Hi Trung Cam Nguyet Cuu Lien Hoa Tam Drop Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên, địa chỉ không rõ, nhân khẩu không rõ thực lực không rõ nốt. Thứ duy nhất mọi người biết về nơi này đều là do người nơi đó cung cấp, chủ nhân của Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên tự xưng tôn chủ, không hề trùng lặp với bất kì danh môn nào đã và đang tồn tại.

Bên dưới vị tôn chủ cao quý của Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên là mấy vị cung chủ. Không ai biết thập nhị cung chủ có diện mạo ra sao, bởi họ ra ngoài đều đeo mặt nạ, trên cái mặt nạ đó khắc một đóa hoa bỉ ngạn đỏ như lửa dùng để biểu thị thân phận.

Hoa bỉ ngạn từ đầu đã được xem là dấu hiệu nhận biết của Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên. Cung chủ thì đeo mặt nạ khắc hoa, còn tu sĩ bình thường thì lại mặc y phục thêu hoa. Chủ nhân của họ...mặc nguyên một cây màu đỏ luôn, y phục đỏ tươi thêu hoa bỉ ngạn đỏ thẩm giống như được nhuộm qua máu.

Cũng từng có mười mấy gia tộc liên kết lại hòng lật đổ Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên. Kết cục chính là ngay sau ngày đầu tiên hội họp, cả mười mấy gia tộc không một người sống sót. Nghe nói lúc đó máu chảy thành sông, đóa hoa bỉ ngạn được vẽ bằng máu nổi bật giữa một biển xác, đầu của các gia chủ được treo lủng lẳng bên ngoài đại môn, kèm theo tội chứng của gia tộc là câu văn ngông cuồng được viết bên cạnh 'Kẻ có ý đồ không nên có với Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên. CHẾT!'

Ngay sau đó đã có rất nhiều người giả mạo người của Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên đi gây chuyện, kết cục của mấy kẻ đó không cần nói cũng biết, thảm không nỡ nhìn. Từ đó về sau không ai dám giả mạo người của Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên nữa.

Năm đó Xạ Nhật xảy ra, nơi xuất lực ít nhất là Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên, chịu thiệt hại ít nhất, nhưng lại có chiến công nhiều nhất. Nếu không phải cuối cùng người của Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên tự nhiên bốc hơi giữa chiến trường thì dù có thêm mười Mạnh Dao cũng không thể làm cho Lan Lăng Kim thị có chiến công hạng nhất được.

*****

"Tại hạ xuất thân Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên, cung chủ của Phong Huyền cung, Hàn Phong. Hạnh ngộ cùng Lam tông chủ, Giang tông chủ, Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ."

Phong Huyền cung chủ Hàn Phong, một trong thập nhị cung chủ của Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên.

"Hóa ra người vào lúc nãy tự ý phi hành trong cấm địa nhà ta là ngươi. Không biết Phong Huyền cung chủ lần này tới cấm địa của Lam gia chúng ta có việc gì?" Lam Hi Thần hữu ý vô tình chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện, thân thiện cười một cái.

Hàn Phong trợn mắt nhìn Lam Hi Thần "Làm như bổn... cung chủ ăn thịt hắn không bằng. Ta phụng mệnh tôn chủ đi bắt vài thứ về, mà tình cờ thứ đó lại bị rơi xuống đây, nên ta mới ở đây."

Chủ nhân của Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên tự xưng tôn chủ. Cả thiên hạ này cũng chỉ sợ cũng chỉ có một vị tôn chủ đó mà thôi.

Lam Hi Thần: "Không biết là thứ gì mà có thể làm cho một trong mười hai vị cung chủ của Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên phải đích thân đi tìm vậy?"

Người kia không phải còn đang bế quan à, sao mấy kẻ này lại chui đến chỗ này?.

"Sai. Đầu tiên không phải một người mà là hai người, ngoài ta ra còn một người nữa, một lát nữa sẽ tới. Thứ hai là thứ gì, đợi người kia tới hỏi thì biết, ta cũng không rõ." Còn chưa nói hết câu thì âm thanh cắn hạt dưa đã át đi vài từ cuối cùng.

Sau vài lần đấu tranh giữa việc làm quen với một kẻ thú vị với tránh xa một kẻ nguy hiểm, thì cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng quyết định lần mò làm quen với Hàn Phong.

Bát quái vui hơn nhiều. Dù sao hắn cũng không sợ bị hại.

Sau khi nói được vài câu thì hai người đã quàng vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ. Tốc độ thích ứng nhanh tới mức làm người khác líu lưỡi.

"Này. Lúc nãy ngươi làm sao biết ta là ai vậy?"

Hàn Phong : "Đầu tiên, là do ngươi phản ứng quá phô trương, dựa theo những hiểu biết của ta về tên tiểu tử họ Giang kia thì dù trong trường hợp nào cũng sẽ không hét lên như lúc nãy.
Thứ hai, ta ngồi bên cạnh ngươi khá lâu, nên nghe khá rõ.
Quan trọng nhất là trên người các ngươi có một chút hơi thở còn sót lại của Sâu Hoán Hồn nên không quá khó đoán ra hai người các ngươi đã bị hoán đổi hồn phách rồi."

Sâu Hoán Hồn nếu bị cắn trúng thì nội trong vòng nửa canh giờ trước hoặc sau khi bị cắn mà nó lại đi cắn người khác thì y như tên của nó, sẽ bị hoán hồn nha. Đến lúc đó chỉ có thể chờ người đến giúp cho thôi.

Giọng nói êm ái của Hàn Phong chậm chậm vang lên, từng câu từng chữ đã hóa giải khúc mắc của mọi người từ sáng sớm đến tận bây giờ.

"Sâu Hoán Hồn?!" vẻ mặt của Giang Trừng chính là một lời khó nói hết.

Lam Hi Thần cúng nhanh chóng hiểu rõ, y nên sớm biết rồi mới phải. Không phải là bị ám chú, cũng không trúng độc, thì chỉ có thể là mấy thứ kì lạ từ Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên trôi ra thôi.

Hàn Phong nhìn Giang Trừng, trong mắt nhiều thêm vài tia dò xét, cùng với ngạc nhiên "Giang tông chủ, sao ngươi lại nói chuyện rồi? Ta còn đang nghĩ... " kẻ làm trái lời dặn của chủ nhân sẽ không dám lên tiếng chứ.

Hai luồng sáng bạc vụt ngang qua má của Hàn Phong, làm hắn nuốt lại những lời đã tới cổ họng, 'cây cổ thụ' cao to ngất ngưởng sau lưng hắn phát ra một tiếng kêu the thé rồi đổ xuống.

Hàn Phong cứng nhắc xoay người lại, cái cây to lớn lúc nãy hắn dựa cả người vào thì ra là một con yêu gì đó có ngoại hình rất chi là khó nói.

Bề ngoài miễn cưỡng lắm thì không khác gì lắm so với những cái cây khác, chỉ là giữa thân của nó có một cái miệng to như cái chậu máu, hai con mắt đen thui như than như lồi ra ngoài, và còn có hai cái rãnh nhỏ nằm phía trên con mắt cứ xem như là chân mày đi. Giữa 'mi tâm' có hai cây ngân châm cắm sâu vào chỉ dư ra ngoài chưa đến một phân.

Hai cây ngân châm so với cái 'khuôn mặt' của con yêu kia thì càng thấy rõ sự nhỏ bé, dưới ánh mặt trời tỏa ra một luồng ánh sáng ấm áp. Nhưng mọi người đều biết, chính cái thứ nhỏ bé kia vừa đánh hạ một thứ nguy hiểm mà dù ở sát bên mấy cao thủ như bọn họ lại không phát hiện được.

Tiếng bước chân lôi kéo ý thức của mọi người trở lại. Tiếng bước chân nhẹ nhàng mỗi lúc một gần, giọng nói trong trẻo mà lạnh nhạt của nữ nhân vang lên, mang theo vài tia chế nhạo không quá khó nhận thấy: "Từ khi nào mà ngươi lại chủ quan như vậy hả? Một con Linh Mộc lớn như vậy đứng sau lưng mà ngươi cũng không phát hiện. Để tôn chủ biết thì ngươi chuẩn bị cuốn gối đi Tử Minh Đường ở vài ngày đi."

"Ầy. Còn không phải bởi vì biết Lâm Tình ngươi đang ở gần đây sao!?" Hàn Phong lấy lại tinh thần, lặp tức trưng ra vẻ mặt nịnh nọt, trong lúc đứng dậy còn bị vấp vạt áo mấy lần.

"Hừ. Ngươi chỉ được cái dẻo miệng."

"Tất nhiên phải dẻo rồi. Ta kiếm cơm toàn bộ là dựa vào cái miệng này đó."

Dáng người nhỏ nhắn thướt tha bước ra từ sau một gốc cây lớn, váy dài màu nguyệt sắc, mái tóc đen nhánh được cột gọn sau đầu, vẫn là cái mặt nạ được khắc hoa bỉ ngạn giống của Hàn Phong, nhưng khác màu sắc của Hàn Phong màu phấn, còn của nàng ta thì lại có màu đen, cả người mang đến cho người ta cảm giác đang đối mặt với cường giả.

Lâm Tình lướt qua tất cả mọi người tới trước mặt Hàn Phong, cao thấp đánh giá hắn một hồi lâu, sau khi chắc ăn hắn không có bất kì thương tổn nào thì mới bắt đầu mở miệng mắng.

"Ngay cả một con Linh Mộc cấp thấp ngươi cũng không phát hiện ra được thì sau này ngươi lấy gì mà bảo vệ cho Phong Huyền cung của ngươi?."

Hàn Phong bày ra tư thế ngươi nói gì cũng đúng, ta sai nói gì cũng sai, mắt liếc lên trời cười hì hì nghe chửi.

Từ lúc Lâm Tình xuất hiện, Lam Vong Cơ cực kì không thoải mái. Vì sao? Vì đạo lữ nhà y luôn nhìn chằm chằm vào nàng ta không rời mắt. Y rất khó chịu a. Dù có ở trong thân xác của tên họ Giang đáng ghét kia thì Ngụy Anh vẫn là đạo lữ của y mà.

"Lam Trạm, ngươi nói xem, tại sao ta cứ cảm thấy đã gặp cô nương này ở đâu rồi?" Ngụy Vô Tiện dựa sát vào Lam Vong Cơ hạ giọng nói.

Lam Vong Cơ lần thứ ba đưa tay ra xoay đầu Ngụy Vô Tiện lại, để hắn đối mặt với mình. Bỏ qua sự khó chịu mà khuôn mặt của Giang Trừng đem tới. "Không được nhìn."

Ngụy Anh là của ta. Không cho người khác nhìn hắn, cũng không cho hắn nhìn người khác.

Ngụy Vô Tiện tất nhiên là nhìn ra đạo lữ nhà hắn lại ghen rồi, nên rất biết điều mà dời ánh mắt đi chỗ khác, sau đó còn rất hiểu lòng người xoay người đi chỗ khác. Nhưng trước lúc đó, hắn rất không biết điều mà chọc phu quân nhà hắn. "Không biết tại sao càng nhìn lại càng quen nhỉ? Giọng nói, ngữ điệu thật sự rất quen thuộc nha. Không lẽ là hồng nhan tri kỷ của ta kiếp trước?."

Nói xong câu đó, Ngụy Vô Tiện tung tăng đi lại gần Giang Trừng. Khóe mắt nhìn thấy khuôn mặt của Lam Vong Cơ trầm xuống thì hắn vui tới mức mém chút nữa là cười thành tiếng. Ha! Cho ngươi chua chết luôn. Ai bảo ngươi lúc sáng dám ngó lơ ta.

Nhưng thật sự cảm giác nàng ta mang lại thật sự rất quen thuộc nha.

Bên kia, Hàn Phong sau khi bị Lâm Tình chửi chán rồi thì hắn như biến thành một con khỉ nhỏ, chạy lăng xăng bên cạnh Lâm Tình. Đưa túi hạt dưa ăn dở lúc nãy ra lấy lòng thì bị tịch thu ăn mắng không thương tiếc.

"Lúc nào rồi mà ngươi còn ăn? Không ăn vặt một ngày ngươi sẽ chết sao?"

"Sẽ chết đó. Quên mất một chuyện." Hàn Phong vỗ tay một cái rồi quay sang nói với mọi người "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là cộng sự lần này của ta. Cung chủ của Dược Minh cung, Lâm Tình."

"Hóa ra là Y Tiên, nghe danh đã lâu." Lam Hi Thần khẽ gật đầu.

"A Tình, mấy người này ngươi có lẽ đã biết hết rồi, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ, còn có người bên kia, cái người bên đó đó là Tam Độc Thánh Chủ."

"Giang tông chủ?!." Lâm Tình hơi bất ngờ khi nghe đến Giang Trừng. Nhìn Hàn Phong nhỏ giọng hỏi: "Sao hắn lại ở đây?!"

Hàn Phong nhún vai. Sao ta biết được, chắc là trốn nhà!?.

Lâm Tình xoay người qua loa hành lễ với mấy người họ. Sau đó không chút đổi sắc mặt đạp lên thi thể to lớn xấu xí của Linh Mộc rút hai cây ngân châm của mình ra, nhìn mọi chút rồi nhét vào đai lưng. Nhìn Hàn Phong tiếp tục mắng:

"Ngươi rảnh rỗi quá nhỉ? Tìm thấy thứ cần tìm rồi tại sao không bắt lại, để nó đi cắn người lung tung hả?"

Hàn Phong cảm thấy bản thân đem so với Đậu Nga còn oan uổng hơn. Hắn vừa cảm nhận được khí tức của Sâu Hoán Hồn hắn đã lập tức ba chân bốn cẳng bay lại đây rồi, nhưng lúc đó bọn hắn đã bị cắn rồi mà. Liên quan gì tới hắn đâu, sâu cũng không phải là hắn nuôi a.

Nhưng biết làm sao đây, hắn cãi không lại người ta, nên đành để bản thân chịu ấm ức vậy.

Hàn Phong "Bây giờ không phải quan trọng nhất là làm sao để tách Sâu Hoán Hồn ra khỏi người bọn họ sao?."

Mấy con đó giết thì dễ chứ tách được Sâu Hoán Hồn ra khỏi cơ thể người thì hơi khó đó. Trừ hai người kia ra thì còn ai biết cách tách chúng ra khỏi cơ thể người đâu. Bây giờ một tên thì bị cấm túc, một người thì chẳng biết đã trôi đi đâu rồi.

Lâm Tình suy tư một chút rồi nói: "Tôn chủ tới Cô Tô rồi cũng bớt một việc. Chỉ là làm sao để đưa bọn họ đi gặp tôn chủ đây?"

Hàn Phong ngạc nhiên: "Tôn chủ tới đây rồi. Sao ta không biết gì hết vậy?"

"Ngươi ngoài ăn ra thì còn biết gì nữa đâu. " Lâm Tình tức giận đập bịch hạt dưa vài ngực Hàn Phong, mở miệng liên thoắng.

Hàn Phong lại tiếp tục im lặng, cười hì hì đón nhận.

Mắng xong, Lâm Tình lại tiếp tục nhìn hai kẻ không bình thường kia, thả hồn suy tư.

Trực tiếp đem đi, hay là nên đánh ngất rồi mang đi mới tốt đây. Đánh ngất tương đối dễ vận chuyển, còn có thể giảm bớt những phiền phức về sau nữa.

Ở một bên khác, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng còn chưa phát giác được nguy hiểm, còn rất không có tự giác mà đấy võ mồm, bỗng nhiên cả hai cùng lúc rùng mình một cái.

Ngay tại lúc mọi người đều không tập trung, một chú bồ câu nhỏ đã bay ra khỏi địa phận Cô Tô.

******
Thành thật xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ. Dạo này mình hơi bận vì đang trong giai đoạn ôn thi cấp tốc. Mình sẽ không drop bộ này đâu. Tạm thời là thế. Chỉ là tốc độ viết của mình có thể sẽ phải chậm lại. Thành thật xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.
Tiếp tục ủng hộ cho mình nhaaaa.
Mong nhận được nhiều bình luận từ các bạn.
Mình có chỉnh lại một số thứ ở các chap trước. Hi vong các bạn sẽ không thấy phiền.

+chúc các bạn đọc truyện vui vẻ+
Cuối cùng...
Chúc các bạn thi tốt. CỐ LÊN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip