CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại nói đến khi Giang Trừng khi vừa rời khỏi Trích Phong Lâu vài dậm. Sắc mặt âm u nhìn trời đi vào một ngõ vắng vừa đi được mấy bước đã thấy một nam nhân dựa tường đứng đó, lại là người quen chính là vị Chu công tử kia, nhìn dáng vẻ của hắn chắc là cố tình đợi Giang Trừng ở đây.

Chu Tước không biết moi từ xó xỉnh nào ra một cái kẹp đính lông vũ ngũ sắc tinh xảo đã kẹp cái mái đỏ rực của mình lên, quần áo cũng được chỉnh lại ngay ngắn nhìn vào có vẻ chính chắn. Vừa thấy Giang Trừng đứng cách hắn ba bước chân, liền cười lên, dùng đôi mắt lắp lánh ánh sáng nhìn Giang Trừng.

Phải nói là vỏ bọc chính chắn kia được hắn làm đến phi thường hoàn mĩ, nhưng nụ cười vừa xuất hiện liền bị đánh sập không còn sót lại chút gì.

Chu Tước: "Đã lâu không gặp ...."

Nửa câu sau không rõ tại sao Giang Trừng lại nghe không được, cũng không thể nhìn rõ khẩu hình của hắn, nhưng có thể chắc chắc không phải là ba chữ 'Giang tông chủ'.

Giang Trừng nhíu nhíu mày dẹp bỏ hoài nghi trong lòng, trầm giọng hỏi: "Ngươi là?"

"Đúng rồi, ta quên mất ngươi là lần đầu gặp ta." Chu thiếu vỗ nhẹ trán mình một cái, sau đó cúi người cười rộ lên lộ ra một cái răng nanh ranh mãnh: "Ta gọi là Chu Tước."

Giang Trừng mày còn cau chặt hơn, cái tên này...

Chu Tước cười xinh đẹp, vuốt tóc nháy mắt với Giang Trừng: "À, ngươi cũng có thể cho ta là bằng hữu của Nam Cung Thanh Đề."

Quả nhiên.

Thần sắc của Giang Trừng khi nghe đến tên của Nam Cung trở nên hòa hoãn hơn không ít: "Nam Cung cũng có bằng hữu sao?! Bằng hữu trên giường sao?"

"Quá đáng, sao ngươi lại có thể có thể nói thẳng ra như vậy chứ." Chu Tước ôm mặt làm bộ thẹn thùng.

Giang Trừng: "...."

Im lặng~ Một sự im lặng quỷ dị bao trùm con hẻm nhỏ.

Không nói chuyện, một sư im lặng chết chóc bao trùm con hẻm nhỏ. Chu Tước giật giật khóe miệng, trợn trắng mắt nhìn Giang Trừng, thu tay lại, cố gắng làm ra bộ dạng thoải mái dựa vào tường, giơ tay ném cho Giang Trừng một cái lọ nhỏ.

"Ngươi đó chẳng bao giờ chịu nể mặt ta gì hết."

Giang Trừng theo bản năng đón lấy, cầm trong tay lắc nhẹ hai cái thứ bên trong theo đó phát ra âm thanh một chuỗi âm 'lạch cạch'. Hắn mở nắp lọ, một hỗn hợp giữa mùi thảo dược lành lạnh nồng đậm hòa với mùi tanh thoang thoảng bay ra xộc vào mũi Giang Trừng.

Chu Tước làm như không nhìn thấy một tia kinh hỉ như pháo hoa vụt sáng rồi tắt ngấm trong mắt Giang Trừng, quay đầu đi bình thản nói:

"Trong bình là một viên huyết phượng hoàng có thêm vào một số thứ có thể cho ngươi dùng lúc nguy cấp. Giang tông chủ đừng trách ta nhiều lời, năm đó ngươi đã một viên đã đem hàn độc sắp ăn mòn hai chân ngươi hóa giải, đồng thời, cũng tích tụ một lượng hỏa độc lớn trong người, mười lăm hàng tháng hàn hỏa song độc cùng phát không dễ chịu đúng không?"

Giang Trừng không nói đúng cũng không nói không đúng, chỉ trầm mặc chờ cho hắn nói tiếp.

Chu Tước lại nói: "Nói thật là mười ba năm nay, ngươi chưa bị bức điên ta thật sự rất khâm phục ngươi đấy. Nhưng uống hai viên triệu chứng sẽ không nhẹ như vậy nữa, không phải cứ tính đau đớn tăng gắp đôi là xong, ngươi nếu có thể thì đừng dùng."

Giang Trừng siết chặt cái bình nhỏ trong tay, xoay người bỏ đi, nói ra hai chữ "Đã biết."

"Cầm Chân Huyết Phượng Hoàng của ta đi cũng không thèm nói một câu cảm ơn nữa, đồ không lương tâm." Chu Tước nhìn theo bóng lưng của Giang Trừng than nhẹ một tiếng, lật tay áo lên, nhẹ xoa lên cổ tay trái trắng nõn mãnh khảnh của hắn không biết là khi nào đã quấn lên một tầng vải trắng.

"Hi vọng ngươi cả đời này chỉ đem lọ thuốc đó giấu dưới đáy hòm, không bao giờ cần dùng."

~~~~

Bên này mấy người Lam Hi Thần quay về khu rừng ban đầu, có điều lần này không có người Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên mở truyền tống trận cho họ nên đường về dài hơn rất nhiều, lúc đi đến bìa rừng thì hoàng hôn cũng buông xuống rồi.

"Lam đại ca huynh lại quay về Trúc viên sao?" Ngụy Vô Tiện sau khi bị Lam Vong Cơ thúc giục mấy lần cũng chịu thay y hỏi thăm.

"Không." Lam Hi Thần lắc đầu, xa xâm nói: "Mấy năm nay để thúc phụ phiền lòng nhiều, cũng nên quay về rồi."

"Này, huynh sẽ không phải định di cư từ Hàn thất đến Trúc viên lại từ Trúc viên về lại hàn thất bế quan đấy chứ?" Ngụy Vô Tiện cười híp mắt.

"Không đâu. Sao lại có thể để lão nhân gia lo lắng cho ta nữa."

Ngụy Vô Tiện chằm chằm đôi mắt của Lam Hi Thần, không hiểu sao có cảm giác từ sau khi sư đệ hắn tách riêng ra thì ánh mắt của y liền ảm đạm đi mấy phần nhỉ?

Vì Ngụy Vô Tiện im lặng nên không khí bất chợt trở nên im lặng một cách ngượng ngùng, vừa hay liền để tiếng xì xào của mấy đứa nhóc phía sau chen vào, vừa to vừa rõ chui vào tai của ba người chỉ cách đó mấy bước chân.

"Đại tiểu thư hình như ngươi trước giờ chưa từng nhắc đến biểu ca của mình nha?" này là tiếng của Cảnh Nghi. Bọn tiểu bối trước sau đều không quan tâm đến chủ đề quan trọng của tiền bối, ngược lại có hứng thú dào dạt đối với vị biểu ca thần bí của Kim lăng.

"Đại tiểu thư cái đầu ngươi, cả nhà ngươi ...." Kim Lăng tức giận.

Tư Truy giơ tay ho khan một tiếng, cắt ngang câu mắng diện rộng của Kim Lăng sắp sửa ra khỏi miệng.

"Các ngươi không nghe qua tên của biểu ca ta cũng không có gì lạ. Bình thường trừ lúc săn đêm với môn sinh thì phải thường xuyên ôm một đống công vụ giúp cữu cữu, rất ít khi ra ngoài." Kim Lăng liếc nhìn Tư Truy chẹp miệng hai cái rồi theo đó đổi đề tài.

Lam Hi Thần nghe thấy, quay xuống chen vào: "Người mà Kim tiểu tông chủ nói đến có phải gọi là Giang Tử Hàm không?"

"Đúng vậy, Lam tông chủ biết biểu ca của ta sao?" Kim Lăng ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần.

"Vậy thì đúng rồi. Mấy năm gần đây không ít công văn từ Vân Mông chuyển đến đều đề cái tên này, lời lẽ thuyết phục, lập luận chặc chẽ, đường lối cũng không sai, còn có...." Lam Hi Thần nói đến đây thì dừng lại.

Lần dừng lại đột ngột này của y khiến mọi người nôn nóng: "Còn có cái gì?"

Y nhanh chóng cười nhẹ, nói tiếp: "Còn có học thức cũng rất rộng rãi, nghe nói thiên phú và ngộ tính cũng không kém ai."

"Lợi hại đến vậy sao?." Có thể đem tên mình chuyển đến trước mặt Trạch Vu Quân khiến y nhớ kĩ trong lòng, còn nhận được nhiều lời khen từ y cùng một lúc nữa có thể không lợi hại sao?!!!

Lam Hi Thần lần này chỉ cười không đáp lời, sở dĩ y nhớ kĩ cái tên này như vậy là vì nét chữ. Nét chữ kia với y mà nói rất quen thuộc đến không thể nào quen hơn, thử hỏi ngày này qua tháng nọ y đều nhìn thấy nó xuất hiện dưới ngòi bút của mình làm sao có thể không nhận ra.

Bản chữ mẫu của mấy vị tông chủ công thế gia lưu truyền rất rông trọng dân gian, lưu truyền rộng nhất chính là bản mẫu chép tay của người đứng đầu bảng công tử thế gia nhiều năm không tụt hạng y đấy.

Nhưng nét chữ luyện theo bản mẫu so với được nét chữ được cầm tay dạy ra có sự khác nhau nhất định, nét theo bản mẫu luyện ra dù có giống như thế nào cũng là họa hổ họa bì nan họa cốt, nhưng chữ được cầm tay luyện sẽ mang theo khí chất của người viết nhìn vào liền biết ;lò nào thầy nào.

Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy chữ của Giang Tử Hàm vào bốn năm trước thì y liền biết chắc đây không phải là viết theo bản mẫu, mà là được người cầm tay rèn luyện từ bé.

Lúc mà tất cả mọi người đều thi nhau cảm thán Giang Tử Hàm như này như nọ như kia, thì có người không hợp với tất cả nói một câu rất nhẹ mà như quăng bom vào cuộc trò chuyện.

"Giang Trừng thành thân khi nào?"

~~~~~~~

Cách chỗ mấy người Lam Hi Thần khá xa có một đoàn đệ tử Giang gia tập hợp săn đêm đang tìm chỗ nghĩ sau một ngày thu hoạch. Lúc này, trong tiếng vui đùa hớn hở của mọi người, một nam nhân ngược sáng từ xa bước đến, tiếng chuông thanh lảnh theo từng bước chân của hắn mà vang lên, hòa chung với tiếng bước chân nặng nề tạo ra cảm giác âm trầm khó diễn tả bằng lời.

Hắn đứng cách chỗ tụ tập của họ không xa, vừa đủ để tất cả nhận ra sự xuất hiện không mời của mình. Môn sinh Giang gia vừa nhìn thấy hắn ai nấy đều sững sờ đờ người ra, giây phút sững sờ qua đi, cả đám đồng loạt đứng lên nghiêm chỉnh hành lễ với người kia:

"Tông chủ."

Không sai, kẻ đến chính là Giang Trừng. Giang Trừng nhìn qua một lượt đám nhóc nhà mình như kiểm kê nhân số, ánh mắt của hắn lia đến ai thì người đó như phản xạ có điều kiện mà có vai rụt cổ hận không thể đem mình hóa thành trái banh có thể lăn đi bất cứ lúc nào.

Giang Trừng: "Xem ra mấy hôm nay các ngươi không lơ là luyện tập. Ta đến nói nhiệm vụ tháng này của các ngươi làm thực hành trong hôm nay luôn đi, không cần về Liên Hao Ổ."

Mọi người âm thầm kêu khổ, tông chủ định bón hành cho bọn họ trên đất nhà người ta luôn sao?

Một kẻ trong đó hít sâu lấy ra dũng khí cả đời nói: "Tông... tông chủ, đại sư huynh còn chưa về, hay là chờ huynh ấy về rồi..."

Giang Trừng phất tay: "Nhiệm vụ của các ngươi đối lặp với hắn, không cần chờ." Chỉ vào mặt trời hắn tiếp tục nói: "Tính từ sau khi mặt trời xuống núi, nội trong một canh giờ mấy người các ngươi ba người một đội vây bắt mục tiêu ta chỉ định, mỗi đội bắt giữ mục tiêu trong một vòng một khắc sẽ tính là nhiệm vụ thành công, nhiệm vụ thành công thì có thể về nghỉ ngơi."

"Tông chủ, mục tiêu là...?"

"Mục tiêu Giang Tử Hàm."

Thấy bọn nhóc đồng loạt bày ra vẻ mặt thối quắt trong lòng Giang Trừng nổi lên một cụm khí vui vẻ, nói tiếp:

"Xem ra các ngươi đều rõ cả rồi nên ta không nói nữa, chỉ nhắc lại một số quy tắc cũ thôi: khi làm nhiệm vụ các ngươi có thể đánh nhau thương tích tự chịu, không được kinh động đến người của Vân Thâm Bất Tri xứ kẻ nào bị nhìn thấy lặp tức phán định thất bại. Các ngươi làm được không?"

Thấy mọi người im lặng, Giang Trừng nói thêm: "Sao vậy? Các ngươi có đến tận hai mươi bốn người chỉ đấu với một người các ngươi không có lòng tin sao?!"

Lúc này trong đầu tất cả mọi người ở đây trừ Giang Trừng ra thì chỉ có một ý nghĩ: một chút cũng không có.

Nhìn lướt qua một đám nhóc như vừa thấy cái chết của mình, Giang Trừng ung dung tiếp tục buông lời đe dọa: "Đội nào thất bại trong nhiệm vụ này sẽ phải thay 'tất cả' mọi người làm công việc trong một tháng."

Thôi xong.

Đệ tử Giang gia đa phần được huấn luyện theo kiểu nuôi thả, lăn lê bò trườn cái gì cũng có, quần áo đừng nói là có bao nhiêu dơ bẩn, đừng hỏi có bao nhiêu bụi đất bùn sìn, chỉ nói đến số lượng thôi cũng đủ làm người ta ê răng rồi.

Cả đám nghe đến đây liền như được tiêm máu gà, hai mắt còn muốn sáng hơn lửa trại vừa đốt, quyết tâm không được thua cuộc dâng cao ngập trời, đồng thanh hô lớn: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, không để tông chủ thất vọng."

Đại sư huynh, ngươi tốt nhất thì ẩn nấp cho kĩ vào đấy he he he!!!!!!!!!

Ở một nơi không xa, có một người không bản thân trở thành mục tiêu bị truy đuổi vẫn ung dung đi múc nước.

Nói xong thì tất cả nhanh chóng tản ra. Chẳng ai để ý đến, ngũ quan xinh đẹp của Giang Trừng phúc chốc hiện lên vẻ rạn nứt, và bên người kẻ kia không mang theo cả Tử Điện lẫn Tam Độc.

--------------

lời tác giả: các bạn có thể đã nhận ra rồi, nhiệm vụ này này ngay từ ban đầu đã hố người. Một đội có 3 người, trong khi tổng số là 24 nghĩa là sẽ có 8 đội. Một canh giờ là 2 tiếng, 1 khắc là 15 phút vậy suy ra chúng ta có 8 khắc.

Nghĩa là dù ngay từ đầu có bắt được người rồi chuyền tay nhau đến hết giờ thì 8 đội mới qua hết được, nhưng tên nhóc kia sao dễ dàng bị bắt như vậy, nên cuối cùng mọi người đều phải đấu nhau để không bị phạt.

Kết luận: đây là một cái hố thật sâu.

Thật mệt mà.

--------------------------------------------------

Giang Tử Hàm : mẹ nó, lão cha hố người. Ta muốn đổi họ, muốn đổi phụ thân,

Lam Hi Thần: Giang công tử có thể suy nghĩ đến họ Lam, thiết nghĩ cũng không tệ đâu.

ad: alo 113 đúng không? Ở đây có kẻ đang dụ dỗ trẻ vị thành niên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip