#6. "Chị muốn mua gì ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Joohyun không nói lại nhưng em cũng biết, tối hôm đó là em đã cố tình nói ra những lời như vậy, em biết sẽ rất thảm hại nếu em nói trực tiếp vậy nên em chọn giả vờ vô tình nói ra, dù cho có gặp lại cũng sẽ bảo là không nhớ gì.

Kể từ đêm hôm đó Joohyun đã không còn thường xuyên ghé vào cửa hàng nữa, có mấy hôm nghe Seungwan kể lại là chị ấy có ghé nhưng toàn là lúc Seulgi ra về rồi. Chị ấy đang tránh mặt em, thật sự là như vậy, dù một chút cũng không muốn nhìn thấy em nữa rồi.

Từng có người yêu chị nhiều như vậy, nhưng không hiểu sao một cơn gió kéo đến đẩy khoảng cách đôi ta đi thật xa. Thật không dễ dàng gì để có thêm được một ngày nào như hôm trước, có thể ngồi cùng chị, nói với chị rằng rất muốn bên cạnh chị. Nhưng cuối cùng kết thúc câu chuyện của chúng ta là câu nói chào tạm biệt từ chị.

Cảm giác mình bước tới một bước, lại sợ họ lùi về một trượng, mình nhảy qua vũng nước, họ lại tránh cả đại dương, kì thực rất đau lòng

....

Em thật tốt nhưng tôi chẳng dám đứng bên cạnh, tôi sợ sự tổn thương của mình gán lên em, sợ rồi em sẽ nhìn thấy bộ mặt đầy bi lụy của tôi. Đằng sau lớp ngụy trang hoàn hảo này là một trái tim đã chằn chịt vết cắt, không mong em một sớm một chiều có thể chữa lành nó, chỉ mong em có đủ kiên nhẫn chờ tôi quay trở về, thật mong em hãy bảo vệ ước mơ của chúng ta.

Mạnh mẽ và yếu đuối vốn rất gần nhau. Chỉ cần bộc một lớp dửng dưng bên ngoài sự yếu đuối, liền có thể mạnh mẽ...

Trên đời này có một loại người...

Bên ngoài lạnh lùng bên trong lại vô cùng ấm áp

Bên ngoài mạnh mẽ bên trong lại là một tâm hồn đầy thương tích

Loại hỉ nộ ái ố nào cũng đã từng trải qua, chỉ là không nghĩ một ngày phải đối mặt với nổi nhớ không hình không tượng bao trùm cả không gian lẫn thời gian như bây giờ.

...

Ở phía xa xa là người đó, em chắc chắn không nhìn nhầm, dù chỉ là bóng lưng cũng không nhầm lẫn vào đâu được, chị dạo này thế nào rồi, không gặp nhau nữa chị có cảm thấy thoải mái hơn chưa ?

Trầm mặc ngắm nhìn bóng lưng dần đi khuất, trong lòng tâm tư chồng chất lên nhau. Đột ngột Sooyoung đẩy cửa bước vào.

"Unnie à chị đã ăn gì chưa ?"

"Ăn rồi"

"Vậy giờ chị vào làm luôn sao ?"

"Em đừng có theo chị nữa được không"

"Sao vậy, chị ghét bỏ em sao ?" - Kim Yerim ấy thật là biết cách nũng nịu, trưng bộ mặt tội nghiệp ấy ra trước Sooyoung, không tại vì em quá xinh đẹp thì Sooyoung đã đấm cho em một phát như những tên nhãi ranh từng theo đuổi mình rồi.

Yerim đi theo Sooyoung từ đầu buổi đến cuối buổi nửa bước cũng không chịu rời, khiến Seulgi cũng thấy phiền phức dùm. Con bé đi theo và lãi nhãi hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Sooyoung, nhưng đổi lại là sự im lặng phũ phàng, cũng đúng đứa trẻ như vậy càng trả lời càng lấn tới.

"Yerim à để Sooyoung nghĩ ngơi tí đi"

"Liên quan gì đến chị"

"Con bé này !"

Có ý muốn nói đỡ cũng chẳng giúp được gì, một lúc sau vị cứu tinh của Sooyoung xuất hiện.

Seungwan lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng sắc đá ấy, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ làm người khác lạnh cả sóng lưng. Thật thì Yerim đó chẳng sợ ai đâu, cơ mà nhìn thấy Seungwan cũng liền giữ trật tự được một chút.

Đẩy cửa bước và Seungwan mệt mỏi quăng túi đồ lên bàn sau đó đi vào thay đồ, rồi bước ra. Yerim từ khi Seungwan đến liền im bật đi, không còn luyên thuyên om sòm như vừa nảy nữa. Phải nói Sooyoung thật biết ơn Seungwan vào lúc này biết nhường nào.

Khẽ đi đến đứng cạnh Seungwan ở quầy thu ngân, nhỏ tiếng nói chuyện với cậu ấy

"Chị không tới tôi sợ con bé sẽ nói chuyện đến chết đấy"

"Nên mang ơn tôi đi"

"Sooyoung đang nói xấu em sao ?"

"Làm gì có, là đang nghĩ xem nên ăn gì cho bữa tối thôi"

"Em có mang thức ăn cho chị này, là em tự tay làm đấy nhé"

Cả hai người đứng há hốc mồm nhìn cô gái nhỏ đang khoe khoan hộp bento đã chuẩn bị sẵn cho Sooyoung. Chuẩn bị cả cơm tối nữa sao.

Ậm ừ cảm ơn rồi nhận lấy hộp thức ăn từ tay Yerim, con bé có vẻ vui mừng lắm, nó tạm biệt Sooyoung xong liền tung tăng ra về. Sooyoung biết Yerim tuy bề ngoài phiền phức như vậy nhưng mọi chuyện trước giờ em làm đều là rất thật lòng với mình. Chỉ tiếc là Sooyoung lại đem lòng trao cho một người khác nên mới cảm thấy chán nản với sự đáng yêu thường ngày của em. Ai cũng vậy, đối với một người mình không thích đến cuối cùng cũng chỉ là thích cảm giác được họ theo đuổi mà thôi.

"Các cậu ở lại làm việc vui vẻ, mình về trước đây"

"Seulgi này...Cậu không chờ chị ấy đến sao ?" - Seungwan hỏi, tâm tư tình cảm của Seulgi ngoài người bạn thân này còn ai hiểu rõ hơn nữa chứ. Cậu ấy nhận ra Seulgi trông rất chán nản với mọi thứ kể từ khi nghe rằng Joohyun chỉ đến mua thức ăn lúc Seulgi về rồi.

"Mình mệt quá, về trước đây"

Ban đầu có mừng cho Seulgi vì sau ngần ấy năm trời, cuối cùng cũng có người làm Seulgi động lòng. Nhưng sau khi thấy bạn mình đã cô đơn nay lại phải vật vả với nổi nhớ ai đó, khiến cậu ấy nghĩ rằng mình nên giúp đỡ một chút.

Khi Joohyun đến, Seungwan đã nói với chị ấy vài điều.

"Chị dạo này ghé trễ nhỉ"

Joohyun đứng một lúc lâu rồi mới gượng gạo cười một cái với cậu.

"Chị đã gặp Seulgi chưa ạ ?"

"Seulgi làm sao ?"

"Không có gì, chỉ là em thấy cậu ấy cứ mãi buồn phiền không biết chuyện gì nên hỏi thử xem chị có biết không"

"À..vậy sao...tôi cũng không biết nữa"

Tâm tình có chút bâng khuâng, mấy ngày rồi chưa được gặp em, trong lòng có chút nhớ nhung đầy vơi. Nhưng cũng vì muốn em không tiếp tục thích mình nữa nên chị mới chọn cách lánh mặt, hóa ra lại càng khiến chị nhớ em nhiều hơn. Gương mặt đó, cặp kính cận đó, vóc dáng đó nhớ đến từng chi tiết một. Trong tư niệm liền hiện về những lần cùng em đi dạo, số lần rất ít nhưng rất đáng nhớ, cứ mỗi lần như vậy đều khiến tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Mấy hôm rồi chưa trò chuyện, chị lại thấy nhớ giọng nói đó quá...

...

"Seulgi hướng dẫn cho nhân viên mới nha, cô ấy lần đầu làm việc ở đây nên có hơi bởi ngỡ."

"Vâng ạ"

Anh quản lý cửa hàng đưa một nhân viên mới đến giới thiệu với mọi người, cô ấy lớn hơn Seulgi một tuổi, dáng người cao ráo, thân hình thon gọn, làn da trắng sáng với khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần

Cô ấy thân thiện đến gần Seulgi để tự giới thiệu bản thân

"Chào, tôi là Im Yoon Ah, gọi là Yoona được rồi"

"À em nhỏ hơn chị thì phải, cứ gọi em là Seulgi nhé."

"Um Seulgi"

"Có gì không biết có thể hỏi em, lát nữa có hai người khác đến chị từ từ làm quen với họ nha"

"Seulgi làm việc ở đây lâu chưa"

Cuộc trò chuyện kéo dài và đầy tiếng cười của hai cô gái trẻ, Seulgi nhận ra người này thật dễ thương, giọng nói cuốn hút, khiến người khác nghe rồi lại càng muốn nghe lại.

Trò chuyện một lúc thì Sooyoung và Seungwan đến, dạo gần đây hai người họ cũng rất thường đi cùng nhau.

Seulgi giới thiệu nhân viên mới cho hai người họ sau đó cả bốn người trò chuyện cùng nhau, cũng vì Yoona thân thiện lại còn hoạt bát cởi mở, nói chuyện một lúc liền cảm thấy trở nên thân thuộc như đã quen biết từ trước vậy.

Họ cười nói với nhau rất vui vẻ, mọi cử chỉ đều lọt hết vào mắt người đứng bên ngoài.

Joohyun đứng bên dưới chung cư, khẽ ngó sang cửa hàng thì thấy Seulgi đang rất vui vẻ, tâm tình có chút thất vọng, thầm nghĩ có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi, Seulgi vẫn vui vẻ như vậy cũng chẳng như lời Seungwan nói hôm trước, buồn bã một chút, định rằng hôm nay sẽ không tránh mặt nữa, chuyện thế nào cũng được thì lại thấy cảnh tượng đó, trong lòng lại muốn né tránh hơn trước một chút. Lại sợ bản thân dùng tình cảm trao đi quá nhiều như lần trước.

...

Sắp tới được nghỉ lễ một ngày, nên Sooyoung đang rất háo hức nghĩ xem sẽ dùng ngày hôm đó để đi chơi ở đâu. Con bé định sẽ cùng mọi người đi công viên giải trí vì cũng lâu rồi chưa được đi đâu đó chơi. Seulgi thì trước giờ vẫn vậy, mọi người đi đâu cũng được miễn là có nhau. Seungwan thì đương nhiên không bàn đến, cậu ấy thuận theo Sooyoung từ lúc nào cũng không biết.

"Vậy cuối tuần chúng ta đi công viên giải trí nha"

"Em cũng muốn đi" - Lại là Kim Yerim xuất hiện đúng lúc.

"Không được, đây là kì nghỉ lễ của cửa hàng, em đâu có làm việc cùng bọn chị, vậy nên em ở nhà"

"Em mặc kệ, không cho em đi em phá nát cái cửa hàng này"

"Hết nói nổi em" - Sooyoung thở dài ngao ngán, lại phải vác cục nợ này theo nữa sao.


Hôm đó chị sẽ làm gì ? Chị có một mình đi dạo phố không ? Cũng không biết nữa, em lại nghĩ về chị rồi. Thật muốn gặp nhưng lại chẳng dám, chị đâu muốn nhìn thấy em, đúng không ?

Khẽ nhìn ra bên ngoài, buổi tối ở nơi này thật đẹp, thật náo nhiệt bên cạnh mọi người, nhưng sao trong lòng lại thấy trống trải như vậy. Không có chị thật sự là một loại cảm giác khó chịu không tả được. Em nhớ chị quá.


Nếu hữu duyên sẽ không tránh được gặp gỡ.

Vừa bước ra khỏi cửa liền chạm mắt với người đó, tâm tình xáo trộn cả lên. Vừa muốn nói nhớ người vừa sợ người phũ phàng từ chối. Từ khi nào trong lòng lại nghĩ về tiêu cực nhiều như vậy.

"Em về sao ?"

Joohyun đứng đối diện với em, hỏi em một câu rất khẽ. Sau bao nhiêu ngày giờ cũng được nhìn thấy em. Lý trí cũng chẳng thể thắng nổi nỗi nhớ nhung này.

Em cười nhẹ

"Ừm"

"Mấy hôm nay bận quá nên không đến"

"Không sao"

"Em ... không khỏe sao ?"

Dù biết rất rõ ánh mắt ấy là đang rất rối bời nhưng chẳng dám hỏi thẳng, hỏi làm sao được khi mình còn chưa chắc chắn tình cảm của mình nữa cơ mà

"Em không có"

"...."

"..."

Im lặng như vậy đứng nhìn nhau, tư tình gởi hết vào ánh mắt, muốn nói với đối phương rằng mình rất nhớ họ, muốn chạy đến ôm họ một cái cho thỏa nỗi lòng. Seulgi còn muốn hỏi chị có muốn đi chơi với em hay không, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết đứng nhìn nhau ngại ngùng

"Dạo này Seulgi gầy quá nhỉ"

"Cũng thấy em không vui vẻ nữa"

"Em có sao không ? Bị bệnh sao ?"

"Em ổn mà"

Hít lấy một hơi thật sâu sau đó cười thật tươi một cái. Là lần đầu tiên em thấy chị ấy cười như vậy với mình, một chút xao xuyến lại càng thêm xuyến xao

"Chị muốn mua một thứ mà không biết ở đây có bán không, Seulgi vào tìm hộ chị với"

"Chị muốn mua gì ?"

"Nụ cười của Seulgi."

"Chị muốn mua thứ đó"

"Em có bán không ?"

Joohyun vừa dứt câu, Seulgi bất giác nhìn chị thật lâu sau đó nở một nụ cười thật tươi. Trong lòng rộ lên một cảm giác rung động mãnh liệt.

Bao nhiêu muộn phiền trước đó cũng đều tan biến thành khói mây.

Người đối diện cũng nhìn em cười rất tươi.

Phải, khoảng khắc đó hai chúng ta dường như hòa thành một, trái tim này không vì bất cứ ràng buộc nào mà từ chối người nữa. Đất trời như sáng bừng cả lên.

Em nghĩ, em chờ, em mong đợi

Tương lai vẫn sẽ có người nói nhớ em

Nhìn bên trái, bên phải, rồi phía trước

Cuộc đời có bao nhiêu ngã rẻ trước khi người đến với em ?

Em đã cầm trong tay chiếc vé tình yêu, đứng ở đây cuối cùng người cũng đã đến đón...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip