Hi Trung Cam Nguyet Cuu Lien Hoa Tam Drop Chuong 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Trừng tĩnh lại đã là gần trưa hôm sau, hắn bò dậy mơ màng nhìn xung quanh. Gõ gõ cái vào đầu đang kêu 'ong ong' như có một vạn hai con ong mật bay vòng quanh, mù mờ nhìn xung quanh. Đây là đâu nha?!

Hắn nhớ hôm qua sau khi nhận ra bản thân có hơi nóng lên vì an toàn của mọi người xung quanh liền tách ra với mấy người Ngụy Vô Tiện. Sau đó mơ mơ màng màng đi vào một con hẻm nhỏ, gặp phải mấy tên không đứng đắn đòi làm mấy chuyện không đứng đắn với hắn. Sau đó thì có chuyện gì? Chỗ này là chỗ nào? Đây đâu phải con hẻm nhỏ kia, càng không phải Vân Thâm bất Tri xứ.

Giang Trừng khi đã thanh tỉnh đầu óc, điều hắn nhận ra nhận ra đầu tiên cũng là một chuyện cực kì quan trọng. Y PHỤC CỦA HẮN ĐÂU A ?!!!!!!!

Lúc này có tiếng mở cửa, Giang Trừng liền nhanh chóng quấn bản thân vào chăn biến thành một cái kén bông ngoại cỡ, chỉ lộ ra khuôn mặt tuấn mĩ nhợt nhạt do bệnh, cảnh giác cao độ nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra. Đợi khi nhìn rõ người vào là ai mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bản năng thúc giục khiến hắn càng khép chặt chăn trên người lại

Người vào không ai khác chính là Lam Hi Thần. Bước chân của y rất nhẹ, tựa như sợ kinh động người khác, vừa quay đầu liền thấy tạo hình mới của Giang Trừng nhất thời im lặng. Hồi lâu sau mới thả nhẹ một câu: "Sao ngươi lại ngồi dậy rồi?!"

Y rất tự nhiên đứng trước mặt Giang Trừng áp một tay lên trán hắn, thấy nhiệt độ đã giảm xuống thì gật đầu, dù sao vẫn là trẻ con, sốt cao như vậy ngủ một giấc liền khỏi rồi.

Nhìn thấy ý tứ nghi hoặc trong mắt Giang Trừng, Lam Hi Thần liền nói: "Nơi này là một khách biếm nhỏ ở Thải Y Trấn, hôm qua ta nhặt được ngươi ở con hẻm nhỏ cách đây không xa. Còn chuyện y phục của ngươi... à, nó bị dính vài thứ không sạch sẽ nên ta đem bỏ rồi."

Khách biếm chỉ cách chỗ kia hai con phố thôi, không xa. Y phục bị người khác chạm vào không sạch sẽ, phải đốt.

Giang Trừng nhìn đôi mắt đậm màu của Lam Hi Thần, cảm thấy y có chút kì lạ nhưng kì lạ chỗ nào thì hắn lại không nói được.

"Ngươi thay y phục trước đi, đừng để bị lạnh." Lam Hi Thần chỉ hai bộ y phục trên bàn trà nói: "Ta không biết ngươi thích kiểu nào nên mua hai bộ, có khả năng không vừa người, ngươi cố chịu một chút."

"Ngươi vẫn luôn ở đây sao?" lúc này Giang Trừng mới phát hiện cổ họng của mình khô nóng, thanh âm khản đặc đến kinh người, giống như có người lấy hai mảnh kim loại cọ sát lại với nhau, nghe nhức tai vô cùng.

Lam Hi Thần ôn nhu nhìn Giang Trừng, nhẹ bước đi rót cho hắn một ly trà đưa đến: "Ta ở phòng bên cạnh."

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần không nói gì, cũng không bắt bẻ y cố tình hiểu sai ý mình. Hắn đưa tay cầm ly trà một hơi uống cạn, lại quấn chặt cái chăn lăn xuống giường, đưa mắt nhìn hai bộ y phục trong khay chăm chú.

Hai bộ y phục chia ra hai bên, đầy đủ phụ kiện từ ba lớp áo trong ngoài đến dây buộc tóc, hầu bao để phối cùng đều có đủ cả.

Bộ bên trái màu xanh biển, tay áo rộng rãi cùng cổ áo thêu một cành hoa lan trắng nở rộ tinh xảo, kiểu dáng nhẹ nhàng thanh thoát, không khác gia phục Lam gia bao nhiêu.

Bộ bên phải là y phục màu trắng sáng, trông càng giống y phục Lam gia hơn, chỉ khác tay áo là loại tay bó, là bên trên thân lại không thêu chú ngữ khó hiểu, phía dưới tà áo còn  có bức tranh thủy mặc hoa sen.

Y bị ám ảnh gia phục sao???? Ra ngoài rồi mà cũng chọn loại y phục không khác bao nhiêu.

Giang Trừng lật qua lật lại hai bộ y phục trong khay một hồi, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Còn xấu hơn ta may."

Lam Hi Thần: "....."

Nghiêm túc mà nói y phục Lam Hi Thần đưa đến đều không tệ, nhưng đối với người có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, qua được phòng thêu như Giang Trừng thì thật không đáng đặt vào mắt hắn được.

Chê bay một hồi, Giang Trừng cầm bộ y phục trắng kia đi ra sau bình phong, người vẫn quấn kín mít.

Hết cách rồi, Lam Hi Thần thật sự là cởi sạch hắn mà, thật sự là 'CỞI SẠCH' theo nghĩa trên mặt chữ, ngay đồ lót cũng không chừa lại.

"Vãn Ngâm thật ra ...."

Lam Hi Thần vốn muốn trêu Giang Trừng vài câu như: ' thật ra y phục của hắn là ta thay ra, thứ nên thấy không nên thấy đều nhìn đến rồi cần gì phải ngại', nhưng thấy ánh mắt như muốn xiên chết người của Giang Trừng liền im lặng, sờ sờ mũi đổi thành: "Ta ở đây chờ ngươi."

Giang Trừng không nói chuyện chỉ lẳng lặng lui về bình phong.

Cái chăn bông dày cộm theo động tác của hắn rơi xuống, làn da còn trắng hơn cả nữ nhân kia phơi ra trước ánh sáng. Giang Trừng nhíu mày vuốt vết sẹo nhỏ trên đầu vai vài lần, trên vết thương liền bay lên một đoàn hắc khí quanh quẩn trên đầu ngón tay hắn.

Giang Trừng khẽ miết đầu ngón tay vài lần đoàn hắc khí liến biến mất, hắn khẽ thở phào một hơi. 

Cuối cùng cũng giải độc hoàn tất.

Lam Hi Thần ban đầu tâm tình ổn định nhâm nhi ly trà, chỉ lát sau khi cái âm thanh sột soạt từ sau bình phong truyền tới liền không cách nào ổn định nổi nữa rồi.

Y vô thức nhìn tấm bình phong kia, chẳng biết y là đang nhìn bức thêu sơn hà tinh xảo kia hay là đang nhìn bóng người mờ ảo ẩn hiện phía sau bình phong kia nữa

Được rồi!!! Y thừa nhận là bản thân cố ý chọn hai bộ y phục kia, thật sự muốn nhìn thấy Giang Trừng mặc gia phục Lam gia một lần, nhưng lại sợ bản thân dọa hắn sợ nên mới dùng cách quanh co mười tám con phố như vậy.

Trời biết đất biết, tối qua y phải dùng bao nhiêu lực trấn định mới có thể đem Giang Trừng sau khi bị trút bỏ bộ y phục 'bẩn' kia an an ổn ổn nhét vào chăn, đem theo dục hỏa ngút trời chạy về phòng.

Lại niệm Thanh Tâm Chú đến gần nửa đêm mới đi đến tiệm may dùng giá cao khiến người ta thức nguyên đêm may hai bộ y phục theo số đo của Giang Trừng.

"Đúng rồi! Hôm qua ngoài ta ra ngươi còn thấy người nào khác nữa không?" từ sau bình phong Giang Trừng cất giọng khản đặc lên hỏi.

"Không có, chỉ một mình ngươi." Dù biết hắn không nhìn thấy nhưng Lam Hi Thần vẫn vô thức hạ mí mắt xuống, che giấu âm u trong mắt.

Y đâu nói sai, 'người' thì chỉ có một mình hắn thôi.

Giang Trừng chậc lưỡi, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Xem như mấy tên đó may mắn. Tốt nhất là sau này đừng để lão tử gặp lại, bằng không ta sẽ phế bỏ một tay bọn chúng. Dám nhân lúc ta bị bệnh mà cướp tiền của ta."

Lam Hi Thần nghe thấy Giang Trừng lầm bầm chỉ cười không nói, cũng may chỉ là cướp tiền.

Lát sau lại nghe Giang Trừng ngập ngừng hỏi vọng ra: " Vậy... thứ không phải người có gặp không?"

Lam Hi Thần trong lòng giật thót, không lẽ hắn lúc đó còn tỉnh. Nhưng giọng nói vẫn cực kì bình thản ôn nhu: "Ngoài ngươi ra thì không có gì nữa." 

Giang Trừng nghe vậy liền không hỏi nữa, thuận thế đổi đề tài: "Lúc nãy ta thấy cổ ngươi có vết thương, ai làm ngươi bị thương được vậy? Chắc không phải ta đâu ha?!"

Lam Hi Thần: "Chính là ngươi."

"Không thể nào. Tu vi ngươi cao như vậy, làm sao bị ta làm bị thương được?" Giang Trừng không hề suy nghĩ lặp tức phản bác.

Mặc dù đức hạnh mỗi khi hắn bị bệnh không tốt đẹp gì, nhưng chưa tùng nghe nói hắn đánh Ngụy Vô Tiện đến gãy tay gãy chân, chứ đừng nói hắn làm Lam Hi Thần bị thương thì đánh chết hắn cũng không tin đâu, trừ khi y không chút phòng bị đứng yên mặc hắn đánh chém.

"Hôm qua có lẽ là do tác dụng của 'Dẫn Linh Huyết kéo dài khiến ngươi...." thương tổn người khác.

"Ngươi nói tầm phào gì vậy?" Giang Trừng cách một tầng bình phong dùng loại ánh mắt chuyên nhìn thiểu năng mà nhìn Lam Hi Thần

"Hậu quả lớn nhất của 'Dẫn Linh Huyết' chỉ gây rối loạn linh hồn một đoạn thời gian ngắn thôi không phải sao? Lúc đầu ta cho rằng hậu quả là áp lên người thi chú, nhưng ngươi lại cho ta biết nó áp lên người khác. Không phải bởi vậy nên mới kêu ta đừng dùng nữa à?! Ngươi nghe ai nói bậy bạ vậy???"

Lam Hi Thần im lặng một lúc, có lẽ muội ấy sợ ta sử dụng lung cấm chú nên mới nói như vậy thôi. Lát sau y lại bày tỏ nghi hoặc: "Thế sao ngươi lại....?"

"Tật xấu mỗi khi bị bệnh thôi. Ai.... ngươi đừng hỏi nữa"

Giang Trừng có hai tật xấu rất không tốt. Một là khi bị lôi đâu từ trong giấc ngủ ra sẽ mắng người. Hai là mỗi khi bị bệnh trước khi bị mất tri giác sẽ xách kiếm đi chém người, tùy theo số người xung quanh mà mức độ hung hãn của hắn sẽ thay đổi, nến xung quanh không có người hắn liền yên tĩnh.

Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không bao giờ chọc vào Giang Trừng ở hai thời điểm đấy. Hắn đã hơn năm năm không bị bệnh rồi, không ngờ lần này đến Cô Tô lại bị bệnh, còn bị Lam Hi Thần nhìn thấy.

Giang Trừng nói xong câu đó thì cũng đã mặc xong y phục, hắn mò mẫm trong chăn một hồi lâu cũng không thể chạm tới thứ cần tìm tức thì xì khói, ngay cả tóc cũng không búi lên hung hăng dậm đôi chân nhỏ xuống sàn. Đi đến trước mắt Lam Hi Thần, lên giọng: "Họ Lam kia, chuông của lão tử đâu?!"

Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn lên, tức thì liền ngẩn ra.

Trước mặt y là một thiếu niên xinh đẹp. mặt mũi thanh tú, phong thái bất phàm, khí độ xuất chúng. 

Bạch y khoát lên người hắn cũng không kém cạnh tử y ngày trước bao nhiêu. Lam Hi Thần phảng phất nghĩ. Chỉ là....

Thấy Lam Hi Thần nhìn chằm chằm mình, càng nhìn càng sai. Giang Trừng có chút mất tự nhiên kéo kéo tay áo hỏi: "Lão tử hỏi ngươi đó, chuông của ta đâu?"

"Mấy năm trước, đồng loạt với bảng công tử thế gia hình như còn có một bảng được mở ra cho các vị tiên tử. Nhưng không biết vì lí dó gì khiến vị trí mĩ nhân thiên hạ đệ nhất để trống đến tận hôm nay. Ngươi biết chuyện này không?" Lam Hi Thần không trả lời ngược lại dùng một giọng điệu nghiêm túc như Lam lão đang giảng bài nói sang vấn đề khác.

Giang Trừng nghe y nói đến đây, trong đầu liền 'UỲNH' một tiếng, cả người có chút đứng không vững, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, làm bộ trấn tĩnh lùi về sau một bước.

Lam Hi Thần nhìn hắn khẳng định ý nghĩ trong lòng.

Y ung dung từng bước ép đến, Giang Trừng vô thức lùi lại, Lam Hi Thần đặt hai tay lên bàn vây Giang Trừng lại không nói chuyện, chỉ nhìn chăm chăm mặt hắn tựa như đang muốn nhìn ra một đóa hoa trên mặt hắn.

Giang Trừng bị nhìn đến khó chịu, nhưng phía sau không còn chỗ để lùi nữa đành chống tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần nói: "Ngươi nhìn đủ chưa?"

Lam Hi Thần ám muội cười một tiếng, từ tốn cực kì thò tay vào trong ngực lấy ra một vật bạc sáng lắp lánh, đúng là Thanh Tâm Linh của Giang Trừng đã mất vào tay y lần thứ hai, rất ngứa đòn mà lắc lắc hai cái.

"Ngươi không nên nói gì với ta sao? Ta đã nhặt giúp ngươi hai lần rồi a."

Giang Trừng nghe tiếng chuông, tay bất giác dùng lực. Sau đó một tiếng "Rắc!" thanh thúy vang lên, một phần nho nhỏ của cái bàn xuất hiện trong tay hắn.

Giang Trừng: "...."

Lam Hi Thần: "...."

Giang Trừng nhất thời ngây ra, nhìn mảnh gỗ trong tay rồi lại nhìn nhìn cái cổ xinh đẹp của Lam Hi Thần. Vậy mà không phải cổ y!!!

Sau đó nhân lúc Lam Hi Thần đần ra, hắn ném mảnh gỗ kia đi, lại dùng loại tốc độ nhanh như như khi mấy vị sư đệ sư muội bỏ chạy khi thấy Ngụy Vô Tiện ôm cái gì đó xanh xanh đỏ đỏ từ phòng bếp ra đặt lên bàn ăn chung, để lấy lại Thanh Tâm Linh trên tay Lam Hi Thần nhét vào ngực, cúi người chui qua khoảng trống dưới tay y thoát khỏi vòng vây.

Thanh Tâm Linh không thể bị mất vào tay một người ba lần được. Sao này phải đề phòng y mới được.

Chờ Lam Hi Thần lấy lại tinh thần, thì người đã ra khỏi phòng, y vuốt vuốt mi tâm cười nhẹ. Lại để hắn chạy mấy.

Đột nhiên tim Lam Hi Thần đập mạnh, đầu dâng lên một cơn choáng váng khiến y lão đảo ngã ngồi xuống ghế, hô hấp khó khăn như bị ai đó bóp chặt cổ, một luồng lệ khí từ trong cơ thể bọc phát ra ngoài có xu hướng không không chế được mà bành trướng.

Ngươi xem hắn đi rồi. Con người hắn chỉ cần còn cử động được liền không chút an phận chạy nhảy khắp nơi. Ngươi bây giờ không có cách nào nắm bắt được hắn, sau này cũng không bao giờ.

Lam Hi Thần đối với thứ kia làm như mắt điếc tai ngơ, hai tay tạo một cái thủ ấn, nhắm mắt lòng niệm Thanh Tâm chú hòng áp chế luồng lệ khí kia xuống.

Có lẽ là đã qua lâu mà thấy Lam Hi Thần còn chưa đuổi theo, Giang Trừng đành quay lại tìm. Có điều hắn không đi vào mà đứng ngoài cửa gọi vào: "Ngươi mà không cùng xuống ta sẽ bị bắt lại đó."

Giang Trừng gọi một hồi không thấy người trả lời lòng liền lo lắng nhanh tay mở cửa đi vào. Đập vào mắt hắn là Lam Hi Thần đang suy yếu vô cùng dựa nửa người vào bàn, mặt mày trắng bệch, hai đầu lông mày hiện rõ nét mệt mỏi, bên môi là một vệt máu đỏ sậm, một bộ dáng vừa bị nội thương.

"Lam Hoán!"

Thấy Giang Trừng đi vào Lam Hi Thần nhanh chóng lau đi máu trên môi, miễn cưỡng giương lên một nụ cười: "Sao ngươi..." lại quay về?

Giang Trừng chỉ cảm thấy đỉnh đầu bốc hỏa, bước nhanh đến gạt phăng bàn tay đang lao vết máu của Lam Hi Thần đi, lại nâng mặt y lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lịa tái nhợt kia trong lòng âm ỉ một trận:

Người của ta ta còn chưa làm y bị thương lần nào, vậy mà hết tên chó điên này đến tên chó điên nào khác dám làm y bị thương, còn là trước mặt ta. Muốn lật trời rồi.

Giang Trừng hoàn toàn không nhận ra, không từ khi nào hắn đã bất giác đem Lam Hi Thần trở thành người của mình rồi.

*********

Hàn Vô Ưu nhân lúc không người, lẻn vào chiếm dụng một cái bàn trong góc khuất ở Tàng Thư các chuyên chú tô tô vẽ vẽ cái đó, đã gần hai canh giờ.

Gió xuân thổi qua, vài tờ giấy rơi xuống đất nàng ta lại như không biết, không thèm chia cho nó nữa ánh mắt tiếp tục vẽ, lúc này mới biết hóa ra thứ nàng ta đang chuyên chú tô vẽ lại là:

Long!! Cung!!! Đồ!!!!

Còn là bản hướng dẫn cực kì chi tiết, giới hạn độ tuổi nghiêm trọng a.

Dưới ngòi bút của nàng hai con người kia được phát họa vô cùng chân thật từ y phục, đường nét cơ thể đến từng sợi tóc rối cực kì sống động. Phong cảnh theo sau cũng đa dạng thay đổi từ phòng ngủ, thư án, bệ cửa sổ,...

Càng đừng động tác của nhân vật từ hôn môi, cởi y phục, sờ soạng, thâm dò đến chuyện chính đều được vẽ cực kì tinh mĩ. Khiến người ta có ảo giác người trong tranh như có thể đang ở trước mắt luân động vậy.

Nếu để Lam Khải Nhân nhìn thấy đống giấy này thì nhất định sẽ ngay lặp tức mang chúng phi tang. Các ngươi đang nghĩ lí do là vì loại tranh này trong mắt lão bại hoại thuần phong mĩ tục đúng không?

Sai rồi! Đây chỉ là nguyên nhân thứ hai thôi.

Nguyên nhân đầu tiên cũng là nguyên nhân lớn nhất là vì một trong hai người trên giấy kia chính là lão nha!!!!! Chính là cái người bị đè kia đó.

"A." Hàn Vô Ưu đang  chuyên tâm hoàn thành trang cuối cùng bỗng cây bút trong tay nàng gãy đôi, bức họa xin... sống động như thật kia liến bị hủy trong phút chốc.

"Phí quá đi, một trang này đáng giá ba lượng bạc đó. Cứ vậy mà hủy rồi." Hàn Vô Ưu vừa than thở vừa gắp tờ giấy lại.

Nàng dùng ánh mắt xa xăm, kéo đôi môi đỏ đến chói mắt kia hình thành một nụ cười xinh đẹp: "Đừng vì một phút bất cẩn mà hủy bỏ mọi công sức nhé, Hi Thần ca ca"

14112021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip