21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời dần về khuya, Taeyoung đưa Seongmin về nhà, bầu trời đen điểm những vì sao lấp lánh, Seongmin ngước nhìn lên bầu trời, cậu khẽ mỉm cười:

- Bầu trời đêm nay đẹp thật.

Taeyoung cũng nhìn lên bầu trời, cậu cùng mỉm cười, nói:

- Đúng là bầu trời đêm nay rất đẹp nhưng không đẹp bằng cậu.

- Hả? - Seongmin ngạc nhiên. - Cậu nói sao cơ?

- Mình nói bầu trời có đẹp cũng không đẹp bằng cậu đấy Seongminie.

- Đã lâu không nghe cậu nói những lời này.

Seongmin mỉm cười. Cả hai chia tay nhau khi trời đã khuya. Tối hôm đó, Seong min không thể ngủ được, cứ trằn trọc không yên, cậu luôn nghĩ đến viễn cảnh Taeyoung trong bộ vest cưới cùng với Jihyun bước vào lễ đường, viễn cảnh đó cậu thật sự không muốn nhìn thấy. Cậu không biết mình sẽ ra sao khi nhìn thấy thiệp cưới của hai người họ, cậu thật sự không dám nghĩ đến điều đó. Còn Taeyoung cậu cũng chẳng tốt hơn là bao, cậu thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen với những vì sao lấp lánh, từng cơn gió thổi qua khung cửa sổ khiến cả căn phòng trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Taeyoung không muốn kết hôn với Jihyun, người cậu muốn ở bên cạnh là Seongmin không phải Jihyun, cậu không chấp nhận cuộc hôn nhân được sắp đặt nhưng lời ba mẹ cậu không thể làm gì hơn.

Sáng hôm sau

Jihyun cùng ba mẹ cô ta đến tìm Taeyoung để bàn về chuyện hôn sự, cậu thật sự chán nghe chuyện này lắm rồi nhưng vẫn phải ngồi nghe phụ mẫu hai bên vui vẻ bàn tính chuyện hôn nhân đại sự.

- Này Taeyoung, anh sao vậy? - Jihyun hỏi.

- Không sao. - Taeyoung lạnh giọng trả lời.

- Anh đừng lạnh nhạt với em vậy mà, em sẽ đau lòng lắm đấy. Quan tâm em một chút được không?

- Tại sao tôi phải quan tâm cô chứ?

- Này Taeyoung, con ăn nói nhẹ nhàng với Jihyun một chút được không? Con bé là vợ sắp cưới của con đấy. - Ba Taeyoung nói.

- Ba à, con...

- Bác trai, không sao đâu ạ. - Jihyun nói. - Chắc hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt thôi ạ.

Taeyoung không nói gì, anh chán ngấy việc phải nhìn thấy bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cô ta, ngày nào cũng nhìn thấy. Taeyoung bỏ đi không nói lời nào khiến cho ba cậu rất tức giận nhưng may có mẹ cậu khuyên ngăn ông.

Taeyoung đến nhà Seongmin, chỉ có mình cậu ở nhà, đúng như những gì Taeyoung muốn. Cậu chỉ muốn không gian chỉ có cậu và Seongmin, một không gian yên tĩnh chỉ có hai người. Lúc này Taeyoung có thể thoải mái tâm sự những gì cậu đang giấu trong lòng.

-----------------------------------------------------------------------------------

End chap 21

Queo~ tâm sự hay là làm chuyện khác thì mình không biết nữa. Mọi người cho mình ý kiến với ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip