12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, vẫn là những cơn mưa đầu mùa, tuy mát mẻ nhưng cũng khó chịu, Seongmin một mình đi dưới cơn mưa, tay cầm chiếc ô trên đó có chữ ký của Taeyoung, cậu cảm thấy trống vắng khi Taeyoung không ở cạnh cậu. Taeyoung có vài việc cần giải quyết gấp nên đã ở lại trường không thể đưa Seongmin về nhà được, cậu đành phải về một mình.

"Haizzz...đến khi nào thì cậu ta mới xong việc đây?" - Seongmin nghĩ.

Chán nản không biết làm gì, cậu ghé vào một quán cafe, gọi một ly Cappuchino và một đĩa Macaron ngọt ngào, cậu ngồi cạnh cửa sổ và nhìn ngắm đường phố chiều mưa. Lấy điện thoại trong balô ra, vẫn không có tin nhắn từ Taeyoung. Cậu thở dài chán nản, chẳng biết có chuyện gì mà bận đến nổi không có thời gian nhắn cho cậu một tin nữa.

ahnseongmin_0801

❤    🗨

minji.kim602,804 người khác đã thích

ahnseongmin_0801 I miss you

Xem tất cả 21,439 bình luận

minji.kim Anh nhớ anh Taeyoung ạ?

ahnseongmin_0801 @minji.kim Ai thèm nhớ cậu ta chứ.

6 phút trước

--------------------------------------------------------------------

Seongmin trở về nhà, cơn mưa vẫn cứ rơi bên ngoài, cậu lập tức lên phòng, đóng sầm cửa, cậu thật sự có chút tức giận, cậu sau khi tắm rửa xong ngay lập tức mở điện thoại kiểm tra tin nhắn như một thói quen nhưng vẫn không có một tin nhắn nào tự Taeyoung. Hít một hơi thật sâu, Seongmin kìm nén cơn tức giận nhắn cho Taeyoung một tin nhắn.

ahnseongmin_0801

Yah~ Kim Taeyoung cậu đang làm cái quái gì vậy hả?

Đã xem

Đó là tất cả những gì Seongmin có thể làm ngay bây giờ nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là "Đã xem". Vứt điện thoại sang một bên, cậu ngồi xuống giường gương mặt không chút sắc thái. Đêm hôm đó, Seongmin học bài cả đêm để có thể quên đi những chuyện đang diễn ra nhưng có vẻ cậu không thể quên được.

Sáng hôm sau, Seongmin không có tiết học buổi sáng sớm, đến 9 giờ cậu mới đến giảng đường cùng mới những bài tập mà cậu đã làm cả đêm qua. Seongmin vô tình gặp Taeyoung ở hành lang của dãy phòng học nhưng có vẻ Seongmin không quan tâm đến cậu bạn kia cho lắm, cậu phớt lờ Taeyoung và bước đi như không nhìn thấy cậu ta. Ai bảo không quan tâm cậu làm gì để bây giờ bị làm ngơ. Vào lớp, Seongmin vẫn không để mắt đến Taeyoung, cậu cũng chẳng nói lời nào với cậu bạn của mình.

- Cậu sao vậy Seongmin? - Taeyoung ân cần hỏi.

- Không sao. - Seongmin trầm giọng trả lời.

- Cậu giận mình à? Mình xin lỗi vì đã không quan tâm đến cậu, mình xin lỗi đừng giận mình mà.

- Ai thèm giận cậu chứ.

- Với ngữ khí này chắc chắn cậu đang giận. Đừng giận mà, Taeyoungie sẽ buồn lắm đấy.

- Mặc kệ cậu.

- Seongminie, cậu xem mình buồn lắm đấy, nếu cậu không giận mình nữa mình sẽ...

- "Mình sẽ mua Hairbo và cả Mint Chocolate cho cậu", cậu định nói vậy, đúng không?

- À...ừm...

- Mình đã quá quen với chiêu trò này của cậu rồi Taeyoung - ssi. Đừng hòng dỗ ngọt được mình.

Taeyoung xị mặt, cậu thở dài vì đóng bài tập chất cao như núi kia mà cậu không thể quan tâm đến cậu người yêu của mình, cậu tức không thể xóa sổ bài tập ra khỏi lịch sử nhân loại. Nếu không có bài tập cậu sẽ có nhiều thời gian hơn cho Seongmin.

----------------------------------------------------------------------------------

End chap 12

Hello mọi người, tạm thời mình sẽ đăng trước chap 12 còn phần sau vẫn đang trong thời gian tìm ý tưởng và sáng tác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip