Hi Trung Cam Nguyet Cuu Lien Hoa Tam Drop Chuong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rừng cây âm u, âm thang bước chân đuổi phía sau không ngừng vang lên khiến thần kinh của người người đã mệt lã như Lam Hi Thần căng cứng, vết thương trên tay trái vẫn đang chảy máu đau âm ỉ bước chân cũng theo đó chậm dần.

Chết tiệt.

Y gấp gáp dừng lại, ngay phía trước chân y một bước là một cái trận pháp lớn được trang cẩn thận, dù chưa biết nó có tác dụng gì nhưng trong tình hình như thế này thì mặc kệ là trận gì thì đối với y cũng bất lợi vô cùng.

Bộp bộp bộp.

Tiếng vỗ tay phát ra từ phía bên kia trận pháp một hắc y nhân bước ra sau lùm cây, gã nghiêng người với Lam Hi Thần rồi nói:

"Không hổ là kẻ đứng đầu công tử thế gia, trận pháp ẩn cũng dễ dàng bị ngươi tìm thấy. Làm cho kẻ tài hèn sức kém như ta nể phục từ đáy lòng."

Cảm nhận được bước chân của những kẻ theo đuôi đã dừng lại Lam Hi Thần đã có thể chắc chắn bọn chúng là một bọn và y đã bị bao vây, cũng chẳng biết gã đeo mạng che mặt che che giấu giấu đứng trước mặt này lại đem theo bao nhiêu người nữa.

Xem ra hôm nay khó thoát rồi.

Nghĩ nghĩ Lam Hi Thần vận chút linh lực ít ỏi còn sót lại cầm máu cho vết thương trước, trong lòng âm thầm tính toán ngoài mặt thì tỏ ra ung dung, nói: "Đứng đầu các công tử thế gia thì đã như thế nào, không phải cũng bị các ngươi đuổi đến đuổi lui như chó nhà mắc tang sao?"

"Nghe ngươi nói gì kìa, nếu là người khác chỉ sợ đã ngã xuống từ hai ngày trước rồi chỉ có Lam đại công tử mới có thể khiến bọn ta lao tâm khổ trí như vậy mà thôi. Ôi xem trí nhớ của ta này, bây giờ phải gọi ngươi là Lam tông chủ mới đúng chứ, thất lễ thất lễ rồi." gã nói xong còn trưng ra nụ cười xấu hổ.

Lam Hi Thần cười đắng chát, không đáp lại ngay. Phải, phụ thân y mất rồi, bây giờ tông chủ Cô Tô Lam thị, là y, là một kẻ vô dụng để lại thúc phụ nuôi mình lớn và đệ đệ thân sinh lại núi lửa mà ôm sách chạy trốn.

"Lam tông chủ ngươi đừng cố gắng vô ích, nể mặt người họ Lam cả đời liêm chính tại hạ nói thật một câu, ngươi chạy suốt bảy ngày còn bọn ta lại là luân phiên đuổi theo, mấy người bọn ta thể lực vẫn rất tốt dù có đuổi theo ngươi thêm mười ngày nữa cũng không thành vấn đề còn ngươi, ngươi đã sức cùng lực kiệt rồi. Chi bằng đưa mật hàm trong tay ngươi cho ta không chừng còn có thể giữ lại một mạng."

"Không có khả năng." Lam Hi Thần chắc nịch nói.

"Tiếc thật." lời nói của gã trở nên ác liệt. "Vậy thì hôm nay ngươi liền tán thân nơi rừng thiêng nước độc này rồi."

Gã vừa dứt lời, có gần hai mươi hắc y nhân từ trên đầu Lam Hi Thần phóng xuống. Mỗi người bọn chúng tay cầm vũ khí, ánh mắt lăm lăm ác liệt nhìn y.

Lúc này Lam Hi Thần cũng động. Sóc Nguyệt rời vỏ, ánh sáng lạnh lóe lên, máu đỏ tuôn ra, kẻ đứng gần y nhất đã ngã xuống, bạch y lần nữa nhiễm lên sắc đỏ.

Hôm nay là lần thứ mấy y giết người, không nhớ nữa. Đây là người bao nhiêu y giết, y đã không rõ nữa, chỉ biết là rất nhiều rồi. Thật phiền phức, mùi máu tươi ghê tởm, người sống cũng thật ghê tởm, không hiểu bọn chúng tại sao lại cứ thích lúc nha lúc nhút trước mặt y làm gì nữa, cứ giống mấy kẻ bên đó nằm xuống một chỗ chẳng phải tốt hơn sao?

Đúng vậy, vẫn là người chết nằm một chỗ tốt hơn, không sợ bị làm phiền cũng chẳng sợ chạy mất.

Qua thêm một chút, tần suất bị thương trên người Lam Hi Thần mỗi lúc một nhiều hơn, thương cũ chồng thêm thương mới có chút khiến y chịu không nổi, gia y mặt ngạch đều không tránh khỏi số phận bị dính phải máu mất đi màu sắc ban đầu.

Lại qua thêm một lúc, tầm nhìn của y đột nhiên mờ mịt, linh lực không thể điều động, tứ chi cũng theo đó mềm xuống. Lam Hi Thần chống kiếm xuống đất thở hổn hển.

"Nơi này là Đặng Vu Lâm?"

"Đúng vậy, để đưa Lam tông chủ đến đây bọn ta thật sự bỏ ra cái giá không nhỏ đâu." gã nói đoạn lấy trong ngực ra một viên thuốc nhỏ ở trước mặt y nuốt xuống.

Đặng Vu Lâm không đáng sợ, thứ đáng sợ là sương mù mà nó tạo ra. Loại sương này ban ngày hay ban đêm đều không dễ phát giác nhưng lại có khấp nơi trong rừng, nếu không uống thuốc giải trước mà xông vào thì chỉ có thể chịu cảnh không thể nhìn không thể động mặc thú dữ trong này câu xé.

"Tại hạ tiễn Lam tông chủ một đoạn xuống hoàng tuyền vậy."

Xem ra hôm nay thật sự phải bỏ mạng chỗ này rồi. Nếu lúc nãy y bước lên trận pháp đó...., không kết quả vẫn sẽ như này, trận pháp kia không hẳn chỉ là che mắt chắc nó có tác dụng định thân hay đại loại vậy, cho nên y chọn đường nào cũng sẽ chỉ có một kết cục mà thôi,

"Thật sao?!"

đúng lúc khi thanh kiếm chỉ còn cách y một khoảng, giọng nói của bên thứ ba vang lên khiến gã dừng tay, thanh kiếm giơ lên qua đầu chưa kịp chém xuống thì mặt hắn bị người ta vỗ một tát cả người văng đi.

Ánh trăng bị mây che khuất khiến Lam Hi Thần không thể nhìn rõ người mặc áo choàng đen trước mặt, trong lòng cũng hiếu kì nhưng không lên tiếng, y rõ ràng lúc này im lặng là tốt nhất. Chỉ là khi nhìn vào dáng người trước mặt, trong lòng y lại cảm giác hoài cổ một cách đáng kinh ngạc.

"Ngươi là kẻ nào?!." gã kia đứng dậy sau cú đấm khiến gã ngã chổng vó, lau đi vết máu bên môi, gầm lên

"Ta là.... "

Tay trái kẻ vừa đến nâng lên, một ngọn roi thòng xuống từ tay kẻ vừa đến. Roi cực nhỏ tựa như một luồng điện ánh tím đang phát ra tiếng xẹt xẹt, khi vung vẩy như bổ ra một ta chớp cực kì mau lẹ.

"....gia gia ngươi." ngọn roi như rắn độc phi đến, đánh thẳng vào ngực tên vừa được người khác nâng dậy lại lần nữa, lần nay may mắn không bị đánh sấp mặt chỉ khụy hai chân xuống đất thôi.

"Ngươi...." uy áp trên đầu khiến gã toát ra một thân mồ hôi lạnh lại chỉ có thể cắn chặt răng ngẩng đầu gằng ra một chữ

"Cháu ngoan miễn lễ." nói đoạn, hắn thu roi lại trường kiếm hiện ra trên lưỡi kiếm vẫn còn máu tươi chưa khô, lại là một kẻ giết người quá nhiều.

Thân hình hắn lóe lên quỷ dị, những kẻ xung quanh chưa kịp quay đầu thì cảm thấy cổ lạnh ngắt sau đó mắt tối sầm đợi khi mở mắt ra lần nữa thì bản thân đã báo danh xong chỗ Diêm Vương rồi.

Lam Hi Thần im lặng nhìn những kẻ truy đuổi y một kẻ lại một kẻ nằm xuống, sát khí nơi đáy mắt tiêu tán nhanh chóng. Thấy áo choàng đen bên kia đã hoàn thành công việc kiểm tra thi thể hướng bên này đi đến, Lam Hi Thần cũng mau chóng thu lại tâm tư chạy loạn của mình hợp thời thế bày ra dáng vẻ biết ơn.

"Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ, ta....ngươi."

Trong lúc đang nói một cơn gió mạnh thổi qua mặt trăng trên trời cũng được trả lại ánh sáng để  y nhìn rõ được khuôn mặt đã mất đi nón áo choàng che chắn. Lam Hi Thần ngẩn người, ánh mắt không dời khỏi người hắn một phân, vào thời khắc đó tim hẵng mất một nhịp.

Hai năm rồi, nét trẻ con trên mặt người đó đã biến mất hết, người cũng cao hơn, đôi mắt sáng rực năm đó cũng ảm đạm một màu. Nhưng kì lạ trong mắt y người này vốn chưa từng thay đổi hay nói đúng hơn giống như y luôn biết hắn trưởng thành sẽ như này.

"Vãn Ngâm."

Cái tên này vừa thốt ra y liền biết hóa ra bao năm qua hai tiếng 'Vãn Ngâm" này vẫn luôn ở trên đầu môi y vô số lần muốn phát ra nhưng không có lí do, người này đã từ lâu vẫn luôn chiếm vị trí trên đầu quả tim y chưa từng di chuyển.

Trong lúc Lam Hi Thần đánh giá hắn, Giang Trừng cũng đang đánh giá y.

Y chẳng thay đổi gì cả vẫn y xì hai năm trước. Cũng phải sau hai mươi tuổi người tu chân đều lão hóa chậm mà.

Giang Trừng ho khan: "Lam tông chủ không cần khách khí, ta nhận nhờ vả của thúc phụ ngươi thôi."

Nghe danh xưng của hắn Lam Hi Thần cản thấy thật chói tai, không rõ là vì vẫn chưa quen danh xưng 'Lam tông chủ' hay là vì người gọi nó là Giang Trừng nữa.

Dù là bản thân y nghiêng về vế sau hơn.

Lam Hi Thần: "Dù sao cũng phải đa tạ Vãn Ngâm ra tay tương cứu, ta bây giờ không có gì báo đáp...."

"Ngươi đừng lấy thân báo đáp nha, ta không thèm đâu."

Lam Hi Thần : "...." 

Y không có ý đó, thật mà, y thật sự không có ý đó.

Giang Trừng đau mắt nhìn kĩ  Lam Hi Thần, ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ một lúc sau hắn lại nói:  " Nhưng nghĩ kĩ nếu Trạch Vu Quân thật sự muốn lấy thân báo đáp ta cũng không phải không thể suy nghĩ lại đó."

Thật ra y đã nghĩ đến một chút.

"Đùa thôi."

"Ta nói, dưới đất thoải mái lắm hay ao mà ngươi nhồi lì ở đó vậy?" Giang Trừng thấy y vẫn ngồi dưới đất không nhịn được hỏi thăm.

Lam Hi Thần chống kiếm đứng dậy, nhỏ giọng nói một tiếng không sao.

"Ngươi sao lại thảm đến mức này?" nhìn cả người y nào vết thương nào máu hắn thật không đành lòng.

"Ta bị phát hiện hành tung vào mười ngày trước lúc đó đánh một đợt, bảy ngày trước đánh một đợt của Ôn gia, ba ngày trước thì bị bọn chúng theo  đuôi đã đánh ba đợt rồi."

"Không trách ngươi thảm như vậy."

"Vẫn tốt."

Phập!

Giang Trừng ra tay nhanh như chớp, đâm mạnh tay mình vào bên hông Lam Hi Thần. Y không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì bên hông đau đến mức mặt mày nhăn lại hít vào một ngụm khí lạnh.

Nhìn bàn tay dính đầy máu của mình Giang Trừng cười nhẹ: "Đã như này mà là còn tốt sao? Lam tông chủ cũng giỏi chịu đựng gớm."

"Vốn...nếu ngươi không đụng loạn thì... ta có thể chịu thêm hai ngày." Lam Hi Thần ôm vết thương, mặt mày trắng bệch, nói xong thì lảo đảo ngã nhào vào ngực Giang Trừng bất tỉnh.

"Này, Lam Hi Thần....khoan đã...."

Nghe thấy tiếng thở nặng nề của y Giang Trừng thở dài, cầm phần đuôi mạt ngạch đã ướt đẫm máu người lên hắn chỉ cảm thấy thứ này nhức mắt thế là giật phăng nó xuống.

Những thứ trên người y vẫn nên sạch sẽ mới tốt.

Kìm lòng không được ngón tay hắn lại chạm vào gương mặt đầy vẻ mệt mỏi phong trần, trên mặt Giang Trừng hiện ra vẻ không đành lòng, hạ giọng nói một câu vào tai y.

"Lam Hoán, đã lâu không gặp."

Nhét vào miệng Lam Hi Thần một viên thuốc nhỏ, sau đó cúi người vòng tay qua chân y bế người lên nhắm đại một hướng bước đi.

Bế một người đi lại trong không phải là một chuyện dễ dàng nhưng Giang Trừng lại không gặp chút khó khăn nào khi ôm nam nhân trưởng thành cao hơn y hẳn một cái đầu, mà còn có vẻ rất hưởng thụ.

————
Hậu trường «Cẩm Nguyệt Cửu Liên Hoa»:

1.

Lam Hi Thần: "Vãn Ngâm ngươi cứu ta một mạng, ta hiện không có gì đáng giá chủ đành lấy thân báo đáp thế nào?"

Giang Trừng: "Chê.'

2.

Lam Hi Thần: "Vãn Ngâm mạt ngạch của ta bị ngươi chạm vào rồi theo gia huấn Lam gia ngươi phải thành thân với ta."

Giang Trừng: "Ngươi có thể lăn rồi."

Lam Hi Thần: "Có thể lăn lên giường ngươi không?"

Giang Trừng: "Không thể! Cút."

3.

Quay lại một cảnh kinh điển chương hai: lần thứ N

Vẫn là Lam Hi Thần.

Y không ngừng ép sát Giang Trừng, thấy hắn vẫn còn ý định lui tiếp y liền đập tay lên cây chặn mọi đường lui.

Kabedon hoàn hảo.

Ừ, mọi thứ đáng lẽ phải là như vậy, nhưng.....

p! - Tay chạm vào thân cây.

Rắc!! - Thân cây tỏ vẻ kháng nghị với việc bị tư bản bốc lột làm thêm giờ.

Ầm!!! - Kháng nghị thất bại, chết không kịp rên.

Đạo diễn: "Cắt! Lam Hi Thần ngươi có thể tiết chế lực tay một chút không, đây đã là cái cây thứ mấy bị ngươi tàn sát rồi?"

Lam Hi Thần : "Xin lỗi là lỗi của ta, do ta hồi hộp quá."

Giang Trừng: Ahahaha

Ngụy Vô Tiện: "Lần đầu tiên nhìn thấy kẻ đi kabedon còn hồi hộp hơn người bị đó."

4.
Áo đen che mặt: chỉ xuất hiện được một chương còn che mặt, nói cho lắm rồi vẹo, các ngươi nói xem còn có ai thảm hơn ta không???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip