Njm X Pjs Morii Nhap Nga Tuong Tu Mon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tri ngã tương tư khổ.

có những mảnh kí ức được dựng nên từ nước mắt của người ở lại.

jaemin gói lại những hành lý cuối cùng rồi chuẩn bị lên đường, nắng tháng sáu oi bức hơn cả. gã đi về nơi hắn thuộc về, một đồng cỏ xanh mướt, một căn nhà cũ có hai tầng, một khu vườn, một cây táo to lớn ở góc sân.

tiếng còi tàu như đánh thức gã khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, gã nhìn qua, nhìn lại, thấy cây đàn ghi ta trên lưng của chàng trai chạc mười chín, jaemin nhớ rằng mình và jisung cũng từng có một cái như vậy.

con tàu đi mãi, đi mãi như không có điểm dừng. chẳng một ai biết jaemin từng đau đớn thế nào khi jisung muốn rời xa mình.

gã không nhớ gã cảm thấy như thế nào, nhưng hắn nhớ ba ngày sau đó một giọt nước mắt gã cũng không rơi. sau đó, hàng vạn giọt tâm tư cứ thế chảy mãi không nghỉ suốt một khoảng thời gian dài cho đến bây giờ chưa ngừng lại. jaemin không thường hay khóc, jisung gọi gã là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế gian này. gã chẳng biết em có dành cái tên âu yếm này cho ai khác ngoài gã nữa không, gã đem cái tên ấy theo mình, ghim vào cánh tay phải như hình xăm gã từng định xăm để kỷ niệm cho tình yêu của hai đứa.

gã thấy thật may mắn khi em đã cản gã lại, vì giờ đây, chắc chỉ có mình gã tiếc thương cho mối tình này.

jaemin vuốt lấy mái tóc xơ, jisung từng mua cho gã nhiều loại dầu gội đầu khác nhau, nhưng chẳng có loại nào phù hợp với gã cả. gã nhìn suất ăn trưa có thịt kho trứng, là món duy nhất gã có thể làm cho jisung ăn. gã nhìn sang cậu nhóc mặc áo phông màu đỏ, tưởng tượng xem jisung khi mặc nó sẽ buồn cười như thế nào.

jaemin sực tỉnh, gương mặt gã co lại, cứng đờ.

gã phải dừng lại việc nghĩ về em mọi lúc. mọi thứ xảy ra như một thước phim trước mặt jaemin. gã từng có thể trốn tránh nó bằng cách làm việc thật nhiều đến rụng cả tóc, hoặc hẹn hò với chàng trai, cô gái nào đó. nhưng cho dù gã làm gì đi chăng nữa, gã không thể ngừng tự so sánh người bên cạnh gã với jisung, với thời gian gã bên em, nó thật đẹp biết bao.

em tồn tại như một cái bóng lớn trong cuộc đời jaemin, phủ kín mọi hành động và suy nghĩ gã. nhưng thứ gã cần không phải là những mảnh ký ức vụn vỡ cứa vào trái tim vốn thoi thóp từ lúc jisung hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời mình.

điện thoại jaemin rung lên hai hồi. gã không định lấy ra xem một chút nào, mắt gã nhìn phía xa, con tàu chưa đi khỏi thành phố, vẫn có thể nhìn thấy toà nhà cao chót vót mà hai người từng định mua khi mới ra trường.

"jaemin"

"anh vẫn ổn chứ?"

ổn. từ khi em đi, không có gì ổn hơn. jisung chẳng còn gọi gã là jaeminie hay nana của em, cũng chẳng kèm một đống icon xanh đỏ, mọi thứ trống rỗng, vô nghĩa, xa lạ.

jaemin nhắn đúng một từ, sau đó khoá máy. những giấc mơ sẽ an ủi gã, chắc chắn là vậy.

28.6.21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip