36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, trong lúc đang đi dạo qua những con phố mà trước kia vẫn thường đi qua, Seongmin vô tình gặp được Taeyoung. Hai người im lặng nhìn nhau, không biết nên nói gì với nhau, giờ gặp lại chẳng khác nào như lần đầu tiên gặp mặt nhiều năm trước.

- Cậu vẫn khỏe chứ? - Seongmin hỏi.

- Vẫn khỏe. - Taeyoung đáp. - Còn cậu?

- Mình...mình vẫn khỏe.

Không khí có phần ngượng ngùng. Bỗng nhiên Taeyoung ôm chầm lấy Seongmin, khẽ nói vào tai cậu:

- Seongmin, lần này cậu về đừng đi nữa có được không? Mình và Jihyun đã li hôn, không còn ai có thể ngăn cản được chúng ta, chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi.

- Taeyoung nhưng... - Seongmin nói.

- Cậu lo ba mẹ không đồng ý? Không sao đâu, mình và cậu sẽ đi đến một nơi thật xa, không ai quen biết chúng ta, cùng nhau sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Có được không?

- Taeyoung, mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. - Seongmin đẩy Taeyoung ra. - Ba cậu chắc chắn sẽ tìm ra chúng ta, ông ấy sẽ đưa cậu về và...

- Seongmin cậu không cần lo, mình sẽ lo liệu chuyện này...

Seongmin không đáp, bỗng có một giọng đàn ông vang lên trong không gian tĩnh lặng, là ba của Taeyoung, ông nói:

- Hai đứa thật lòng với nhau như vậy, ba sẽ tác hợp cho hai đứa.

- Ba? - Taeyoung nói. - Ba nói thật sao?

- Ba có bảo giờ nói dối con chưa? Ba đã gặp ba của Seongmin, ông ấy cũng đã đồng ý, hai đứa sẽ được ở bên nhau.

--------------------------------------------------------------

1 tháng sau

- Này Kim Taeyoung, cậu lại trêu mình? Cậu to gan lắm.

Tiếng Seongmin vang khắp căn biệt thự sang trọng, Taeyoung lại dùng trò đùa cũ để trêu cậu, đã nhiều năm rồi mà Taeyoung vẫn lấy chiều cao ra trêu cậu khiến cậu vô cùng tức giận.

- Seongmin à, tha lỗi cho mình, đừng mà...ah...đau...đau... - Taeyoung thảm thiết cầu xin Seongmin. - Xin lỗi...không dám nữa...không dám nữa...ah...

- Đã bao nhiêu năm rồi cậu vẫn vậy, cậu muốn chết à?

- Không trêu cậu nữa... Mà này, tháng sau là hôn lễ của chúng ta, cậu có chuẩn bị gì chưa?

- Chuẩn bị? Chẳng phải cậu nói cậu sẽ lo tất cả sao?

- Mình sẽ lo, cậu chuẩn bị tinh thần đi, mình sẽ...

- Sẽ? Sẽ như thế nào đây? Lại trêu chọc mình đúng không? Kim Taeyoung, cậu nghe cho rõ đây cậu mà dám trêu mình, mình chắc chắn sẽ chọt cậu cho cậu nhột đến chết cho mà xem.

- Được rồi được rồi, không trêu cậu là được chứ gì.

Cả hai cười đùa vui vẻ với nhau như thế. Hai người thật sự đã được toại nguyện, sống hạnh phúc bên nhau. Hôn lễ được cử hành như định trước, mọi người đều chúc phúc cho đôi uyên ương. Từ phía xa, Jihyun chứng kiến tất cả, cô thầm chúc mừng cho hai người họ, cuối cùng cô cũng có thể yên lòng ra đi rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------

End chap 36

Có nên viết thêm một chap ngoại truyện không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip