CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngọn núi tuyết nào đó, Hàn Vô Ưu một thân y phục đỏ thẩm đứng trên đỉnh núi, trong yếu đuối cô độc đến bất ngờ. Đuôi tóc bị cắt mất một, trên má xuất hiện một vết sướt nhỏ, trên ngực trái ghim sâu một thanh trường kiếm.

"Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết năm lấy. Vậy thì dù sau này xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta. "

Nói xong nàng rút mạnh thanh trường kiếm trên ngực ra, máu tươi văng ba thước rơi xuống đất, tuyết nơi đó dùng tốc độ mắt thường không theo kịp mà tan ra. Bàn tay thon thả nâng lên lau vết máu trên môi, nụ cười trào phúng xuất hiện, nàng vẫn là Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên tôn chủ người người kính sợ.

Phía sau truyền đến âm thanh bánh xe gỗ cọ sát với mặt tuyết, Hàn Vô Ưu dường như không nghe thấy, cũng có thể là nghe thấy nhưng không quan tâm người đến là ai.

Thở ra một ngụm sương trắng, nàng cười nhẹ, vui vẻ tung tăng đi xuống núi.

Nếu không phải trên hai vạt y phục trước sau nơi ngực trái có một vết rách dính máu thì hoàn toàn không nhìn ra nàng ấy vừa bị một kiếm xuyên tâm.

Gió lớn nổi lên cuốn tuyết trắng bay lên thật cao rồi từ từ rơi lại xuống, dấu vết của con người từng xuất hiện cũng theo đó bị xóa sạch hoàn toàn.

Tuyết là một thứ gì đó rất khó giải thích. Nếu tĩnh đó sẽ là bức tranh đẹp nhất, sạch sẽ một cách thuần khiết. Nếu động nó có thể vẫn sẽ là một khung cảnh xinh đẹp, nhưng đôi khi lại nguy hiểm khôn lường.

~~~~~~~~~~~~~

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần đi đến tại căn nhà nhỏ phía sau.

Nghĩ đến cũng có chút buồn cười, đường đường một tông chủ như y vậy mà muốn đến chỗ nào đó trong nhà mình lại phải lén lén lúc lúc vào giữa đêm như thế này.

Hàn thất của y sau khi bị Giang Trừng phá đi đã được xây mới lại hoàn toàn tuy bài trí còn hơi sơ sài nhưng có thể vào ở, có điều y thật sự không muốn vào đó .

Thật ra Lam Hi Thần không muốn đến đây lắm, so với Lam Vong Cơ y càng có nhiều kí ức với nữ chủ nhân nơi này hơn nhiều. Thế nhưng biết sao được,  trực giác cho y biết, có thể tìm được vài thứ có ích ở đây.

Lam Hi Thần đứng bên giá sách duy nhất trong phòng trầm ngâm một hồi rồi lấy hết sách trong một khung ra, cẩn thận đặt từng quyển sách lên bàn, sao đó lại đứng ngẩn người bên khung sách trống đó.

Sách chuyển đi hết để lộ một cái đồ đằng nhỏ xinh, nhưng ngùn kĩ lại đây nào phải đồ đằng,  đây rõ ràng là một cơ quan.  Lam Hi Thần giơ tay xoay trái xoay phải vài lần.

Một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên.

Đồ đằng bị tách ra làm hai, di chuyển ra hai bên, một cái khung bí mật xuất hiện, bên trong có một cái rương nhỏ.

Lam Hi Thần nhíu mày nét ôn nhu ban sáng rút đi hoàn toàn, ôm theo cái rương nhỏ đến bên bàn, nhìn đến cấm chế xa lạ bên ngoài y hơi do dự.

Có thứ gì đó thôi thúc y mở cái rương này ra, lại có một lực lượng mơ hồ ngăn cản y làm chuyện này.

Câu hỏi lớn nhất của con người không phải chỉ là: "Làm hay không làm" thôi sao?

Làm hay không làm?

Làm hay không làm?

Làm hay không làm?

Mở hay không mở?

Mở hay không mở?

Mở hay không mở?

MỞ LUÔN RỒI!!!!!!!!

Lam Hi Thần nhìn cái rương đang từ từ mở nắp ra không dám tin tưởng, y còn chưa kịp nghiên cứu xem cấm chế đó từ đâu ra, phải giải quyết như thế nào, vậy mà nó mở luôn rồi.

Nguyên lí hoạt động của cấm chế này như sau: nó áp dụng nguyên lí cân bằng linh lực, dùng bao nhiêu phần linh lực để phong ấn thì phải dùng bấy nhiêu phần để hóa giải, không được sai một phân nào, càng không được phép sai, nếu sai thì đồ bên trong sẽ bị hủy.

Cho nên trong lúc Lam Hi Thần suy nghĩ vu vơ, đầu óc rối loạn không để ý đã truyền một phần linh lực vào trong cấm chú, may thay tổ tiên độ mà phá giải luôn.

Phải nói là số của Lam Hi Thần rất đỏ, tiếc là Lam gia không cho phép đệ tử đánh bạc, bằng không với vận số này y có đủ khả năng soán ngôi con bạc mà mọi sòng bạc đều muốn từ chối tiếp của Giang Trừng.

Nhưng Lam Hi Thần đến bây giờ vẫn không biết mình đã làm cách nào để mở cấm chú, y cũng nhanh chóng quăng chuyện khó đó ra sau đầu khi nhìn vào mấy món đồ bên trong.

Đồ ban đầu đã thiếu mất mấy món, lại có nhiều hơn rất nhiều thứ không có trong kí ức của y.

Lam Hi Thần từ bên trong lấy ra một khăn tay màu tím, trên góc có thêu một đóa sen chín cánh, góc đối diện lại thêu một cành lan trắng, khăn tay được gấp ngay ngắn cẩn thận, gói một cái chuông bạc nhỏ có tua rua màu tím rất đẹp, bên trên khắc một chữ "Trừng".

Aiya, chuông bạc này hình như là thứ chỉ có người Vân Mộng Giang thị mới có thì phải?

Lam Hi Thần im lặng sờ tâm mình. Sao cầm lên cứ có cảm giác tội lỗi thế nào ấy nhỉ?

Tiếp đến lại cầm lên một cuộn giấy, mở dây ra thì một loạt những tờ giấy Tuyên rơi ra, phủ kín một khoản không gian.

Giấy gói Càn Khôn?! Thứ đồ chơi vừa không có nhiều công dụng vừa đắt tiền này, chắc chắn là đổi từ Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên ra, không chạy đi đâu được. Lam Hi Thần khẳng định.

Ngồi xếp bằng trên đất, Lam Hi Thần nhặt lên một tờ giấy. Khá bình thường là nội dung của một trong những quyển sách thường thấy:

 "Chữ viết lúc xấu lúc đẹp này chắc là của môn sinh đến dự tính năm nào đó vừa ngủ vừa chép quá."

 Lại cầm lên tờ thứ hai: vẫn bình thường, là gia quy Cô Tô lam thị, loại mà ba ngàn điều bình thường của năm xưa. Vẫn là nét chữ giống bên trên, nhưng không có nét buồn ngủ nữa.

 Lam Hi Thần không để ý là nét mặt của y đã dãn ra rất nhiều sau khi đọc hết hai tờ giấy trên.

Tờ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ.... vẫn bình thường, là nội dung tương tự như tờ thứ nhất. Chuyện bất thường bắt đầu xảy ra khi Lam Hi Thần đọc đến tờ thứ ba mươi tám.

Lần này là một bức vẽ, nội dung vẫn còn coi là tạm ổn. Vẽ sườn mặt của một thiếu niên, người vẽ rất dụng tâm, vừa nhìn liền có cảm giác như thiếu niên đang cười lớn trong tranh đứng ngay trước mặt vậy.

Thế bất thường nằm ở đâu? Là ở người trong tranh.

Bởi vì vẻ quá tốt nên chỉ liếc mắt liền có thể nhìn ra người trong tranh là ai.
  Dù hiện tại thời gian đã phần nào làm đường nét trên khuôn mặt của người kia đã thay đổi, sự ngây ngô mềm mại của thiếu niên đã biến mất đổi thành góc cạnh sắc bén của nam nhân trưởng thành, nhưng vẫn có thể nhìn ra người trong bức tranh này chính là Giang Trừng.

"Đây là hắn thời thiếu niên sao?" nhìn ngày tháng ghi trên góc, Lam Hi Thần nghi hoặc.

Nghĩ kĩ lại lại Ngụy Vô Tiện đã từng đến dự thính, mặc dù chỉ có một tháng nhưng vẫn là tính là có đi, nếu vậy thì làm sao thân là người thừa kế Giang Trừng sao lại có thể không đến được.

Lam Hi Thần lại xem thêm mấy bức nữa, không ngạc nhiên khi chỉ thấy hơn mộ nửa là tranh họa Giang Trừng: lúc đang ngủ gục trên bàn, lúc xụ mặt trước bàn cờ, hay khi đang đang đùa cợt với Ngụy Vô Tiện,... chỉ mấy bức trang, không một bức vẻ chính diện nhưng có thể nhìn người vẽ dụng tâm như thế nào.

"Hóa ra hắn cũng có lúc đáng yêu như vậy?" Lam Hi Thần bỗng nhiên có cảm giác ghen tị với người có thể thấy Giang Trừng thật của những năm đó, không như y bây giờ chỉ có thể nhìn tranh mà tưởng tượng.

Xếp gọn gàng mấy tờ giấy đã xem và chưa xem thành hai chồng riêng biệt, Lam Hi Thần lấy ở đáy rương ra một cái hộp gỗ dài chừng một gang tay nam nhân trưởng thành.

Bên trong là hai miếng ngọc bội, đây là Lam phu nhân lúc sinh thời đã tự tay khắc cho hai huynh đệ họ, độc nhất vô nhị. Nhưng bây giờ chỉ còn một rưỡi.

Tại sao lại là một rưỡi?!

Là vì hai miếng ngọc bội này nhìn qua thì là một đôi nhưng nếu nhìn cẩn thận là hai đôi riêng biệt.

Hình khắc của Lam Vong Cơ là một đôi Cẩm Lý vẫn còn y nguyên, vì Lam Hi Thần đã quên mất phải đưa cho đệ đệ.

Còn của Lam Hi Thần là một đóa hoa hơi lạ lồng vào trong một cái mặt trăng khuyết. Bây giờ chỉ còn lại một nửa hình bông hoa còn nửa hình mặt trăng thì mất rồi.

Lam Hi Thần vẫn nhớ mẫu thân y từng nói: người được phép giữ nửa mảnh ngọc này chỉ có thể là ý trung nhân của hai người họ.

Lam Hi Thần tự nhận không phải là người hiền lành gì nhưng chắc chắn là một kẻ rất biết nghe lời trưởng bối, đặc biệt là rất tôn trọng di nguyện người đã mất. Vậy nên còn khuya mới có chuyện y đem ngọc bội ra chơi rồi làm mất.

Thế câu hỏi quan trọng đây. Ngọc bội của y đem tặng ai mất một nửa? Ý trung nhân của y trốn phương nào rồi? Ăn xong rồi chạy à?

~~~~~~

Giang Trừng ở Vân Mộng xa xôi không hiểu nguyên nhân tự nhiên hắt xì một cái. Tận dụng thời khắc chỉ có trong chớp mắt đó, một thanh kiếm sắc bén từ sau lưng hắn đâm lên.

Keng!!!

Hôm nay là một trong những ngày cực kì hiếm, khi trời đã khuya mà sân luyện tập vẫn còn người, còn là ba kẻ quan trọng nhất của Giang gia đều tập trung ở đây.

Trên sân tập, một bên là Giang Trừng vừa tỉnh lại sau trận phát độc hàng tháng chưa đến ba canh giờ, còn bên kia kẻ vẫn đang điên cuồng tấn công là người đã được định sẵn là người thừa kế tương lai của Vân Mộng, Giang Tử Hàm.

Người ta nói gừng càng già càng cay quả không sai, mỗi một kiếm Giang Trừng đánh ra đều hết sức ảo diệu nếu không phải hắn thu phóng lực lại siêu cẩn thận thì không biết Giang Tử Hàm đã bị đâm chết mấy lần rồi.

Keng! Tiếng kiếm gãy khô khốc vang lên, báo hiệu cuộc đọ sức đã kết thúc. Sau đó là tiếng vật nặng đập xuống đất.

Giang Tử Hàm bị đánh bật ra, kiệt sức nằm trên mặt đất, tai chân dang thành chữ đại, thở không ra hơi, tay vẫn cầm chuôi kiếm gãy, ánh mắt ngập tràn ý không can tâm.

RÕ ràng chỉ thiếu một chút.

Giang Trừng vuốt nhẹ dọc theo lưỡi kiếm thấy trên đó xuất hiện vài vết mẻ nhỏ, sâu trong đôi mắt hạnh xinh đẹp lướt qua một tia hài lòng nồng đậm, chỉ tiếc hai kẻ ở đây mắt mù không nhìn thấy.

Chờ đến Giang Tử Hàm có thể miễn cưỡng gọi là hô hấp bình thường, thần sắc không đổi nhìn con trai mình nằm dưới đất, dùng mũi chân đá hắn hai cái ghét bỏ mở lời

"Không được nữa? Thể lực kém quá."

"Còn.....còn có thể.....tiếp tục." Giang Tử Hàm vừa thở dốc vừa nói.

Ai nói ta không được, lão già ngươi mới không được.

"Ồ. Ta..."

"Tiếp tục cái rắm."

Vân Túc vẫn luôn cầm ly trà nhàn nhã dựa vào tay vịn ghế. Trà trong ly đã lạnh, điểm tanh trên bàn đã cứng, cả người đau nhức vì duy trì một tư thế quá lâu, thấy Giang Trừng thật sự định tiếp tục thì không nhịn được nữa bay ra, chen vào giữa hai tên không cần mạng này.

"Đã đánh gần hai canh giờ rồi, còn muốn tiếp tục? Hai người các ngươi có cần mạng mình nữa không? Các ngươi đánh từ lúc hoàng hôn vừa xuống đến lúc trăng lên, từ lúc người trong cả cái Liên Hoa Ổ này tập trung đông như kiến bu đường tới lúc bọn họ ngủ được một giấc sắp dậy rồi vẫn chưa đủ?"

Vân-gà mẹ-Túc còn chưa ca xong bài ca than vãn, Giang Trừng đã nhanh chóng cắt ngang lời hắn.

"Câm miệng. Tiểu tử không nỗi nữa thì đừng có cố quá, quá cố bây giờ. Lăn về phòng ngươi đi."

"Vâng." giọng điệu cùng nét mặt của Giang Tử Hàm đầy vẻ miễn cưỡng nhưng cơ thể lại thành thật hơn bao giờ hết, vừa lăn ra khỏi cửa đã biến mất tâm.

Bóng lưng Giang Tử Hàm vừa biến mất, Vân Túc đem cho Giang Trừng một cái khăn sạch, còn không quên lãi nhải.

"Giang Tử Hàm nó trẻ nó khỏe thức thêm mấy đêm, đánh mấy trận nữa ta cũng không nói gì, nhưng mà nhị sư huynh, tông chủ của ta ơi, ngươi có thể lấy ra một chút cái tự giác của người bệnh không? Ngày mai ngươi không có công vụ?"

Giang Trừng: "Ngươi phiền quá. Ta chỉ muốn nhân lúc này, giúp tiểu tử đó hoàn thiện một số thứ thôi."

"Cứ từ từ đi, thằng bé còn nhỏ mà."

"Gần hai mươi rồi không nhỏ nữa. Hơn hết, ngươi biết mà  ta không có thời gian."

Giang Trừng ngồi trên ghế, ngã người ra đằng sau, quần áo thấm mồ hôi dán lên da thịt, hắn khó chịu dùng tay nới rộng cổ áo làm lộ ra một một mảnh bạch ngọc thượng đẳng khắc hình trăng khuyết treo trên một sợi tơ hồng đeo trên cổ.

"Qua mấy hôm nữa tìm người đúc cho Tử Hàm thanh kiếm tốt một chút, chứ thứ phế phẩm mới đánh một hai chiêu đã gãy nát như vầy không đáng tin chút nào."

Vân Túc nhìn sợi dây đỏ trên cổ Giang Trừng cảm thấy nó rất chói mắt, giọng điệu bàn giao hậu sự ban nãy nghe sao mà chói tai.

Tại sao ngươi lại buông xuôi mọi thứ nhanh như vậy?

"A Túc."

Tại sao tìm ta về rồi lại muốn lần nữa đuổi ta đi?

"Này?! Có nhà không?"

Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?!

Vân Túc càng nghĩ càng giận dữ, đập một tay xuống bàn, rút thanh kiếm để trên bàn hướng Giang Trừng chém đến.

Giang Trừng thật ra cũng hơi mệt rồi, không muốn phí sức nữa. Thế là hắn luồng ra sau, dùng chuôi kiếm gõ mạnh vào gáy Vân Túc một cái.

Mĩ nam u sầu Vân Túc, hứng lên đi gây chuyện chưa đánh được một chiêu đã xụi lơ nằm dưới đất, sống chết không rõ.

Giang Trừng không mải mai cảm thấy chút tội lỗi nào, đá người nằm dưới đất mấy cái rồi bình thản như không đạp lên người hắn về phòng.

Tính tình lớn thật. Không biết ai nuôi ra nữa!?

Hình như là ta.

Mà tính tình ta hình như cũng đâu tệ như vậy.

Chắc vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip