Hi Trung P4 Thanh Xuan Co Nguoi Phien Ngoai 3 Hanh Phuc Dai Lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa trưa nắng gắt, bên ngoài xe cộ còn đang tấp nập đi lại, thỉnh thoảng tiếng còi xe như có như không vang lên trong không gian, nhưng những chuyện này đều không ảnh hưởng mấy tới tình huống của Giang Trừng lúc này.

" Hi Thần...ưm...chậm...chậm lại."

Tiếng nước xối xả từ vòi hoa sen liên tục phát ra át đi tiếng rên khe khẽ, Lam Hi Thần không biết có nghe rõ hay không, một tay đỡ lấy vòng eo săn chắc hữu lực của ái nhân, một tay lần tới phía trước đã sưng cứng, nhẹ nhàng khiêu khích.

Một tiếng rên nhẹ lại phát ra, Giang Trừng theo thói quen cắn chặt môi dưới, xoang mũi thở ra từng ngụm nhiệt khí, cả người đều là nước ấm cùng mồ hôi trở nên ẩm ướt mềm mại, cánh hông theo động tác của Lam Hi Thần mà khẽ vặn vẹo, lại vô tình làm thứ to lớn phía sau càng thêm thúc chặt  vào hậu huyệt.

" Còn nói muốn chậm lại, rõ ràng A Trừng rất thích a, khẩu thị tâm phi là không tốt, phải phạt."

Lam Hi Thần khẽ cười, hôn lên gáy Giang Trừng thì thầm.

Giang Trừng còn chưa kịp phản bác, đã thấy phía sau trống rỗng hư không, cả cơ thể bị lật lại, đôi tay mạnh mẽ của y vòng qua eo hắn, chỉ một cái nhấc nhẹ nhẹ khiến hắn ngồi vòng lòng y, theo bản năng, hai chân hắn tự động quấn quanh hông y, tay cũng vòng qua cổ, cúi đầu gục vào vai Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cắn mút vành tai mềm, người trong lòng lập tức run lên, làn da cũng trở nên đỏ bừng đáng yêu.

" Hôn anh, được không?" Lam Hi Thần thấp giọng dụ dỗ, bàn tay không an phận mà vỗ nhẹ lên phần da thịt trên eo, sau đó lướt dọc sống lưng, dừng lại ở nơi cong cong mềm mại.

Giang Trừng bị trêu chọc tới ngứa ngáy, trong lòng vô cùng căm tức, Lam Hi Thần tỉnh táo là một sắc lang, chuyện này hắn biết, nhưng Lam Hi Thần say rượu lại là một đại sắc lang không có liêm sỉ, đã làm mấy chuyện này còn liên tục đòi hỏi mấy yêu cầu mất mặt, chờ y tỉnh rượu nhất định phải giáo huấn y một trận mới được a.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Giang Trừng vẫn là chậm chạp ngẩng đầu lên, gương mặt cả hai dần dần thu hẹp khoảng cách, cảm xúc ấm nóng và mềm mại trên môi khiến hắn khẽ thở dài thỏa mãn.

Giang Trừng chủ động đưa lưỡi ra, nhanh chóng đã được hồi đáp, hai người quấn quýt dây dưa một hồi, đến khi tách ra, một sợi chỉ bạc kiều mị còn khẽ vương trong không gian, say mê mãnh liệt mà lại dịu dàng tới khôn tả.

Lam Hi Thần nhìn vào đôi mắt còn mang vẻ mê mang chưa tan, khẽ mỉm cười, lấy mũi cọ nhẹ lên mũi hắn.

Giang Trừng còn đang cảm thán Lam Hi Thần đột nhiên lại đáng yêu tới có chút ngây thơ, lại thấy bàn tay to lớn của người kia đỡ lấy mông mình, sau đó thứ thô to và nóng rẫy đặt trước cửa huyệt một giây sau liền thúc thật mạnh, xâm nhập sâu vào bên trong mị huyệt non mềm.

Giang Trừng bất chợt kêu to một tiếng, ngón chân co quắc lại, phía dưới bị tấn công đột ngột mà khẽ cứng đờ, thít chặt vào.

Lam Hi Thần thở hắt ra một tiếng, lại hôn lên cổ Giang Trừng, để lại một vết đỏ rực rỡ, ủy khuất nói:" A Trừng thả lỏng chút, đau anh."

" Đau...hưm...Lam Hi Thần...anh muốn chết..." Giang Trừng mở miệng lắp bắp mắng chửi, nhưng một câu tử tế cũng chẳng thốt thành lời, Lam Hi Thần liên tục đâm sâu vào bên trong, thân thể cũng vì mãnh liệt trìu sát mà trên dưới lắc lư, tiếng phát ra vì thế mà vô thức trở thành thanh âm rên rỉ.

Ngọn lửa tình kịch liệt quấn quýt qua lại, Giang Trừng cảm thấy bản thân sắp tới cực hạn, điểm nhỏ trong thân thể đã bị Lam Hi Thần khiêu khích tới tê dại, hắn không nhịn được thở dốc kêu lên:" Đủ rồi....đủ rồi mà...Hi Thần...ưm...ca ca...em không được...a...ha."

Giang Trừng dãy dụa hông của mình, không rõ là bản thân muốn dừng thứ khoái cảm điên cuồng này lại hay khiến cự vật sát nhập càng thêm sâu.

Phần thân của hắn đã sưng phồng lên, hẳn là sắp đạt tới cao trào, ý niệm muốn xuất ra trong đầu càng thêm mãnh liệt. Động tác của Lam Hi Thần cũng không chậm lại, cắn nhẹ lên xương quai xanh đã ửng hồng, sau cùng dừng lại ở hạt đậu nhỏ đang sưng tấy, y dịu dàng hôn lên đó, sau đó rất có kĩ xảo mà cắn nhẹ, lại thương tiếc âu yếm yêu thương.

Nơi nào trên cơ thể cũng bị kích thích tới cực điểm, Giang Trừng khẽ ưỡn người, cổ ngửa ra phía sau, phần thân vượt quá mức chịu đựng, bạch dịch cứ thế không ngừng tuôn trào, ướt đẫm người cả hai.

Mị thịt ẩm ướt cũng theo kích thích mà gắt gao siết chặt, bao bọc cự vật thoải mái tới không nói lên lời, Lam Hi Thần ôm chặt lấy Giang Trừng, cũng thỏa mãn xuất ra bên trong người hắn.

" A Trừng vừa tắm giúp anh xong, giờ em phải chịu trách nhiệm, giúp anh tắm lần nữa." Lam Hi Thần xấu xa nói, ôm lấy cơ thể đang khẽ run rẩy vì khoái cảm chưa dứt của Giang Trừng vào lòng, bước vào trong bồn tắm đã đầy nước.

Bồn tắm không nhỏ, nhưng hai thanh niên cao lớn cùng ngồi vẫn là có chút chật chội, nhất là lúc này cự vật của Lam Hi Thần vẫn đang chôn trong cơ thể Giang Trừng, hai chân hắn vẫn quấn lấy hông y, ngồi trong bồn nước liền thành tư thế chữ M, quả thật không khác gì mời gọi Lam Hi Thần lại tới lần nữa.

Nhưng lúc này Giang Trừng làm gì còn để ý tới tư thế xấu hổ của mình nữa, dù sao chuyện gì cũng làm rồi, hắn chỉ khẽ gục vào vai Lam Hi Thần, ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của y, coi như bù đắp cho cả một tuần trời xa nhau.

Trước đây Giang Trừng luôn nghĩ mình là người mạnh mẽ, cho dù hắn rất yêu Lam Hi Thần, nhưng nói thế nào hai người vẫn là nam nhân, tình yêu của họ hẳn không thể bền chặt như nam nữ với nhau, sẽ không có ràng buộc con cái, cũng chẳng có chuyện không gặp một ngày như ngỡ ba thu, hắn thật sự không hề nghĩ tới cái gọi là bạc đầu răng long, thiên trường địa cửu, yêu nhau ngày nào thì hay ngày đó đi.

Nhưng lúc không gọi được cho Lam Hi Thần, lúc nghe tin y gặp tai nạn, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Giang Trừng lại là nếu Lam Hi Thần dám có chuyện, cho dù phải đuổi theo tới hoàng tuyến, hắn cũng sẽ làm, chết thì chết, sợ gì chứ, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, Lam Hi Thần đừng hòng thoát khỏi hắn.

Ai bảo y dung túng yêu thương hắn như vậy, y nhất định phải chịu trách nhiệm.

Nghĩ nghĩ, Giang Trừng đột nhiên nói:" Xin lỗi."

Không ngờ ngay lúc y vừa mở miệng, Lam Hi Thần cũng hôn lên tai y, nhỏ giọng thì thầm hai chữ xin lỗi.

Hắn chớp mắt mấy cái, sau đó hỏi Lam Hi Thần:" Anh xin lỗi em chuyện gì?"

" Hôm đấy nổi giận với em, là anh không tốt, xin lỗi em." Lam Hi Thần trưng ra bộ dạng cún con biết sai, chân thành nói:" Sau đấy về lại lén tới bar, nhưng anh thề anh không làm gì có lỗi với A Trừng hết, anh nghe theo Nhiếp đại ca, định uống say rồi gọi em tới, nhân cơ hội làm hòa với em, ai biết rượu ở đó nặng như vậy, anh uống xong liền rất buồn ngủ, chưa kịp gọi em nữa..."

Lam Hi Thần càng nói càng nhỏ giọng, bộ dạng nhận lỗi tiêu chuẩn này không biết phải luyện tập tới bao lần rồi, Giang Trừng nhìn y không nhịn được bật cười, nhưng sau đó liền nghiêm mặt hỏi:" Nếu biết sai sao em gọi dám không nghe máy?"

" Anh nào dám, em có gọi anh sao? Mỗi lần anh gọi em đều máy bận, anh còn tưởng em không muốn nói chuyện với anh nên..."

" Anh gọi lúc nào?" Giang Trừng nghi hoặc hỏi, Lam Hi Thần nói vài mốc thời gian, cũng không biết là hai người vô duyên hay tâm ý tương thông, hầu như lúc y gọi hắn hắn đều đang gọi y, trên đời còn có chuyện trùng hợp tới vậy sao...

Chuyện đã qua cũng không bới lại làm gì nữa, Giang Trừng hơi nhướng mày, cực kì ngạo kiều nói:" Vậy được, xem xét thái độ thành khẩn nhận lỗi tạm tha cho anh, nếu còn có lần sau, anh tự động ôm gối ra ngủ cùng Túi Cơm đi, có biết chưa?"

Lam Hi Thần lập tức gật đầu, lại thấy Giang Trừng xoa lên má y, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn y.

" Làm anh lo lắng cho em nhiều như vậy, em cũng xin lỗi, Hi Thần, em hứa với anh, sau này sẽ không làm chuyện gì mà không tính toán kĩ lưỡng, em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, anh tin em, có được không?"

Giang Trừng khẽ cười, dùng ánh mắt cực kì nghiêm túc mà chân thành nhìn Lam Hi Thần.

Y dường như có chút bất ngờ, sau đó liền kéo Giang Trừng xuống gần mình, sau đó cẩn thận ôn nhu hôn lên trán Giang Trừng, rồi đến mắt, cuối cùng dừng lại ở đôi môi.

" Anh tin em, A Trừng đừng làm anh thất vọng đó."

" Ừm, em sẽ dùng cả đời này để bên anh, yêu anh, Giang Trừng em đã nói thì nhất định làm được."

HOÀN.

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cả 4 phần trong suốt thời gian qua, nhờ các bạn một đứa xa rời sách vở đã lâu như tui mới có thể viết được nhiều chữ như thế này đó. Và comt của tất cả các bạn không chỉ là động lực để tui viết fic Hi Trừng, nó còn khiến cuộc sống nhàm chán mệt mỏi của tui có thêm một niềm vui, rất xin lỗi vì chương cuối mất nhiều thời gian mà lại ngắn ngủi như vậy, các bạn bỏ qua cho cái sự hết chữ này của tui nha.

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người, tạm biệt và hẹn gặp lại.🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip