#9. Cuối cùng lại yêu sâu đậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày người bước vào thế giới của em, bao nhiêu tuyệt vời đều dành hết cho người, mỗi phút trôi qua đều là hạnh phúc của đôi ta. Thật mong người sẽ ở đây bên cạnh em, cùng em trưởng thành, cùng em trải qua ngày dài tháng rộng.

"Seulgi ơi ăn cơm thôi em"

Lại một ngày nữa Joohyun mang thức ăn đến cho Seulgi, đã rất nhiều ngày rồi em cũng chẳng đếm được nữa. Mỗi ngày đều có người lo chuyện ăn uống, đều có người ngồi cùng bàn ăn với em, vui vẻ nhìn em từng chút từng chút một trở nên trưởng thành trong tình yêu đó.

"Em đói không ?"

Seungwan ngồi nhìn Sooyoung rất lâu, hôm nay em ấy thật khác, một câu đùa giỡn cũng chẳng có, một lời cũng chưa nghe em ấy nói.

Tâm tình từ đêm qua đến giờ vẫn còn rất trăn trở, vừa muốn thân thiết với người này, vừa sợ người kia đau lòng. Park Sooyoung đó suy nghĩ quá nhiều rồi nhưng chẳng thể không nghĩ được. Yerim dành chân thành cho em, em lại không thể đáp lại, còn người em chờ đợi lại đang thật dửng dưng với em, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết bản thân phải làm sao mới phải.

"Nè, không khỏe sao ?" - Seungwan quơ tay trước mặt em nhưng em cũng không động tĩnh gì

"Không có gì" - Sooyoung lạnh lùng nói

Trong lòng cậu có chút đau nhói, người này trước giờ đều rất cộc lóc với cậu, nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy. Thật sự quan ngại về điều đang diễn ra, cậu khẽ thở dài. Biết làm sao được với cái tôi to lớn của bản thân và sự lạnh lùng của người đó chứ.

.

"Seulgi à...lại đây"

Khi Seulgi đi ngang qua Yoona, cô ấy liền bắt gặp một hạt cơm dính trên mặt em, dịu dàng lấy nó xuống, Seulgi cũng nhìn thoáng qua người trước mặt rồi cũng không để tâm lắm

"Ơ em cảm ơn"

"Lại đây mau" - Mọi cử chỉ vừa nảy đều đã bị Joohyun dòm ngó rất kỹ. Em đến gần chị liền lấy khăn giấy lau em, ý cũng chỉ muốn dằn mặt đồ ngốc này dám để người khác thân mật với mình.

Mẫu giấy khô rát cùng cơn ghen rực lửa của Joohyun ma sát lên mặt em khiến em phải rít lên đau một tiếng nhỏ

"Joohyun đau em"

"Ăn cơm đi"

"Joohyun bị sao vậy ? Nhìn chẳng vui tí nào"

"Chị bảo ăn thì lo mà ăn đi, nói nhiều làm gì"

Seulgi phải nói là rất sợ người yêu, chị ấy vừa gằng giọng một tiếng liền vâng lời chăm chú ăn không dám ngẫng đầu.

"Chị nghĩ hai người đó là đang chiến tranh lạnh sao ?" - Seulgi lên tiếng hỏi nhỏ Joohyun, hướng mắt về phía hai cô bạn của mình đang rất im lặng không nhìn mặt nhau.

"Chắc vậy, hai đứa nó yêu nhau rõ vậy mà"

"Chắc lại đắc tội với Sooyoung chứ gì nữa"

"Em cũng liệu hồn đấy"

"Vâng em biết rồi"

.

Sooyoung ngồi im lặng trầm ngâm lướt điện thoại thì Seungwan luôn miệng hỏi, hôm nay cậu ấy cũng thật khác, nhìn thấy người đó không chịu động tâm với mình liền nói chuyện không ngừng, cốt cũng chỉ muốn em nhìn mình vui vẻ một lần.

"Em không định ăn tối sao ? Tôi ăn một mình buồn lắm"

"Tôi không muốn ăn"

"Vậy em ốm sao ? Nếu không khỏe hãy nói với tôi"

"Không cần đâu"

"Sao hôm nay em ít nói vậy, Park Sooyoung lắm chuyện đâu rồi"

"Vậy sao hôm nay chị lắm chuyện vậy ?"

Lúc này Sooyoung mới chịu rời điện thoại ra để nhìn người đối diện, liền bắt gặp ánh mắt trong veo đó nhìn mình, tâm tình có chút dậy sóng. Đã rất lâu kể từ khi Seungwan đưa miếng giảm đau cho em, đến bây giờ em mới được nhìn thấy ánh mắt đó lại một lần nữa. Mọi rào chắn trong lòng liền tan chảy thành nước.

Sooyoung trở nên lúng túng xoay vội mặt sang hướng khác.

Rồi bất giác nghe Seungwan nói, khuôn miệng vô thức nhếch lên

"Vì em lạnh nhạt với tôi"

Thật muốn la lớn cho mọi người biết Son Seungwan là đồ đáng ghét, dám ấm áp như vậy trong lúc này. Thật muốn im lặng cũng chẳng thể nữa.

"Vậy tôi ăn tối cùng chị"

.....

Trông thấy chị vui vẻ trong lòng lại cảm thấy nhói lên từng cơn. Thật rõ ràng, khắc sâu vào tâm trí em dáng hình và thanh âm trong trẻo của chị.

Chị không tìm em, em cũng chẳng có tư cách gì để tìm chị cả.

Yerim đứng bên ngoài cửa kính, khẽ trông thấy chị, tâm tình đã buồn chán lại càng hỗn loạn hơn.

Em vốn sinh ra đã không hạnh phúc, nay lại có hai chuyện tồi tề kéo đến cùng lúc.

Vẫn như hằng ngày, đi học xong sẽ đến bệnh viên chăm sóc cho mẹ, những căn bệnh tuổi già đang từng ngày hành hạ bà ấy. Càng ngày càng gầy, càng ngày càng mỏi mệt.

Hôm nay nhìn bà thiếu sức sống lắm, bà khẽ gọi Yerim lại bên cạnh, ghé vào tai em từng lời tựa như một bản tuyệt mệnh.

"Yerim sau này hãy thật thành công nhé con, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, nhất định sau này phải thật hạnh phúc nhé con gái của mẹ"

"Mẹ mệt rồi, không chống nổi nữa. Hữu duyên chúng ta lại làm một gia đình lần nữa có được không ?"

"Mẹ sẽ không sao đâu, con sẽ đi gọi bác sĩ"

Bà nắm tay em lại, không muốn em đi vào lúc này, những phút cuối cùng trước khi rời bỏ em ra đi, bà muốn được nhìn thấy con gái mình bên cạnh.

"Không mẹ đừng ngủ, mẹ dậy đi mà, đừng bỏ Yerim mà mẹ ơi...."

Cánh tay nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng máy nhịp tim kêu một tiếng tít kéo dài đến vô tận. Bà cuối cùng cũng đã rời xa nơi này, rời bỏ em mà đi. Cả bầu trời dường như sụp đổ trước mắt. Kêu gào cũng chẳng thể, em im lặng nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn. Đến cuối cùng ai rồi cũng bỏ em mà đi.

Người đó bỏ rơi em rồi, giờ gia đình cũng bỏ em mà đi, em biết nương tựa vào đâu những ngày sau này nữa đây. Em vỡ òa, khóc nấc bên vai mẹ, em đã rất sợ mẹ bỏ rơi em nhưng rốt cuộc ngày này cũng đến.

Trở về nhà với thân xác mỏi mệt, nhốt mình vào màn đêm u tối, hy vọng bóng đêm có thể giúp em xoa dịu nỗi đau này.

Đem màng đêm biến thành hơi ấm, thế nhưng lại chẳng thể nào ngủ được

Chỉ có thể nói "chúc ngủ ngon" với chính mình

Không một ai bên cạnh

Rất muốn chết đi nhưng lại sợ không dám...

...

"Seulgi chắc yêu cô ấy lắm nhỉ"

"Sao ?"

"À không có gì, tôi thấy em một tiếng cũng Joohyun hai tiếng của Joohyun, nên tôi nghĩ em rất yêu cô ấy"

"Cô ấy quan trọng với em"

Yoona im lặng nghe tiếng lòng mình tan nát, người này thật sự đã quên cô rồi. Cô mang trong lòng một lời hứa nhưng lại chẳng dám nói ra, cuối cùng lại lặng lẽ nhìn người ta hạnh phúc.

Seulgi thấy cô gái này thật lạ, lúc thì im lặng đến đáng sợ, lúc thì vui vẻ cười nói, không thể hiểu trong đầu cô ấy đang toan tính điều gì, bởi vì loại người này Seulgi thật sự rất sợ chạm mặt.

"Sao chị lại hỏi vậy ?"

"Không, tôi tò mò thôi"

"Vậy chị có đang thích ai không ?"

"Tôi sao ?" - trộm nghĩ mình thật đáng thương, người mình thích ngay bên cạnh nhưng lại không thể thổ lộ ra được. "Không tôi không thích ai cả"

"Tình yêu đôi lúc biến chúng ta thành một con người khác đấy, chị có biết điều đó không ?"

"Tại sao ?"

"Vì khi chị yêu ai đó, người đó tích cực, chị cũng sẽ tích cực, người đó chán nản liền khiến tâm trạng chị buồn chán theo. Căn bản là khi chị yêu thì chị sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào người khác"

"Em có vẻ hiểu mấy chuyện này quá nhỉ"

"Joohyun từng nói với em như vậy đấy, mà em cũng thấy nó thật đúng hì hì"

Đúng là vậy thật, từ khi tôi nhận ra tôi yêu em tôi đã không còn là bản thân mình nữa, và cũng từ khi em yêu cô ấy tôi trở nên xấu xa hơn rất nhiều về suy nghĩ của chính mình, có phải tôi đã quá lệ thuộc vào em rồi không Kang Seulgi.

Nói chuyện với Yoona một lúc thì hết giờ làm, nên họ chuyển cửa hàng lại cho Sooyoung và Seungwan.

Khi vừa bước ra khỏi cửa liền thấy người đó đứng đợi mình ở xa xa, vội vàng chạy đến bên cạnh. Tươi cười với nhau.

"Có mệt không ?" - Joohyun dịu dàng hỏi

"Đương nhiên là có rồi, nhưng mà nhờ Joohyun xuất hiện nên em hết mệt ngay"

"Dẻo miệng quá đi"

"Đi dạo đúng không ?"

"Đúng là người yêu chị"

Vài hôm Joohyun lại tìm Seulgi sau giờ làm để cùng nhau đi dạo, cùng em ấy tán gẫu mấy chuyện ở công ty rồi bạn bè gia đình các thứ. Seulgi luôn là người biết lắng nghe chị, một lời chị nói ra đều rất chú tâm đến. Để ý từng chi tiết nhỏ nhất có thể khiến Joohyun vui vẻ.

Chỉ cần sau giờ làm được gặp chị một chút, bao nhiêu căng thẳng đều tan biến hết.

Khẽ nắm lấy tay chị, sau đó tung tăng dạo bước trên con đường phũ đầy tuyết trắng xóa, tay chị ấm và mềm lắm, hương thơm từ mái tóc của chị cũng thật dịu dàng như chị vậy.

"Em thích chị"

Đôi mắt biết cười đó nhìn em với biết bao xuyến xao trong lòng.

Em thích đi bên cạnh chị mỗi buổi tối như vậy, theo chị đi bất cứ nơi nào mà chị muốn, khi gương mặt chị gần kề sát bên, em thấy tương lai mình cũng vì vậy mà trở nên thật tươi sáng.

Chị cũng thích em

Thích tấm chân tình mà em trao cho chị, khẽ cảm nhận từng ngón tay em đan vào tay mình, nó như một lời mách bảo với chị rằng, em sẽ dịu dàng như vậy, mãi ở đây bên cạnh chị như thế này.

Rồi bỗng bàn tay chị rời khỏi em, chị nhìn ai đó với ánh mắt bất ngờ và vô cùng lúng túng.
Người đó nhìn chị thật lâu sau đó tiến đến gần.

"Chào, lâu rồi không gặp cậu"

"Dahyun !!!"

Cái quái gì thế này, Kim Dahyun, người mà chị từng bảo chị yêu rất sâu đậm, là cô ta sao. Đây có được cho là lý do chính đáng để chị trở nên lúng lúng mà vội rời khỏi em không.

Em nghe tiếng tim mình nhói lên một cơn quặng thắt, rốt cuộc chị vẫn còn người đó trong lòng, một chút cũng chưa quên hay sao. Seulgi thoáng thất vọng, em nhìn chị xong lại nhìn người trước mặt, cô ta lãnh đạm và ôn nhu hệt như Joohyun của những ngày đầu gặp em. Họ giống như đến như thế đấy.

"Lại đi dạo sao ?"

"Cậu về lúc nào ?"

"Tôi mới về đến thôi, định đi dạo một lúc, cũng không nghĩ cậu vẫn còn sống ở đây"

"Tôi thì đi đâu được"

Seulgi im lặng, cố ý tránh ánh mắt của người đối diện đang dò xét mình, khẽ cô ta lên tiếng hỏi

"Người yêu sao ?"

"Cậu về đây có việc sao ?" - Joohyun là đang cố tình né tránh câu hỏi ấy, Seulgi thoáng thấy trong lòng có chút tủi.

"Em hơi mệt, về trước nhé"

"Em có sao không ?"

Joohyun có ý muốn hỏi thăm nhưng Seulgi chie cười nhẹ, vội vã tạm biệt rồi đi mất.

Cảm giác đau lòng nhất vẫn là biết tình cảm của mình không đủ để người ta thôi trông ngóng một bóng hình đã cũ. Khóe mắt chợt cay cay, người đó đối với em như vậy là lần đầu em nhìn thấy, người đó cũng lần đầu dùng ánh mắt yêu thương đó nhìn một người khác trước mặt em. Lặng lẽ rời đi để chị không phải khó xử, cũng không muốn bản thân trở thành vật cản cảm xúc của người ta.

Em lại thấy thật thất vọng.

Không nghĩ tình cảm của mình lại sâu đậm như vậy, cuối cùng cũng bật khóc ở một góc đường.

Trên thế giới này chuyện không thể cược, chuyện dễ thua nhất chính là tình cảm.

Hóa ra yêu một người đến tan nát cõi lòng lại dễ dàng đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip