Of T:Times And | Đằng sau T:Times

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Beom Gyu hyung cứ là lạ sao á." – Bước vào phòng của mình và Huening Kai, Tae Hyun nói. Huening Kai nửa nằm nửa ngồi trên giường chăm chăm nhìn cậu. – "Ảnh cứ im im, xong ảnh với mình không... cậu biết á."

"Mình biết gì cơ?" – Huening Kai ngây thơ hỏi khiến Tae Hyun muốn gào lên trong bức bối.

"Cậu biết đó! Như kiểu..." – Tae Hyun bực bội nắm lấy tay Huening Kai rồi lắc lắc. – "Như kiểu cậu với Soo Bin hyung ý."

"Ơ! Mình và Soo Bin hyung không có gì hết!" – Huening Kai bối rối giựt tay lại.

"Ờ, thôi đừng nói nữa, cậu làm như cái nhóm này không ai biết gì ý. Chắc không ai biết là Soo Bin hyung đã tuyên bố chủ quyền trên sóng truyền hình quốc gia, là cậu chính là cục kẹo sing-gum của ảnh đâu ha. Cậu lừa ai đây?" – Tae Hyun ghẹo Huening Kai khiến mặt cậu hồng hết cả lên, cậu bé nhào qua đánh túi bụi vào Tae Hyun.

"Cậu có tập trung vào chuyện của cậu không?" – Huening Kai phồng má.

Tae Hyun trầm ngâm rồi thở dài. – "Dạo này ảnh không có phá mình nữa. Cậu có thấy kì không?"

Huening Kai gãi gãi đầu. – "Mình tưởng vậy là tốt cho cậu, không phải hả? Trước giờ nhìn cậu có thích ảnh cứ sấn sấn vào cậu đâu."

Nghe vậy, Tae Hyun liền gắt lên. – "Không!" – Cậu cũng không biết sao mình lại thấy bực tức như vậy nữa, tay cậu nắm chặt trên không trung mà không biết phải quơ vào đâu.

"Không phải vậy... Mình không có ghét anh ấy, hay điều anh ấy làm..." – Huening Kai nhìn cậu một cách ngờ vực, khiến cậu giải thích thêm. – "Nhưng hồi trước có bao giờ ảnh để tâm đâu, sao giờ ảnh lại không chọc mình nữa?" – Tae Hyun nói nhanh đến mức Huening Kai cũng phải nghệch mặt ra. Vì cậu cũng không chắc điều mà cậu vừa nghe từ Tae Hyun có đúng là phát ra từ miệng cậu ấy hay không.

"Hay cậu thử đem chuyện này nói với Beom Gyu hyung xem sao?" – Huening Kai nghĩ vậy vì hồi trước cậu cũng gặp chuyện khá là tương tự với Soo Bin.

Tae Hyun hiểu sao Huening Kai nói vậy nhưng mà cậu không có tự nhiên giống cậu ấy được. Thề là nếu cậu thuộc hyung-line thì cậu sẽ đạp Huening Kai một cái, lời khuyên này chả có tác dụng gì hết.

.

Nằm trằn trọc tới hơn nửa đêm, Tae Hyun lại lẻn vào phòng Beom Gyu. Cậu trèo lên giường anh, vì chiếc giường đơn cũng không đủ chỗ cho hai người, nên cậu đành nằm sát tựa đầu vào vai anh. Vậy mà, anh cũng chẳng nói lời nào.

"Hyung, có phải ở nhà anh xảy ra chuyện gì không?" – Tae Hyun thì thầm hỏi.

Beom Gyu hắng giọng. – "Dĩ nhiên là không." – Sau đấy anh ấy chẳng giải thích gì thêm khiến Tae Hyun không biết phải nói sao. Cậu chưa từng đối diện với một Beom Gyu yên lặng như thế này bao giờ.

"Vậy rốt cuộc là sao, em chắc chắn đang có chuyện gì đấy xảy ra mà."

Tae Hyun vẫn ráng gặng hỏi, lần này cậu nghe tiếng Beom Gyu bật cười. Cậu khá vui vì ít nhất là anh có phản ứng gì đấy, nhưng cậu cũng không chắc nữa, có gì đấy ẩn chứa bên dưới tiếng cười kia. Phảng phất đâu đấy có một sự chua chát.

"Chắc vậy." – Beom Gyu lên tiếng. – "Chắc là có gì thật đấy. Tae Hyunnie à, có thể chuyện dấy đã diễn ra khá lâu rồi, có điều chỉ đến giờ em mới nhận ra mà thôi." – Cậu không biết tại sao, nickname Tae Hyunnie anh đặt cho cậu, lần này lại nghe như quở trách vậy.

Tae Hyun sững sờ nghe. Cậu biết cậu không phải là thành viên tinh tế hay nhạy cảm nhất trong số họ, nhưng cậu đang cố gắng hiểu anh hơn mà. – "Hyung..." – Giọng cậu nhạt dần, cậu không rõ mình nên nói gì tiếp nữa.

Beom Gyu trở mình xoay lưng lại về phía cậu. – "Đừng cố gắng tỏ ra như em quan tâm nữa. Tae Hyun, em về đi."

Tae Hyun nhào qua giữ anh lại. – "Hyung, em quan tâm tới anh thật mà. Nếu không thì anh nghĩ tại sao em nhất định phải hỏi cho ra nhẽ là anh đang nghĩ gì chứ?"

Tae Hyun bắt đầu cảm thấy như có ngọn lửa đang châm lên trong lòng vậy, tại sao anh cứ bướng bỉnh như vậy trong khi cậu đang cố gắng tìm hiểu cho ra vấn đề chứ.

"Thôi đi, em chẳng quan tâm gì hết." – Beom Gyu cũng bắt đầu lên giọng. – "Em thông minh lắm mà, nếu em quan tâm thì em đã biết rồi. Chỉ là em chẳng biết gì cả, và em cũng sẽ không bao giờ hiểu được đâu."

Bầu không khí trùng xuống, Tae Hyun cảm thấy có chút lạc lõng, giống như bây giờ cậu bị gạt bỏ ra khỏi cuộc đời của anh vậy. Ráng nuốt xuống vị đắng nghét dâng lên nơi cuống họng, cậu muốn nói gì đấy, nhưng cậu sợ, cậu lại làm tổn thương anh.

Beom Gyu thở dài rồi ngồi dậy. Nhưng chiếc giường tầng có chút hẹp cho hai người đàn ông trưởng thành, nên anh đành nửa ngồi nửa nằm tựa vào vai cậu. Từ hướng này, Tae Hyun có thể nhìn rõ biểu cảm mệt mỏi hằn trên gương mặt anh hơn.

"Anh mệt rồi Tae Hyun à." – Beom Gyu lấy lại giọng bình tĩnh rồi nói. Dù anh không còn bực bội với cậu nữa, nhưng nhìn anh thế này khiến lòng cậu còn buồn hơn. – "Chúng ta còn người hâm mộ đang chờ đợi, chờ đợi một Beom Gyu hoạt náo và vui vẻ."

Beom Gyu tiếp tục chầm chậm nói mà không liếc nhìn Tae Hyun đến một lần. – "Anh hiểu em muốn nói gì. Em muốn anh trở về như trước, một Beom Gyu suốt ngày dính lấy em, chọc ghẹo em. Một Beom Gyu ồn ào, cố gắng ôm em, cố gắng hôn em dù bị em đẩy ra bao nhiêu lần đi nữa. Anh sẽ cố gắng." – Dù anh nói vậy, nhưng cậu biết anh không hề có ý vậy. – "Anh sẽ cố gắng từ mai." – Anh ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cậu. – "Hôm nay, cho anh mệt mỏi một ngày được không?"

Không nói cũng biết bầu không khí trong phòng lúc này nặng nề tới cỡ nào. Cậu không thể tiếp tục đối mặt với Beom Gyu được nữa, giúp anh chỉnh lại chỗ nằm, cậu về giường mình.

Cậu tự trách, sao mình có thể ích kỉ như vậy. Cậu chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, mặc cho anh cố gắng làm cậu vui vẻ như thế nào. Bây giờ nhớ lại những lúc anh cố gắng ôm cậu, hay ôm cậu mà cậu chợt nhận ra, mình chưa bao giờ nghĩ Beom Gyu cảm thấy thế nào.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu cố gắng ngăn cho bản thân phát ra tiếng khóc. Có một sự thôi thúc trong lòng cậu, kêu gào cậu mau đến chỗ của Beom Gyu và hỏi anh:


Anh có biết cảm giác khi trốn tránh yêu một người, vì mình biết người ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình là như thế nào không?

Anh có biết là em cũng đang phải dằn xé trong tim? Anh có biết không?

.

Ngày hôm sau, Beom Gyu còn chẳng giấu các thành viên anh đang thấy thế nào trong người thế nào. Dù là ở trong xe hay trong phòng chờ thì anh cũng như người vô hình vậy. Chỉ cần không có camera, anh liền xem bản thân như không tồn tại.

Tae Hyun nhìn qua thấy Yeon Jun đang cố gắng cổ động tinh thần Beom Gyu, nhưng Beom Gyu vẫn cứ như người mất hồn vậy. Anh cười thoáng cho qua chuyện, rồi bảo mọi người đừng quan tâm, anh chỉ hơi mệt thôi.

Bởi vì đến lượt mình trang điểm, Yeon Jun đành để Beom Gyu ngồi đó. Tae Hyun đi theo sau Yeon Jun. – "Mình có nên để Beom Gyu một mình như vậy không anh?"

"Sao tới em cũng hỏi anh? Anh còn nghĩ em là người biết rõ nhất em ấy nghĩ sao. Lúc nào em ấy bực hay mệt mà chẳng muốn ở một mình." – Nhìn thấy sự mông lung trong ánh mắt của Tae Hyun, Yeon Jun chọt chọt vào cơ bụng của cậu. – "Em còn không hiểu sao? Beom Gyu chỉ mong được quan tâm thôi."


"Tae Hyunnie à, có thể chuyện dấy đã diễn ra khá lâu rồi, có điều chỉ đến giờ em mới nhận ra mà thôi."


Nhìn Beom Gyu đang thiu thiu ngủ. Cậu tự nhủ tối nay sẽ nói chuyện lại với anh.

.

"Bộ em không có giường hả?" – Beom Gyu thở dài khi thấy Tae Hyun đứng kế bên giường mình, xong anh cũng đành phải lật chăn lên cho cậu nằm vào trong.

"Hyung..."

Beom Gyu nghĩ mình đã thở dài đến lần thứ N rồi. – "Anh không muốn nói chuyện lúc này."

"Em cũng không. Em chỉ mong anh có thể tin em mà tâm sự với em thôi." – Cậu không nói thêm lời nào nữa, im lặng nghịch nghịch mấy sợi tơ trên mép gối, cậu muốn để anh suy nghĩ thêm. Thực sự, cậu không giỏi dỗ dành hay an ủi người khác, nhưng bởi vì anh là Beom Gyu, nên Tae Hyun muốn giải quyết việc này càng nhanh càng tốt.

"Ha, không giống em tí nào." – Beom Gyu cuối cùng cũng chịu nhìn trực diện vào Tae Hyun. – "Hình như đây là lần đầu tiên, em kiên nhẫn nghe anh nói."


Anh đang nói gì vậy?


"Ý anh là sao?" – Tae Hyun có chút gấp gáp.

"Lần đầu tiên em muốn nghe anh nói, chứ không phải ráng đuổi anh đi."

"Hyung, em chỉ đùa thôi mà, chỉ là fanservice thôi. Em chỉ muốn làm trò đùa gì đấy để cho fans vui vẻ thôi mà."

"Chỉ vậy thôi? Em đang nói là anh chỉ là trò đùa với em thôi đúng không?" – Không nói cũng đoán ra Beom Gyu đang cáu đến chừng nào. – "Được, vậy em cứ coi anh là trò đùa đi."

"Hyung, anh hiểu sai rồi."

"Đủ rồi, anh không mạnh mẽ như em nghĩ đâu Tae Hyunnie. Anh cũng có thể bị tổn thương, cũng biết đau lòng mà. Nhưng giờ anh hiểu tại sao em không hiểu rồi. Vì anh chỉ là trò đùa đối với em thôi." – Giọng Beom Gyu run lên theo từng chữ anh gằn xuống.

Tae Hyun hoàn toàn không có ý đó, nhưng bây giờ cậu thấy mình như một kẻ tội đồ vậy.

"Em đi đi." – Beom Gyu lật người xoay lưng lại với Tae Hyun. Anh lạnh lùng bỏ xuống một câu. – "Đi ra ngoài."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip