàng hỏi thăm. Chrisrta lắc nhẹ đầu, bà mỉm cười nhìn Elizabeth rồi vuốt ve khuôn mặt của cô.

"Khuôn mặt của con rất giống với Artemis. Không có đường nét nào giống Karl Heinz cả."

"Mọi người thì lại hay nói con giống cha hơn."

"Đấy là vì họ chưa nhìn thấy Artemis. Ta và nàng ta thân nhau từ nhỏ, nàng ấy thực sự rất xinh đẹp và cao quý. Danh hiệu hoa hồng trắng đáng ra phải thuộc về nàng ta." Chrisrta đau lòng nói.

"Xin mẹ đừng nói vậy." 

"Elise là cái tên mà ta cùng Karl Heinz và Artemis nghĩ ra trước khi con được sinh ra. Ta chỉ mong con sẽ có một cuộc sống bình yên, sống như những gì Artemis mong muốn."

"Con hiểu."

Elizabeth tạm biệt Chrisrta rồi rời đi, cô không quên để lại bó hoa hồng trắng. Elizabeth ra đến cửa thì thấy Subaru ngoan ngoãn chờ ở đó như những gì cô dặn.

"Về thôi Subaru." Cô lại xoa đầu cậu, điều này làm Subaru cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Subaru không cự tuyệt cô như lúc đầu mà rón rén cầm tà váy cô.

"Em đi với chị được không ?"

"Tất nhiên rồi."

❦❀❦❀❦❀❦❀❦❀❦❀❦❀❦❀

Elizabeth cùng Subaru uống trà trong phòng cô. Mặc dù khá im lặng nhưng nó có lẽ là khoảng thời gian bình yên dành cho hai người.

"Chị có thứ này muốn đưa cho em. Đáng lẽ chị nên đưa nó vào ngày mà em sinh ra nhưng lại phải rời đi vì công việc."

Subaru nhìn theo Elizabeth đang tìm gì đó ở ngăn tủ. Khi quay lại trên tay cô là một chiếc vòng cổ bạc có thể mở ra. Bên trong chiếc vòng là một bức ảnh Elizabeth nhỏ nhắn đang mặc chiếc váy trắng và cô ôm một đứa bé tóc bạch kim đang say ngủ.

"Đây là...?"

"Là em đó nhóc con, hôm đó chỉ chụp được một tấm hình. Chị đã làm ra chiếc vòng này để cất giữ bức ảnh."

Subaru nhìn chính bản thân của mình rồi lại nhìn Elizabeth khi còn là một cô bé tí tẹo đang ôm cậu ngồi trên ghế.

"Em thích lắm."

Subaru đeo chiếc vòng vào cổ rồi nói. Dường như cậu rất thích món quà này nên mới có thể mỉm cười vui vẻ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip