Dong Nhan Diabolik Lovers Truong Nu Kieu Ngao Nha Sakamaki Iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Elizabeth ngồi dạy học cho Ayato ở phòng của cậu nhóc. Mọi thứ diễn ra rất yên lặng vì Elizabeth đã đặt ra luật là khi đang học thì phải nghiêm túc. Cô ngồi đọc lại những bài học trước của Ayato và xem khả năng của cậu dến đâu. Làm như này sẽ dễ ra đề kiểm tra hơn.

"Lực học không tồi, khả năng tiếp thu bài mới cũng rất tốt." Elizabeth khen ngợi. Điều này làm Ayato rất vui.

"Nếu được hôm nay học thêm một chút cũng được Eli-nee."

Elizabeth nhìn Ayato, thằng nhóc này bình thường không chịu học. Chỉ thích đi chơi mà giờ lại tự động muốn học thêm.

"Tại sao ?" Elizabeth hỏi.

"Vì cách dạy của Eli-nee rất thú vị. Giảng nhanh nhưng dễ hiểu." Lí do là vì cách dạy của cô khơi dậy được sự thích thú trong Ayato. Không bị nhàm chán và rất vui vẻ.

"Hôm nay đến đây thôi. Học thêm cũng tốt nhưng lượng kiến thức nạp vào mỗi ngày nên vừa đủ, quá tải thì đầu óc em sẽ loạn lên mất." Elizabeth khẽ xoa đầu Ayato rồi ra khỏi phòng. Cô đi về phía phòng nhạc nơi mà Laito đang chờ.

"Lizzy-nee !" Laito vừa thấy cô vào phòng liền chạy lại.

"Hào hứng đến vậy sao ?"

"Hơn cả hào hứng nữa. Em mới tập được một bài rất hay đó." Laito kéo tay Elizabeth, cậu ngồi lên chiếc ghế của cây đàn dương cầm. Một lát sau, âm thanh trầm lặng, du dương của cây đàn lan tỏa khắp căn phòng.

Moonlight Sonata của Beethoven....

Bản nhạc buồn rầu, âm u, thật kì lạ vì mỗi khi cô nghe nó thì lại rùng mình sợ hãi vì sự ma quái mà bản nhạc mang lại. Nhưng đối với sự sợ hãi này, cô yêu thích nó vô cùng.

"Chị thấy thế nào ?"

"Hoàn hảo." Chỉ hai từ đó thôi mà Laito đã vui vẻ đến nhảy cẫng lên. Đúng là trẻ con, rất đáng yêu đó.

Laito bỗng nhiên chạy đi đâu đó, khi quay về thì mang theo một khay đựng bánh ngọt và tách trà bá tước Earl Grey.

Như buổi sáng, Elizabeth thưởng thức trà và bánh còn Laito thì bóp vai, cổ cho cô. Đúng là thoải mái, thư giãn bằng cách này cũng không tồi.

"Đến đây thôi Laito. Chị sẽ sang chỗ Kanato một chút, em dọn dẹp chỗ này đi."

"Vâng."

✭✩✭✩✭✩✭✩✭✩✭✩✭✩✭✩✭

"Elise, con đang định đi đâu vậy ?" Giọng của Karl Heinz làm Elizabeth dừng bước, cô khẽ quay người lại thì thấy ông ấy đã xuất hiện trước mặt từ lúc nào.

"Con định đến chỗ Kanato. Có chuyện gì không ổn sao, thưa cha ?"

"Không hề, mọi thứ đều rất tốt. Ta chỉ đơn giản là muốn gặp con, nhưng nếu con bận thì thôi vậy."

Karl Heinz khẽ vuốt khuôn mặt của Elizabeth, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng như đang sợ cô sẽ vỡ tung ra vậy. Ông ta chạm nhẹ vào môi cô, nhìn chúng bằng đôi mắt khó hiểu. Rồi từ môi lại chuyển sang tai, khi ông ta rời đi thì trên tai Elizabeth có đôi bông tai có thiết kế khá đặc biệt.

Rất cá tính nhưng cũng rất trang trọng, ma mị và huyền bí.

✭✩✭✩✭✩✭✩✭✩✭✩✭✩✭✩✭✩

*Hức...hức...*

Tiếng khóc nho nhỏ thu hút sự chú ý của Elizabeth, nó phát ra từ phòng của Kanato. Cô khẽ đẩy cửa bước vào, Kanato đang ngồi bệp xuống dưới đất. Tay vẫn ôm Teddy, nước mắt dàn dụa.

"Kanato..." Cô khẽ gọi. Kanato quay lại nhìn cô rồi bỗng nhiên bật dậy chạy về phía Elizabeth. Cậu nhóc một tay vẫn ôm Teddy, một tay rón rén cầm tà váy của cô.

"Ne...Nee-sama..." Kanato nói nấc lên vì khóc.

Elizabeth quỳ xuống thấp, lau đi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kanato.

"Có chuyện gì ?"

"Nee-sama có yêu em không ?" Elizabeth chỉ im lặng không nói gì, đôi tay đang khe vuốt gương mặt Kanato cũng khựng lại.

Yêu ? Elizabeth có biết yêu không ?

Những thứ cô cảm nhận được chỉ toàn là đau khổ, ghen ghét, dục vọng. Đã có nhiều kẻ nói lời yêu với cô nhưng trong lời nói đó chẳng có gì ngoài dục vọng thể xác.

Thứ chúng yêu là cơ thể này, không phải là cô.

"..." Thấy Elizabeth im lặng, tâm trạng Kanato xấu đi trông thấy. Nhưng bỗng dưng cậu lại bị nhấc bổng lên, mở mắt ra thì thấy Elizabeth đang ôm lấy rồi bế cậu.

Trong lòng có cảm giác ấm áp vui vẻ. Trong lòng của Nee-sama lúc nào cũng ấm áp.

"Chị yêu em." Lần đầu tiên Elizabeth nói lời yêu với một ai đó. Cảm giác thật lạ nhưng cũng thật ấm áp.

"Thật ạ ?"

"Tất nhiên, em là em trai của chị mà." Elizabeth mỉm cười xoa đầu Kanato. Cậu nhóc vui vẻ ôm lấy cô rồi nhỉ nói.

"Em cũng yêu chị."

Elizabeth ôm Kanato trong lòng rồi cười nhẹ. Đúng là trẻ con.

"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy ?" Elizabeth hỏi, Kanato lưỡng lự một chút rồi cũng ngoan ngoãn trả lời.

"Em khi nãy thấy chị ở cùng cha...."

Kanato ở đó mà cô lại không nhận ra. Thật kì lạ vì bình thường khả năng cảm nhận những gì đang ở gần của cô đều rất nhạy bén.

"Vậy nên em mới hỏi sao...không tin tưởng chị à ?" Elizabeth ngạt bỏ suy nghĩ của mình, cô quyết định trêu cậu nhóc này một chút.

"Em không có ! Chỉ là...muốn nghe chị nói."

Thấy Kanato ngại ngùng quá nên Elizabeth quyết định thôi không trêu nữa. Ngón tay út của cô chợt vuốt nhè nhẹ theo sống mũi của Kanato.

"Ngốc nghếch."

Elizabeth bế Kanato ra ngoài vườn đi dạo, hình ảnh dễ thương lọt vào mặt những người đang trong vườn. Có cả Beatrix, Shuu và Reiji. Thân hình nhỏ bé tóc tím được người lớn hơn bế trên tay, đôi lúc cậu nhóc kia lại ngân nga câu hát quen thuộc.

"Nee-sama, em muốn bắt dơi." Kanato chỉ lên mấy con dơi nhỏ đang bay trên trời.

"Cẩn thận." Dặn dò nhẹ rồi thả Kanato xuống đất. Cậu nhóc tóc tím nhanh chóng chạy theo lũ dơi, cùng lúc đó có tiếng gọi.

"Elizabeth."

"Mẹ Beatrix, buổi sáng tốt lành." Elizabeth cúi người chào.

"Lại đây ngồi cùng chúng ta đi."

"Vâng." Elizabeth ngồi cạnh Beatrix, trước mặt cô là Shuu và Reiji.

"Con có muốn ăn gì không ?"

"Bánh ngọt là được rồi ạ." Beatrix ra hiệu cho quản gia, một lúc say đĩa bánh ngọt đưa ra và đặt trước mặt Elizabeth.

Bốn người họ ngồi đó thưởng thức buổi trà một cách nhàn nhạ, sôi lúc còn nói chuyện với nhau. Hóa ra Beatrix và Elizabeth lại khá hợp nhau so với dự tính.

"Shuu, con nên học hỏi Elizabeth nhiều hơn. Trình độ học vấn và khả năng thực hành lẫn giao tiếp của con bé rất tốt." Beatrix quay sang nói với Shuu. Elizabeth cũng đã để ý từ đầu rằng bà ấy không đoái hoài gì đến cậu con thứ Reiji. Nói chuyện với cô cũng chỉ toàn tập trung vào Shuu.

Bà ấy không quan tâm đến Reiji chắc không phải vì cậu ấy là con thứ đâu.

Còn có lí do khác...

"Vâng." Shuu thì chẳng tỏ vẻ hứng thú gì lắm vớ sự quan tâm của mẹ mình, ngược lại cón có biểu hiện chán nản và bị gò bó.

Cái này sẽ rất khó để giải quyết đây.

"Nee-sama..." Tiếng Kanato vang lên, cậu nhóc đang cầm trên tay một thứ gì đó khá đẹp mắt.

"Lại đây Kanato."

Kanato chạy về phía Elizabeth, cậu nhóc vui vẻ giơ lên một vòng hoa đội đầu.

"Em đã làm cho chị đó." Kanato giơ vòng hoa lên, chắc cậu nhóc đã ngồi tỉ mỉ làm khá lâu.

"Đẹp lắm Kanato, rất khéo tay." Cô xoa đầu Kanato khen ngợi. Cô quay về phía Beatrix rồi cúi chào, tay dắt Kanato rời khỏi vườn hoa. Một lúc sau Ayato và Laito cũng chạy đến.

"Chị và Kanato-kun đi dạo sao ?"

"Đúng, nhưng nên dừng ở đây thôi. Chị muốn về phòng nghỉ một chút." Elizabeth mệt mỏi nói, đúng là cô không nên thức xuyên đêm để đọc sách nữa. Nó làm cơ thể cô ngày càng mệt mỏi.

Điều này cũng quá kì lạ vì thể lực của cô vốn dĩ là rất tốt.

"Có cần em đưa chị về phòng không ?" Laito lo lắng hỏi cô. Elizabeth xoa đầu Laito rồi lắc đầu. Cô đi khỏi khu vườn rồi trở về phòng.

✵✢✵✢✵✢✵✢✵✢✵✢✵✢✵✢✵✢

Laito mải mê loay hoay làm gì đó trong bếp, Ayato và Kanato không có ở đây vì họ bận đi làm việc khác rồi.

"Xong rồi." Gương mặt của cậu nhóc Laito bỗng vui vẻ đến lạ. Cậu bê khay đồ có đĩa bánh tart dâu, bên cạnh là loại trà yêu thích của Elizabeth.

Trà Bá Tước Earl Gray...

*Cốc...cốc...*

"Lizzy-nee, em có thể vào được không ?" Laito ngox nhẹ cửa rồi nói nhưng chờ mãi chẳng thấy hồi âm của Elizabeth nên cậu mở khẽ cửa rồi bước vào.

Cô đang nằm trên chiếc ghế dài trong phòng, có vẻ như Elizabeth đã rất mệt nên cô ngủ không một chút phòng bị hay cảnh giác. Laito ngẩn người ta ngắm nhìn người con gái xinh đẹp đang say ngủ.

Trông Elizabeth như con búp bê sứ xinh đẹp, mái tóc trắng dài suông mượt, làn da trắng ngần khi chạm vào thù liền cảm nhận sự lạnh lẽo. Cô thực sự rất xinh đẹp.

"Lizzy-nee, em cũng rất yêu chị." Laito khẽ nói thầm vào tai cô. Khi Elizabeth ở trong phòng Kanato thì cậu cũng ở đó. Cậu đứng ở ngoài cửa vô tình nghe được lời nói ngọt ngào của cô dành cho Kanato. Trong lòng dấy lên sự ghen tị, cậu cũng muốn được nghe chính miệng cô nói.

Chỉ một lần thôi là đủ rồi....

"Laito...thì thầm như vậy thì ai mà nghe được." Elizabeth tỉnh dậy.

Sự thật là cô đã tỉnh khá lâu rồi, từ khi Laito ngõ cửa phòng cô đã tỉnh rồi. Nhưng vì sự tò mò chiễm hữu, cô quyết định giả ngủ để xem đứa em trai này sẽ làm gì. Thật không ngờ lại được nghe lời nói tình cảm ngọt ngào này.

"Em..." Laito hơi đỏ mặt, ngạt ngùng lùi vào bước. Elizabeth liền cầm lấy tay Laito kéo cậu nhóc về phía cô. Cô khẽ vuốt khuôn mặt Laito khiến cậu nhóc căng cứng vì lo sợ.

"Nói lại cho chị nghe đi."

"Dạ ???" Laito ngớ người ra.

"Nói lại một lần nữa." Elizabeth lặp lại câu nói của mình. Lần này Laito chắc chắn cậu không nghe nhầm nữa rồi.

"Em yêu chị." Laito nói rất dõng dạc. Chợt cậu nhìn thấy nụ cười tươi rạng ngời nhất. Nụ cười này dành cho cậu, nụ cười đẹp nhất, lung linh nhất.

"Chị cũng vậy."

Laito tròn mắt ngạc nhiên, cậu vừa nghe thấy cái gì thế này.

"Th-Thật ạ ?"

"Đương nhiên rồi, nhóc con của chị." Elizabeth hôn lên trán Laito. Cậu nhóc vì vui quá mà nhảy cẫng lên rồi ôm lấy cô.

"Lizzy-nee !"

Elizabeth biết những gì lũ nhóc này phải chịu đựng nên cô không quá ngạc nhiên khi chúng vui vẻ đến vậy. Mặc dù chính cô dường như cũng chưa hiểu rõ về nó nhưng nếu cô có thể mang lại một sự hạnh phúc nhỏ nhoi cho những cậu em trai này thì cô sẽ làm tất cả mọi thứ.

"Đi xuống phòng ăn thôi. Không nên để mọi người chờ lâu."

"Vâng." Laito vui vẻ nắm lấy tay Elizabeth rồi cùng cô đi xuống nhà ăn.

❀❂❀❂❀❂❀❂❀❂❀❂❀❂❀❂❀

"Hôm nay, em muốn ngồi cạnh Lizzy-nee." Laito nhanh chân chạy vào chỗ.

"Nhưng em cũng muốn ngồi...." Kanato mếu máo nhìn Elizabeth. Cô chỉ biết cười trừ, xoa đầu Kanato dỗ dành ngọt ngào.

"Nay nhường cho Laito, hôm nay em ngồi đối diện chị. Được không ?"

"Nhưng mà...."

"Ngoan, chị thương." Elizabeth dịu dàng nói. Kanato cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi ở đối diện Elizabeth. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa trưa kết thúc, Elizabeth đi cùng với Laito qua phòng nhạc cùng cậu nhóc tập piano. Laito rất tập trung tập đàn, mỗi lần đánh sai đều tập lại rất cẩn thận. Đôi lúc quay sang hỏi Elizabeth đang đọc sách xem cậu đánh có được không. Khi nhận được lời khen thì nở nụ cười vui vẻ.

"Chỗ đó đánh chậm lại nửa nhịp Laito. Em đang quá vội vàng."

"Vâng." Laito lập tức sửa lại lỗi sai.

Một lúc sau, buổi học nhạc cuối cùng cũng kết thúc. Elizabeth hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của Laito, một tách hồng trà và bánh chesscake. 

*Choang* Tách trà trên tay Elizabeth rơi xuống nền đất lạnh. Cô mất thăng bằng mà ngã xuống, hơi thở nặng nhọc khó chịu.

"Lizzy-nee, chị có sao không ?" Laito hốt hoảng nhìn Elizabeth ngục xuống đất.

"Khát quá...tại sao lại vào lúc này ?" Elizabeth thở dốc. Bỗng cô ngước mắt lên nhìn Laito, ánh mắt cô chứa đầy sự khao khát. Elizabeth dùng tay kéo Laito lại gần mình rồi....

*Phập*

Răng nanh sắc bén của cô ghim chặt vài cổ của Laito. Cậu nhóc lần đầu thấy chị mình như vậy, lúc đầu còn khá hoảng nhưng rồi Laito vòng tay ôm lấy cô.

Nhưng mà, nó thực sự rất rất đau. Từng mạch máu trong cơ thể như đang sôi sục lẻn. Từng tế bài dường như đang bị đốt cháy từng chút một.

Người cậu như đang nằm trên hỏa lò vậy. Nóng đến cùng cực.

"Lizzy-nee, chỉ cần là điều chị muốn...em nhất định sẽ thực hiện chúng." Laito nhẹ giọng nói. Người con gái này khiến cậu có cảm giác thật kì lạ.

Cậu có yêu cô không ?

Có.

Cậu có muốn chiễm hữu cô làm của riêng ?

Có.

Nhưng Laito sẽ không làm như vậy. Đơn giản là vì cậu không thể, người con gái này cậu chỉ có thể ngắm nhìn mà mãi mãi chẳng thể chạm vào.

Giống như đóa hồng đen cô độc...Bí ẩn, quyến rũ nhưng sâu bên trong sắc đẹp đó là sự cô độc, giá băng đến cùng cực. Những chiếc gai nhọn chứa động tố sẽ mê hoặc bất kì ai đâm phải. Đóa hồng đó sẽ dùng chất độc đó làm thành chiếc lồng giam giữ mãi mãi.

Laito đã quyết định rồi, đóa hồng này cậu sẽ ôm nó trong lòng. Có chết vì độc tố thì nó cũng sẽ là cái chết đẹp đẽ nhất.

"Laito....đau lắm không ?" Elizabeth nhìn Laito rồi vì sự mệt mỏi mà gục ngã xuống.

❆❈❆❈❆❈❆❈❆❈❆❈❆❈❆❈❆❈

Karl Heinz nhìn cô con gái mà hắn sủng ái nhất nằm bất tỉnh trên giường rồi lại đưa mắt sang cậu con trai thứ năm trong gia tộc.

"Con bé đã hút máu con?"

"Vâng."

"Chuyện này con tuyệt đối không được nói cho ai biết. Bây giờ con về phòng đi, có gì tối ta sẽ nói." Karl Heinz lạnh lùng nói với Laito rồi quay sang bảo với quản gia.

"Bất kì ai cũng không được phép bước vào nếu không có sự đồng ý của ta."

"Vâng thưa gia chủ !"

Sau khi nghe cha mình nói vậy, Laito mặc dù cảm thấy khó chịu vì không được ở bên Elizabeth nhưng cậu vẫn đành miễn cưỡng quay về.

"Laito....về rồi sao ?" Elizabeth khó nhọc mở mắt, từ nãy giờ cô vờ ngủ thôi. Thật may vì thằng bé không có phát hiện ra.

"Dấu hiệu thức tỉnh xảy ra bao lâu rồi ?"

"Không rõ, nhưng với tình hình này chắc chỉ được vài năm nữa là con sẽ chết. Con virut này cũng biết chọn thời gian thật."

Virut mà Elizabeth nói đến ở đây chính là virut Endzeit - Thời gian kết thúc.

"Sự thật về Elizabeth này...sớm hay muộn cả Quỷ Giới đều sẽ biết. Bây giờ cha tính làm gì đây ? Định giấu mãi về việc con là một trong những First Blood mang dòng máu sáng lập sao ?"

"Ta sẽ không để bọn chúng mang con đi." Karl Heinz kiên quyết nói.

"Năm đó, con cùng Carla và Shin đã chiến đấu để bảo vệ chủng tộc First Blood. Kết quả con và Carla bị nhiễm bệnh. Cha đã cho con uống độc của hoa hồng đen để kìm lại virut còn về Carla thì cha đã nhốt anh ấy trong Quỷ Giới."

"Con muốn quay về Quỷ Giới ?"

"Đừng đùa chứ. Bây giờ mà về đó chẳng khác nào tìm chỗ chết. Con sẽ chế ra loại thuốc nào đó có thể làm chậm lại quá trình chuyển hóa của bệnh. Cha cũng mau tìm một đóa hồng đen đi. Lần này, con phải diệt tận gốc căn bệnh đó."

Elizabeth lạnh lùng nói rồi nằm xuống giường. Cô chẳng rõ Karl Heinz rời khỏi phòng cô từ lúc nào. Bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi.

✵✶✵✶✵✶✵✶✵✶✵✶✵✶✵✶✵✶✵

Laito cảm thấy thật kì lạ, đã ba ngày nay Elizabeth không ra khỏi phòng. Mỗi ngày đều chỉ có người hầu do cha chọn mới được phép vài phòng gặp chị ấy.

Cảm giác lo lắng xuất hiện. Chị ấy rốc cuộc bị làm sao ?

"Tại sau ba ngày nay Eli-nee không dạy ta học nữa. Mấy tên giáo viên kia thật đáng ghét." Ayato khó chịu nói.

"Nee-sama bị bệnh sao ? Hôm qua, em thấy bác sĩ vào phòng chị ấy." Kanato buồn rầu, không có chị ấy cậu chẳng biết phải làm gì cho đỡ chán.

"Ngươi ở cùng với chị ấy ngày hôm đó mà chẳng biết gì sao ?" Ayato hỏi Laito ngồi cạnh.

"Không biết. Chưa kịp hỏi gì thì đã bị ông già đuổi ra ngoài rồi."

"Ê, hai đứa...bổn thiếu gia ta vừa nghĩ ra kế này rất hay." Ayato tinh nghịch nói.

Bộ ba phá hoại cũng nhau đến phòng cửa Elizabeth. Ba người hộ nấp vào sau bình hoa lớn.

"Ayato-kun, cách này liệu có ổn không ?" Laito nghi ngờ nói.

"Ta nói ổn là ổn, bây giờ chỉ còn cách này mới vào được phòng chị ấy thôi. Ta đã nói rồi, gã quản gia kia mỗi lần ra khỏi phòng thì sẽ để cửa mở nhiều nhất 5 giây. Nhân cơ hội đó ba chúng ta dịch chuyển vài trong kia kà được."

"Ê, hắn ra ra kìa." Kanato ôm Teddy nói.

Cả ba người chờ đợi cơ hội, ngay lức tên quản gia quay đi thì cả ba cùng dịch chuyển vào trong phòng Elizabeth.

Kế hoạch diễn ra một cách thành công mĩ mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip