Một bức ảnh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi cơn mưa lớn vừa mới tạnh, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đọng lại. Thế nên là nhà Bakugou mỗi khi mưa tạnh là lại rủ nhau đi uống cafe hay trà ở căn quán quen thuộc.

Hôm nay vẫn như thường lệ, cơn mưa lớn kia vừa tạnh đi được vài phút, sớm hay muộn, họ đều theo như một thói quen mà làm.

- Izuku nhanh lên!

Tiếng vọng cọc cằn quen thuộc của ông chồng (luôn luôn) cục súc thôi thúc cậu thiếu niên đang chậm chạp thay đồ ở trên lầu mau xuống.

- Đây đây.

Cậu trai vội vã chạy xuống rồi thở lấy hơi, ngước gương mặt của mình lên ngắm nhìn người kia, tay bất giác cầm lên rồi chụp một cái khiến ai kia giật mình khó chịu vì cái ánh sáng từ chiếc máy ảnh.

- Đã nói bao nhiêu lần là tắt đèn flash đi!

Hắn lấy tay che mắt mình lại vì chói. Cậu hoang mang tiến lại gần hỏi.

- Em quên...... Anh có sao không?

- Muốn mù mẹ luôn con mắt rồi nè chứ sao? - Hắn ngước mặt lên, mở miệng nói một cách hằn học hơn.

- Em xin lỗi.

Cậu cúi đầu, rũ người mình xuống như hối lỗi. Cả hai im lặng được một lúc thì hắn mất kiên nhẫn thở dài một cái, đưa tay lên gãi sau gáy mở lời.

- Thế đã đi được chưa?

- Đợi em một chút.

Cậu thay đổi nhanh chóng khi hắn nói câu khác, vội vã chạy lại vào nhà, đem ra hai chiếc nón quen thuộc đối với hai người họ.

- Anh quên nón này.

- À ừm.

Hắn nói vậy nhưng chẳng đón nhận lấy món vật đó mà chỉ tiện ý cúi người xuống một chút. Cậu hiểu ý, nhóm đôi chân nhỏ của mình lên đội lên cho hắn. Rồi bất ngờ giật đi chiếc nón của cậu, nhẹ nhàng đội lên.

- Anh rảnh quá à!

- Đeo cho nhau như thế mới yên tâm.

Cùng nhau bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi nắm chặt tay nhau bước đi. Những giọt nước vô tình rơi trên kẽ lá nhẹ nhàng rơi xuống đất hoà với cái hồ nước nhỏ đã đọng sẵn nước từ lâu.

Bầu trời thì chẳng thể tối đen mãi vì ánh sáng đã mạnh mẽ xua tan đi nó, nó bất lực dần rời đi để lại cho bầu trời lúc này có một chút ánh sáng trùm lên tất cả từ mọi ngóc ngách.

"Sau cơn mưa mọi thứ đều rực rỡ hơn bao giờ hết."

Cậu luôn nói như thế mỗi khi tìm được thứ gì đó phù hợp với việc chụp một bức ảnh, hắn cũng công nhận rằng điều đó hoàn toàn đúng.

Họ thường không uống ở nhà, vì ra ngoài uống mới có thể ngắm nhìn cảnh vật sau cơn mưa. Và từ khi nào khi sống chung với hắn, Izuku rất thích chụp hình và còn sắm luôn cả một chiếc máy ảnh riêng tốn cả mấy triệu yên (của hắn).

Bước vào căn quán ấy một cách kín đáo nhất có thể, họ chọn một chỗ ngồi ít ai để ý và không nổi bật như những chiếc bàn khác.

Rồi một cô gái tóc màu trà thấy sự hiện diện của hai anh chàng liền tự tay tiến vào trong rồi đi ra ngoài với hai tay đang cần mỗi bên một thứ nước uống khác nhau, chầm chậm lại gần mỉm cười chào hỏi.

- Chào Deku và Bakugou-kun! Vẫn như cũ nhỉ?

Người tên Bakugou có liếc sang cô như là một cách chào hỏi như mọi khi họ gặp mặt, nhưng thay vào đó Izuku của chúng ta thì lại gọi tên họ một cách lịch sự để chào hỏi.

- Uraraka-san!

Cô gái cười, không để thái độ của ai kia chọc giận mình. Chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn hai ly nước, rồi ngước mặt lên nói chuyện một chút.

- Hì lâu rồi hai người mới đến quán tớ chơi đó nha.

- Mày cũng biết là tụi tao thường đến đây khi mưa tạnh mà. - Đôi mắt đỏ ngầu hướng ra ngoài đường tưởng chừng như chẳng muốn nghe gì lại là người lên tiếng.

- Ừm như mà đến mùa mưa thì lâu quá à. - Những kinh nghiệm mà bao nhiêu lâu nay khi nói chuyện với hắn, cô lại được cái bình tĩnh đến lạ thường khi mà vẫn tiếp tục mở miệng sau câu nói đó.

- Nếu vậy thì khi nào tụi tớ rảnh sẽ ghé qua. - Cậu cũng chỉ biết cười trừ tỏ ra xin lỗi vì cái tính thô lỗ chết tiệt kia của hắn.

- Thế thì hay quá rồi! - Cô hí hửng cười tươi, nhưng mà có một người đang rối răm tìm cô nàng thờ ơ này.

- Ochako, em đâu rồi?

Từ phía sau bước ra một chàng trai cao ráo đẹp trai nhưng gương mặt lại có sự lo lắng.

- A, Iida-kun! - Cậu thấy người quen liền lên tiếng gọi tên, nhưng vẫn cố làm cho đừng ai chú ý đến.

- Hai cậu đến chơi à? Còn em nữa sao tự ý đi ra thế này? - Chưa kịp để đối phương trả lời, Iida lại quay sang cô nàng mà trách.

- Anh đi vô trong đi, em nói chuyện với họ một xíu rồi vô mà. - Cô nhìn anh đưa vẻ mặt buồn bã của mình vì bị bắt đi làm việc ngay lập tức.

- Thôi được rồi, phải nhanh đấy! Tớ vô trong trước nhé hai cậu. - Chàng ta cũng chỉ biết bất lực thở dài một cái rồi nhẹ dạ đồng ý nhưng cũng không quên chào họ (hai nhân vật chính của chúng ta).

- Chào cậu.

- Mà này, bữa giờ cậu với cậu ấy sao rồi? Có xảy ra xích mích gì không? - Iida vừa đi, cô lại bắt đầu vui vẻ và còn hứng thú hơn với câu hỏi vừa rồi của chính mình đưa ra.

- Tất nhiên là không rồi. Anh ấy cũng biết hậu quả của nó mà nhỉ, Kacchan? - Câu trả lời có chút bình thường đến khi cậu ngỏ ý hỏi thử hắn một chút.

- À..... ừm. - Hắn nhìn cậu rồi uống một ngụm nước.

- Coi bộ chồng của Deku cũng chịu ngoan ngoãn rồi ha? - Cô cười với cậu, vô tình làm ai đó xù lông lên.

- Ê, tránh xa Deku ra, nếu mày không muốn gây sự!

- Tớ không có làm gì nha, chỉ nói thôi mà làm gì hung hăng dữ vậy? - Cô có hơi giật mình né né hắn ra một tí không lại bị ăn bom vô mặt.

- Kacchan, đừng động tay động chân. Ngồi xuống mau!

Cậu nhìn hắn với đôi mắt hăm dọa nhưng ai kia cũng chịu bỏ qua mà ngồi xuống, không quên lườm cô nàng một cái. Thấy hắn đã yên chỗ, cậu mới quay sang cô.

- Xin lỗi nha, Uraraka-san.

- Không sao, tớ cũng quen cách Bakugou đối xử với tớ rồi.

- Quán cậu vẫn đông khách chứ?

- Vẫn vậy à. Bữa giờ có nhiều việc quá nên tớ để lại cho mấy nhân viên làm không. - Cô có chút than thở khi nhắc đến những việc bữa giờ phải làm.

- Cậu vất vả rồi.

- Thôi tớ đi nha không anh ấy lại giận tớ mất. Khi nào rảnh nhớ tớ chơi nhé!

Cô nàng rời bỏ khỏi chỗ đứng, chạy lại chỗ làm việc của mình, không quên quay đầu lại nói cho cậu nhớ.

- Không ngờ em với con mặt hâm đó thân thiết phết ra ấy nhỉ? - Giờ hắn mới chịu đưa đôi mắt tuyệt đẹp ấy nhìn về phía cậu.

- Thì dù gì cũng là bạn thân, nói chuyện chút có sao đâu nào. Dù gì cậu ấy cũng đi rồi cơ mà. - Cậu chỉ cười trừ vì biết hắn chỉ đang ghen tị với cô ấy, còn bàn tay thì thuận tiện cầm lấy ly nước uống.

- Hừm. - Hắn hừm lạnh một tiếng lại tiếp tục ngó ra ngoài với cái cửa kính trong suốt.

- Kacchan đằng kia có cảnh đẹp kìa! - Cậu nhìn thấy nó, liền chòm lên hô lớn. Báo cho ai đó đang cầm ly nước định uống mà suýt nữa thì đổ.

- Còn không mau lấy máy ảnh của em ra chụp đi? - Nhưng anh chàng ta lại không muốn mắng chửi lúc này nên cũng bỏ qua, thay vào đó là một câu hỏi.

Cậu hào hứng chỉnh lại độ mờ rõ của chiếc máy ảnh nhỏ, lấy giấy lau nhẹ qua ống kính. Rồi đưa lên canh góc thử.

Hắn chỉ ngồi nhàm chán uống tách cappuccino của mình, rồi quay sang cậu nhìn. Thấy cậu chụp xong liền nhăn nhó, thiếu niên kia phì cười một cái rồi hỏi.

- Sao rồi?

- Cảm thấy nó như thiếu gì đó, mà không biết là gì? - Cậu khó chịu ngước mặt lên trả lời.

- Đâu xem nào?

Cậu lại gần chỗ hắn, đưa chiếc máy ảnh cho hắn xem.

- Ồ.

Hắn thốt lên một tiếng ngạc nhiên, rồi chuyển sang thắc mắc. Cậu chụp đẹp như thế này còn thấy thiếu cái gì nữa?

Nhưng chẳng thấy một câu góp ý hay khen ngợi, cậu mới bắt đầu mở miệng hỏi.

- Anh thấy sao?

- Không thiếu gì. - Hắn trả lời đơn giản rồi trả lại máy cho cậu.

- Nhưng em cứ cảm thấy thiếu đó. - Gương mặt có chút thất vọng nhìn lại vào bức ảnh kia.

- Về chỗ em uống hết ly nước đi rồi về. - Hắn chẳng biết phải nói gì về nó như thế nào chỉ buông ra một câu ra lệnh người khác.

- Về chi sớm? - Cậu lại tiếp tục hỏi, mắt vẫn không rời.

- Chứ sao nữa? - Hắn nhíu mày thắc mắc.

- Đợi em một chút đi.

- Tch.

Cậu cứ ngồi đó xem kỹ là thiếu cái gì, nghĩ mãi không ra. Cậu lại ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn tưởng cậu biết là gì liền nhanh miệng hỏi.

- Biết là gì rồi sao?

- Không...... Anh ra ngoài đó đứng thử xem nào? - Cậu có hơi ngại khi đề nghị hắn làm gì đó. Nhưng hắn thích điều này ở cậu.

- Hình đó ổn mà, kêu anh ra đó làm gì?

- Cứ đi ra đi. Lát về em thưởng sau!

Cậu đẩy hắn ra khỏi cửa, rồi lại chạy về bàn của hai người khi nãy. Khi hắn đứng trước nó, cậu bắt đầu dùng tay chỉ hắn làm động tác gì cho hợp mặc cho gương mặt ai kia có chút bực mình.

Khi tìm được tư thế hoàn hảo, đôi mắt cậu như sáng lên, rồi nhanh tay cầm lấy máy mà chụp. Cậu ra hiệu đã xong, hắn thở dài bước vào.

- Được chưa?

- Tấm hình kia vẫn là ổn hơn.

- Anh đã nói rồi mà. Thiệt tình, uống nhanh đi rồi về!

- Dạ.

Vậy chứ trong cậu vui vẻ hẳn lên, rồi trước sau cũng xong. Họ chào tạm biệt hai người chủ quán rồi đan tay nhau đi về nhà. Điều cậu bỗng nhiên vui vẻ sau khi thử chụp hình có hắn, lại khiến hắn hơi nghi ngờ thế là lại đặt câu hỏi.

- Em kêu tấm trước vẫn là ổn hơn, nhưng mà tại sao khi em chụp hình có anh trong đó thì tự nhiên lại vui vẻ đột ngột vậy?

- Nhìn lại tấm kia vẫn đẹp hơn thôi chứ có gì đâu!

Cậu cười đầy sự ẩn ý, đến hắn cũng bắt đầu cảm thấy tò mò.

Một bức ảnh đẹp và hoàn hảo đối với cậu luôn luôn phải có mặt hắn. Chắc chắn không được thiếu. Và hơn cả, sẽ chẳng ai chụp hình được hắn khi mà cậu nhiếp ảnh Midoriya Izuku (luôn thích chụp người thương) ở đó đâu.

----------
1.5.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip