To Nam Mo Ban Ngay 12 2 2024 Bi Lam Phim Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâu lắc lâu lơ rồi mới viết nhật ký giấc mơ. Không phải là không mơ nữa mà là mơ nhưng không nhớ để ghi vào.
Nay mơ cũng ấn tượng đêys nên phải viết thôi.
Chẳng là mọi chuyện bắt đầu ntn thì như mọi giấc mơ khác là không nhớ, chỉ nhớ rằng giấc mơ đầu tiên là bị trễ xe bus.
Mình cùng với mấy đứa em đi dã ngoại thì phải, tính thong dong vì tưởng mình đi sớm hoá ra là hum :'))) đi sớm nếu đứng ở ga tàu chứ đợi xe bus thì chưa chắc.
Thế là bằng sức bình sinh mình lao ngay ra xe bus, khổ nỗi hai giây trước khi mình đến xe bus đóng cửa. Tên tài xế còn nhìn mình vs ánh mắt kiểu : " muộn rồi mới ra hả con lol " xong chả phóng xe đi. Mình ở đằng sau gào khóc cho đi với đi mà huhuuuu thì chả dừng xe lại, mở cửa xe ra cho mình lên :')))
Đấy clm trong giấc mơ ra ngoài ban ngày, mình toàn phải chạy xe bus kiểu thế. Lên xe đến ga tàu thì hỡi ôi ga tàu mà nhìn như sân bay zị đó :))
Clm đáng sợ hơn là ngoại trừ những ng bình thường thì có những con người bất thường, ví dụ như kẻ điên vì tình, cầm dao dí những người khác, may mà có công an trấn giữ nhưng mình vẫn sợ. Mình đi qua maya đường khác thì thấy mỗi đường có một người đáng ngờ ạ. Kiểu nhìn phát biết ngay nguy hiểm hay jer giết người ấy ?? Khó hiểu vão.
Mình sợ nên chạy đi, tìm đc đường xuoonga ray tàu để đợi. Tàu đến, lại suýt nữa không kịp tàu vì thói ngựa bà. Lên tàu thì thấy mấy đứa em đang ngồi vắt vẻo ra đấy với một đoonga đồ bên cạnh.
Đó
Là giấc mơ thứ nhất.
Chắc giấc mơ thứ hai là sau khi chúng mình đến khu cắm trại rồi đó, nhưng mà bị cắt một đoạn ko nhớ nữa.
Chỉ nhớ là mình kiểu cứu đc một hoàng tử, ng đó rất giỏi, chỉ thua mình. Đến phần lậm phim đây rồi.
Mình lại trở về nhà cũ, nơi đó có một người mẹ hay người gì ghẻ nào đó nhưng bà ta không biết sức mạnh thật của mình, có mỗi hoàng tử biết. Mình đúng kiểu ha hả bố m mạnh mà, bố m diễn cho vui thôi. Kiểu ta biết hết nhưng ta diễn cho ngươi xem ý.
Xong lúc nói chuyện với bả thì hoàng tử đến, đưa mình đi gặp hai đứa con song sinh của bả.
Lúc đi hoàng tử nói chuyện với mình nhiều thứ, đại khái là khuyên mình gì đó mà mình bá đạo quá, mình nói thẳng toẹt ra là " Ta không sợ, ngươi đừng quyên ta cũng có thể giết ngươi đấy ". Mình kiểu thì thầm xong cười cười :))) clm đặt vào tình huống truyện thì hay mà đặt vào hoàn cảnh cuộc soonga thì hài vcl.
Đấy rồi Hoàng tử cũng rén, hắn đưa mình đi gặp đứa con của bà gì ghẻ, đứa trẻ chắc mới 5-6 tuổi gì đó, bán hàng đổ bánh rất chuyên nghiệp. Đến đoạn này hình như mình ms nhận ra hoàng tử là anh của nhóc đó thì phải. Nhóc đó làm cái bánh đưa cho hoangg tử, hoàng tử đưa cho mình thì thành cốc kem đá bào to đùng :)))) ???.
Xong hoàng tử liếc mắt vs mình bảo mình trả tiền, đưa bé cũng nhìn mình kieeur trả tiền đê, mình liếc hoàng tử bảo hoàng tử trả tiền đê mình làm gì có tiền. Hoàng tử bao ai ăn thì trả chứ, thế là mình định hô lên Cấm ... ( Cấm vệ quân đâu ) thì hoàng tử móc tiền ra trả, mình cười ỏn rồi tỉnh dậy :v

Sau giấc mơ : ừm lại có ý tưởng viết truyện rồi, hahah. Biết mình lậm phim gì không ?
Trò chơi chí mạng aka kính vạn hoa chết chóc :'))). Ai xem rồi thì biết ngay mình nhập vai gì và hoàng tử vai gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip