29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuần trăng mật kết thúc, Taeyoung và Jihyun trở về Hàn, vừa về đến nơi Taeyoung đã lập tức đến công ty của ba cậu, không thèm để tâm đến cô vợ mới cười hơn 1 tháng của cậu. Tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt Taeyoung, cậu bước ra khỏi xe, bước vào cổng lớn và đại sảnh, một người đàn ông trung niên bước ra, kính cẩn cúi đầu với Taeyoung rồi nói gì đó với cậu. Taeyoung không đáp chỉ lạnh lùng bước vào trong thang máy rồi đi thẳng lên phòng làm việc của ba cậu. Căn phòng rộng rãi, cửa sổ hoàn toàn bằng kính, chiếc bàn gỗ kê ở giữa gian phòng, bên trên là những tập tài liệu dày, có thể là hợp đồng tiền tỷ mà ông thường nhắc đến.

- Ba... - Taeyoung gõ cửa, nói.

- Con vào đi. - Ba cậu nói. - Ngồi đó đợi ba một lát.

Taeyoung ngồi xuống chiếc sofa dài đặt cạnh kệ sách ở gốc phòng, trên bàn vẫn còn hai tách cafe vẫn còn bóc khói, cậu nhìn lướt qua những gì trong căn phòng, có thể trước khi cậu đến ba cậu đã bàn việc với một người nào đó, những tập tài liệu trên bàn đặt lệch nhau và bị thiếu đi một tập. Ba cậu là người cầu toàn, mọi thứ trong phòng làm việc của ông đều phải hoàn hảo theo ý của ông. Ông thường sắp xếp tất cả các tài liệu theo con số mà ông yêu thích - con số 7, các tập tài liệu được xếp vào các ô trên kệ sách ngay ngắn, mỗi ô đều là 7 tập tài liệu, sách cũng không ngoại lệ.

- Ba vừa bàn việc với ai à? - Taeyoung hỏi.

- À...là Song tổng, ông ấy vừa đến đây bàn về hợp đồng sắp tới của hai công ty. - Ông nói. - Có chuyện gì à?

- Không ạ!!!

- Phòng làm việc hơi bừa bộn lát nữa ba sẽ dọn.

- Con phụ ba.

Cậu mang hai tách cafe bẩn đến bồn rửa và rửa sạch chúng, lau bàn và dọn dẹp bàn làm việc của ba. Dạo này ông rất bận, không có thời gian quan tâm đến những chuyện khác, kể cả bản thân mình ông còn chẳng quan tâm đến, trông ông ốm đi rất nhiều.

- Đã bao lâu rồi ba không ngủ vậy? - Taeyoung quan tâm hỏi.

- Chắc cũng đã gần một tháng. - Ông uể oải nói.

- Ba nên về nhà nghỉ ngơi, việc ở đây để con giải quyết hộ ba.

- Cảm ơn con nhưng còn vợ con thì sao?

- Con sẽ giải thích với cô ấy sau, ba không cần lo lắng đâu, Jihyun cô ấy sẽ hiểu mà.

Ba cậu cười vì con trai mình đã trường thành thật sự rồi, ông không cần phải bận tâm quá nhiều đến cậu con trai này.

- Thôi được rồi, việc ở đây giao lại cho con, ba về nghỉ ngơi một lát. - Ông nói.

- Ba nên nghỉ ngơi vài ngày, sức khỏe ba sẽ không chịu nổi nếu ba cứ thế này đâu.

Nói đoạn Taeyoung mở tập tài liệu ra xem.

Ba cậu nhìn cậu mỉm cười, ông không thể nói gì hơn ngoài việc gật đầu đồng ý và quay trở về nhà.

Taeyoung một mình trong căn phòng rộng lớn, cậu lần lượt xem đống tài liệu trên bàn, tất cả các con số trong đó đều là những con số biết nói, cậu cảm thấy có chút hoa mắt khi nhìn những con số đó. Taeyoung mở máy tính ra, có một vài email vẫn chưa được xem, cậu có chút tò mò nên đã mở ra xem, đó là email của ba cậu và ba của....Seongmin.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao hai người lại gửi email cho nhau với những nội dung liên quan đến Taeyoung và Seongmin? Điều này khiến Taeyoung có chút mơ hồ. Cậu sẽ điều tra chuyện này?

-------------------------------------------------------------------------------------

End chap 29

Mình nhớ mọi người quá đi 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip