5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thức sớm vào ngày đầu tuần thật sự là một việc vô cùng khó khăn, Seongmin mệt mỏi thức dậy sau một đêm dài, cả đêm qua cậu không thể nào chợp mắt được, cậu cứ suy nghĩ về câu nói của Taeyoung. "Hay là cậu thích tôi nên mới không đưa quà cho tôi?" câu nói ấy luôn quanh quẩn trong tâm trí cậu. Seongmin cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nữa? Chẳng lẽ cậu thích Taeyoung thật? Trằn trọc cả đêm và cuối cùng đến sáng thì cậu phát sốt, không thể đến trường được. Mở điện thoại nhắn tin cho Taeyoung...

ahnseongmin_0801

Taeyoung ah...

youngtae_kim

Sao thế? Chưa đi học à?

ahnseongmin_0801

Có vẻ tôi bệnh rồi...khó chịu quá...

youngtae_kim

Vậy à? Ở yên đó đi, tôi đến ngay...

ahnseongmin_0801

Cảm ơn cậu...

Đã xem

Một lúc sau Taeyoung đến nhà Seongmin với thức ăn và thuốc. Dù suốt ngày cãi nhau nhưng khi có chuyện cần thì Taeyoung vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhau.

- Không sao chứ? - Taeyoung nói.

- Không sao...

- Nhà cậu có miếng dán hạ sốt không?

- Không nhớ nữa, cậu xem trong tủ thuốc thử xem.

Taeyoung tìm trong tủ thuốc nhưng không có, cuối cùng cậu phải để Seongmin ở nhà một mình và ra ngoài mua miếng dán hạ sốt cho cậu. Một lát sau, Taeyoung quay về, Seongmin đã ngủ tự lúc nào, cậu mỉm cười, ngủ cũng tốt sức khỏe nhanh hồi phục. Hôm nay Taeyoung cũng không đến trường, suốt cả ngày Taeyoung luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Seongmin.

6 giờ tối

Taeyoung đang loay hoay với đóng đồ vừa mua trong bếp, rau củ, hải sản,... cậu chẳng biết nên làm gì nữa, cậu không giỏi nấu nướng, cậu sợ cậu mà nấu thì nhà bếp của Seongmin sẽ thành bãi chiến trường dọn đến sáng cũng chưa xong. Thở dài một  cái, Taeyoung mở điện thoại cầu cứu người anh thân thương của cậu - Seo Woobin.

youngtae_kim

Hyung~ cứu em~

seowoobin

Sao thế? Ai ức hiếp em à?

youngtae_kim

Một người bạn cùng lớp với em bệnh nhưng em không biết nấu ăn...

seowoobin

À...hyung hiểu rồi, nhờ sang nấu giúp chứ gì...

youngtae_kim

Nae, hyung giúp em nha!!!

seowoobin

Đưa địa chỉ đây, hyung đến ngay...

Taeyoung nhắn địa chỉ cho Woobin, một lúc sau anh đến với một ít đồ dùng cần thiết vì anh biết dù Taeyoung có mua sẵn nguyên liệu thì chắc chắn cũng thiếu này thiếu nọ.

- Hyung mua thêm đồ à? Lúc nãy em quên nói em mua rồi. - Taeyoung nói.

- Hyung biết thế nào cũng thiếu nên mua thêm nếu dư thì để lại cho chủ nhà dùng cũng được. - Woobin trêu Taeyoung.

- Hyung...

- Được rồi, được rồi, không trêu nữa.

Seongmin thức dậy sau một giấc ngủ dài, đầu cậu đau nhức rất khó chịu, lê bước chân nặng nhọc xuống từng bậc cầu thang, Seongmin cảm nhận được mùi thơm phản phất đâu đó. Bước xuống bếp, Taeyoung đang nấu ăn, cậu không thể tin được những điều mình đang nhìn thấy trước mắt, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Seongmin, chẳng phải Taeyoung bảo là không biết nấu ăn hay sao? Vậy bây giờ ai đang nấu ăn trong bếp? Là sự thật hay là do Seongmin bệnh nên hoa mắt???

--------------------------------------------------------------------------------

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip