Hi Trung P4 Thanh Xuan Co Nguoi Phien Ngoai 2 Tuc Gian Deu La Vi Yeu Em 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương này để đền bù cho cái kết nhạt nhẽo ngắn ngủi phía trước, ờ thì chưa có H đâu, tui viết H nhiều quá nên ko còn chữ nữa, nếu có hứng sẽ chém ở chương sau nha.

***
" Đại ca, bọn nó chạy cả rồi, đã cho người đuổi theo, chỉ còn lại thằng nhóc này, hẳn là thể lực yếu nên bị bọn kia bỏ lại." Thằng đàn em tóc vàng lại gần người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hùng hổ dọa người, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn phải báo cáo lại tình hình cho hắn biết.

Gã đàn ông nọ không chút do dự vung tay tát gã một cái, gã ngã ra đất ôm đầu rên rỉ, nhưng rất nhanh liền bò tới ôm lấy chân hắn, vội vã xin tha mạng:" Đại ca, em cũng không biết chúng làm thế nào mà thoát, rõ ràng đều bị bỏ thuốc không thể cử động, anh tha cho em! Đại ca!"

" Vô dụng như vậy thì mày còn sống làm gì?" Hắn lạnh nhạt nói, vừa muốn rút súng bắn chết thủ hạ, lại nghe bên tay vang lên tiếng hừ nho nhỏ, thanh niên bị trói gô trên ghế dường như đã tỉnh, cơ thể hơi hơi lay động.

Gã trung niên khinh thường liếc mắt thuộc hạ, cũng không còn hứng thú xử nó nữa, trong lòng còn đang tính toán nên xử lý chuyện này thế nào cho tốt, dù sao khách mời đêm nay đều là người có tiếng tăm, nếu không có món hàng thỏa mãn bọn họ, mối làm ăn của gã sẽ thiệt hại không nhỏ.

Thanh niên cao gầy bị trói chặt trên ghế, trên đầu còn bịt một chiếc mũ đen không nhìn thấy gương mặt, nhưng vóc dáng cũng rất tốt, eo nhỏ chân dài, nếu ngũ quan tinh xảo một chút, hẳn cũng là món hàng cao cấp.

Gã âm thầm đánh giá, giơ tay lột chiếc mũ xuống, nâng cằm thiếu niên lên xem xét, không khỏi kinh ngạc một hồi. Thiếu niên này cũng quá đẹp rồi, gương mặt hoàn mỹ tinh xảo, không nhu mỳ như phụ nữ mà có nét tuấn tú của phái nam, khí chất còn rất cao ngạo lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt hạnh trong suốt mang theo một tia mê mang chưa tỉnh, giống như muốn câu đi hồn phách của người đối diện vậy.

Kiềm chế dục vọng đang dâng cao của bản thân, gã khẽ liếm khóe môi hỏi:" Bọn mày chưa đứa nào đụng tới nó chứ?"

" Đương nhiên chưa, bọn em đều biết luật mà. Nó là đứa đẹp nhất trong nhóm lần này bắt được, vốn định mang tới cho đại ca kiểm hàng trước, nhưng xảy ra rối loạn nên chưa kịp thông báo với anh." Gã đàn em vội vã nói.

" Nó không có phiền phức gì chứ?"

" Bọn em chộp được nó ở bến xe, hẳn là người từ tỉnh xa tới đây tìm việc, nó cái gì cũng không biết, rất đơn thuần."

" Tốt lắm, chuẩn bị đồ cho nó, tối nay nó là át chủ bài, nếu không bắt được những đứa khác thì gọi người đưa nhóm thứ phẩm kia tới lấp liếm tạm vậy. Làm nhanh gọn vào, đừng để bọn cảnh sát đánh hơi được gì."

" Dạ, đã biết." Gã tay sai lổm cổm bò dậy, lại cho người kéo thiếu niên còn đang nửa tỉnh nửa mê ra ngoài.

Lúc cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt thiếu niên còn đang mơ hồ nhanh chóng thanh tỉnh rõ ràng, âm thầm đánh giá tình hình xung quanh một chút, cảm nhận có người quay lại quan sát mình lại giả bộ ngất xỉu, còn cố ý khẽ cựa quậy cơ thể tạo cảm giác vô thức phản kháng, yếu ớt tới cùng cực.

***

Gần 7 giờ tối, một loạt ô tô hạng sang đậu trước cửa Khách sạn quốc tế, ai nhìn vào cũng đều nghĩ nơi đây hẳn chỉ là bữa tiệc linh đình của giới thượng lưu như bình thường, không hề hay biết  dưới vẻ ngoài đạo mạo sang trọng, lại đang diễn ra những hành vi phi pháp không bằng cầm thú, sa đọa tới mức thấp hèn.

Giang Trừng lúc này hai mắt bị bịt kín, tay đều bị trói chặt trên giường, bên tai liên tục vang lên những con số khổng lồ, cuối cùng có một giọng hơi già nua vang lên:" 10 triệu đô."

Tiếng người xì xào vang lên, nhưng không có con số nào khác nữa, chủ thầu lập tức gõ búa nói:

" 10 triệu đô lần 1."

" 10 triệu đô lần 2."

"10 triệu đô lần..."

" 100 triệu đô." Một giọng nói khác đột nhiên cắt ngang, chưa kịp để mọi người kịp trầm trồ, thanh âm lạnh lùng bồi thêm:" Thêm một căn biệt thư ở trung tâm thành phố."

Món tiền quá lớn so với mức mong đợi, chủ thầu lập tức hào hứng tuyên bố:" Mỹ nhân này thuộc về Nhiếp thiếu gia!"

Nhiếp thiếu gia? Người họ Nhiếp hắn quen chỉ có hai anh em Nhiếp thị, nhưng Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao tình cảm rất tốt, hẳn là không có sở thích này, còn Nhiếp Hoài Tang ngày thường đều vô lo vô nghĩ ăn chơi trác táng, đến thú vui bán mấy món đồ chơi mất mặt kia cũng giấu diếm đại ca hắn muốn chết, làm gì có gan dính vào việc buôn người phạm pháp này. Hơn nữa, thanh âm vừa rồi sao lại nghe quen như vậy, nếu bớt lạnh lùng âm trầm đi một chút, thật sự rất giống giọng của Hi Thần nhà hắn nha.

Giang Trừng còn đang mải suy nghĩ, đã cảm thấy chiếc giường bị đẩy đi, một lúc sau liền dừng lại, tiếng bước chân lộp cộp vang lên, có người nắm lấy cánh tay hắn, ngay lúc mũi tiêm lạnh lẽo vừa chạm vào da thịt Giang Trừng, thanh âm vừa lạ vừa quen kia lần nữa vang lên:" Không cần."

" Nhiếp thiếu gia yên tâm, thứ này là hàng cao cấp không có hại cho cơ thể, chỉ khiến cơ thể hơi mất đi sức lực, hơn nữa càng mẫn cảm hơn so với bình thường, đảm bảo có thể giúp cậu tận hứng." Tiếng nói chuyện vô cùng thân thiết lấy lòng, nhưng đổi lại người kia càng thêm tức giận, giọng nói mang theo tia không kiên nhẫn, gằn giọng nói:" Tôi nói không cần, tôi bỏ nhiều tiền như thế không phải để các người dạy tôi làm thế nào vui vẻ, lập tức cút!"

Người kia hẳn cũng biết mình chọc giận khách VIP, rối rít nhận lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, người kia đã như không đợi được mà nhanh chóng chạy tới bên giường, lúc cởi dây trói ra cho hắn còn hơi run rẩy, dường như muốn nhanh chóng tháo ra lại sợ siết chặt làm hắn bị thương.

Đến lúc này Giang Trừng không nghi ngờ gì nữa, mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi cùng sự lo lắng quan tâm chỉ đặc biệt có ở y, hắn suy nghĩ một lúc cũng biết, hẳn là Ngụy Vô Tiện vô tình để lộ thông tin hắn đi làm nội gián đột nhập vào tổ chức buôn người cho Lam Hi Thần biết, y lo lắng lập tức chạy tới, thân phận Lam gia tuy rất tốt nhưng Lam Thị trước nay vẫn giữ mình trong sạch, nếu đột nhiên xuất hiện ở những nơi thế này đương nhiên sẽ dể nảy sinh nghi ngờ, Nhiếp Minh Quyết dù sao trước đây cũng có làm ăn buôn bán với mafia, tuy đã rửa tay gác kiếm nhưng danh tiếng vẫn còn đó, đột nhiên có hứng thú với những chuyện này cũng không phải không có khả năng, nên Lam Hi Thần mới dùng thân phận giả mà nhảy vào hố lửa này.

Hai tay được giải thoát, bịt mắt cũng được Lam Hi Thần gỡ xuống, y còn cẩn thận chắn ánh đèn làm lóa mặt Giang Trừng, thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm mình, vội vỗ nhẹ lên má hắn:" A Trừng, là anh đây, em nhận ra anh không?"

Lúc nhìn thấy mũi tiêm kia sắp cắm vào người Giang Trừng, Lam Hi Thần thật sự chỉ muốn lao tới đấm người, bảo bối y đặt trong tim sao lũ khốn đấy dám động vào chứ, cũng không biết Giang Trừng vào đây đã bao lâu, bị tiêm những thứ gì vào người rồi...

Lam Hi Thần lo lắng tới phát điên, đột nhiên Giang Trừng lật người áp y xuống, nhướng mày tra khảo:" Anh có biết đây là chỗ nào không? Dám ở sau lưng em lén lút đi mua người khác về, lại còn giấu nhiều tiền như vậy, rõ ràng tài khoản của anh đều là em quản lý mà."

Giang Trừng biết lần này mình làm việc quá mức nguy hiểm, nếu để bố biết mình chưa được cho phép đã một thân một mình tiếp cận tổ chức buôn người cao cấp, hẳn sẽ lên cơn đau tim, còn mẹ hắn thì nhất định đánh gãy hai tay hai chân hắn nhốt trong nhà cả đời mất, nhưng hắn cùng đám huynh đệ đã bàn bạc kĩ, thời gian hỗ trợ cùng truyền tin cũng không vấn đề, quan trọng là cứu thoát được khá nhiều người rồi. Mặc dù việc bị bắt trở lại có chút ngoài ý muốn, nhưng Giang Trừng cũng dự liệu tốt, cùng lắm cá chết lưới rách, hắn không thể để sự hi sinh của đội trưởng là vô ích được, chỉ có thể phóng lao theo lao, tới đâu hay tới đó.

Không nghĩ tới Lam Hi Thần lại theo tới, thấy mình thế này y nhất định lo lắng, Giang Trừng chỉ có thể nghĩ biện pháp dỗ tốt người, sau đó tìm cách đưa y rời khỏi đây, nếu không một lúc nữa xảy ra tranh chấp, súng đạn không có mắt, làm bị thương Lam thiếu gia nhà hắn thì phải làm thế nào.

Bình thường nếu Giang Trừng trêu đùa như vậy, Lam Hi Thần nhất định phản ứng, hơn nữa còn mặt dày làm mấy trò thân mật, nhưng hắn vừa ngẩng đầu, liền thấy sắc mặt y đã lạnh tới cực điểm, dường như còn hơi nghiến răng nhẫn nhịn cảm xúc trong lòng.

Lam Hi Thần vốn là người như thế nào, tươi cười bất chấp nắng mưa a! Từ lúc Giang Trừng quen y tới nay đã 5 năm, mặc kệ hắn tùy hứng xấu tính tới mức nào, Lam Hi Thần đều chưa từng nhăn mày lấy một cái, chiều chuộng tới Ngu Tử Diên cũng không nhìn được, cảm giác con trai mình bị Lam Hi Thần chiều hư, đơn giản sau y chẳng còn ai chịu được tính nết khó ở của hắn nữa.

" Đi xuống." Lam Hi Thần hiển nhiên đang tức giận, thanh âm không có một chút độ ấm, so với Lam Vong Cơ còn lạnh lùng hơn nhiều lần.

Giang Trừng hơi khó hiểu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, thì thầm bên tai y:" Anh sợ có người quen lén nên vẫn đang diễn với em à? Không sao đâu, những người tới đây đều là khách VIP, vừa có tiền vừa có quyền, bọn chúng chỉ dám buôn người, không có gan lưu lại bằng chứng, nếu không bọn em sớm đã bắt được cả đám rồi."

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, sau đó ôm lấy eo hắn, trầm giọng hỏi:" Em đều điều tra kỹ rồi đúng không? Mọi chuyện đều chuẩn bị tốt, mọi thứ sẽ không có sai sót, bao gồm cả an toàn của bản thân em?"

Giang Trừng cảm thấy lực tay ở eo mình hơi nặng, ghì hắn có chút đau,  nhưng cũng không phản kháng, còn tự hào gật đầu, tỏ ý trấn an Lam Hi Thần:" Đương nhiên, em là ai chứ, mọi chuyện em đều tính toán tốt cả, muốn thoát khỏi đây cũng không khó, đám Vô Tiện cũng sắp tới rồi..."

Hắn vừa dứt lời, lại bị Lam Hi Thần đè ngửa ra, hai tay cố định chặt không thể giãy dụa, y dùng ánh mắt hung dữ mà nhìn Giang Trừng, nghiến răng nói:" Được, vậy em thoát ra cho anh xem."

Giang Trừng chưa từng thấy bộ dạng này của Lam Hi Thần, trong mắt dường như còn có tia máu, thậm chí mỗi khi y nói, gân cổ đều nổi lên, tưởng chừng tức giận tới muốn bốc khói. Lực tay Lam Hi Thần vốn mạnh, Giang Trừng không phải không biết, nhưng hôm nay đặc biệt dùng sức, cổ tay hắn nhói lên từng trận đau nhức.

Giang Trừng không hiểu vì sao Lam Hi Thần tức giận, hắn biết hắn làm không đúng hại y lo lắng, cũng đã xuống nước xin lỗi rồi, nhưng hắn là cảnh sát, bắt người xấu là trách nhiệm của hắn, Lam Hi Thần cũng không thể bảo hắn khư khư giữ mình, một chút nguy hiểm cũng không được tham dự chứ.

Hắn chưa nghĩ xong, một tay Lam Hi Thần đã luồn vào trong áo, lướt lên da thịt nhạy cảm của hắn.

" Hi Thần, có gì trở về nói, nơi nay không thích hợp." Giang Trừng bất đắc dĩ nói, lại thấy Lam Hi Thần cố tình không nghe, còn cúi xuống muốn hôn hắn. Giang Trừng nghiêng đầu tránh, cũng không phải hắn ghét bỏ gì Lam Hi Thần, hắn chỉ là cảm thấy Lam Hi Thần lúc này đột nhiên có chút đáng sợ.

" Không thích hợp? Lúc em làm nội gián không phải biết rõ nơi này toàn là hạng người gì rồi sao? Hôm nay nếu không phải là anh, sẽ là một nam nhân khác, Giang cảnh quan, em rất thông minh, thân thủ cũng hảo, em trốn thử cho anh xem." Lam Hi Thần thấy Giang Trừng tránh mình, ánh mắt càng trở nên thâm sâu, ở bên tai hắn giống như chế nhạo, tay càng không thành thật muốn cởi quần áo của Giang Trừng.

Giang Trừng lúc này cũng tức giận, một gối vào bụng Lam Hi Thần, lực đạo không lớn, nhưng cũng khiến y giật mình theo bản năng né tránh, tay cũng buông lỏng ra. Giang Trừng thừa cơ tránh thoát, nghiêng người tóm lấy tay Lam Hi Thần muốn đè y lại, người nọ như biết rõ hắn muốn làm gì, đơn giản dùng chăn chặn lại Giang Trừng, nếu là người khác hiển nhiên đã ăn mấy đấm từ hắn, nhưng đối phương là Lam Hi Thần, dù tức giận thế nào hắn cũng không xuống tay được, chẳng mấy bị y đè lại dưới lớp chăn đệm, động cũng không thể động.

" Anh khốn nạn, biết rõ em không dùng hết sức, thả em ra!" Giang Trừng phẫn nộ quát, đổi lại là cái nhíu mày của Lam Hi Thần.

" Được, coi như em dùng hết sức đánh gục được anh, vậy đám người bên ngoài như thế nào, em đánh được mười người, hai mươi người, thế một trăm người cũng không địch lại em đúng không? Mỗi một người trong số chúng đều có vũ khí, thậm chí có súng, em đảm bảo không bị thương bình an thoát ra sao? Giang Trừng, em điên rồi có phải không?!! Nếu anh không tới kịp, em có biết chúng tiêm thứ gì vào người em không, em có biết những kẻ đó sẽ đối xử với em như thế nào không?! Sao em dám?!!" Lam Hi Thần càng nói càng không khống chế nổi cảm xúc, những chữ cuối cơ hồ là nghiến răng mà thốt ra.

" Em..." Giang Trừng há hốc miệng, nếu không phải Lam Hi Thần đang dùng chăn đè hắn không thể động đậy, hắn thật sự muốn ôm lấy y nhận lỗi một trận, nhưng còn không kịp để hắn đáp lời, Lam Hi Thần đã hỏi:" Là tính mạng em quan trọng, hay phá án quan trọng?"

" Đương nhiên là tính mạng quan trọng nhất rồi, nhưng mà có một số việc, không thể tính toán rõ ràng như vậy, em là cảnh sát..." Giang Trừng ngập ngừng nói, thanh âm càng lúc càng nhỏ, mấy câu cuối biến thành lầm bầm trong họng.

Nhưng khoảnh cách hai người gần như vậy, Lam Hi Thần đương nhiên nghe rõ, ánh mắt ngay tức khắc lạnh đi.

Đúng lúc này hàng loạt tiếng bước chân vang lên, có thanh âm dõng dạc hô lớn:" Tất cả đứng yên, cảnh sát đây."

" Người của em tới rồi." Lam Hi Thần bật người đứng dậy, bỏ mặc Giang Trừng còn đang ngẩn người trên giường.

Lúc y đi ra ngoài, có người chặn lại muốn còng tay y, lại bị Ngụy Vô Tiện chạy lại ngăn cản:" Đừng, là người mình, Lam đại ca, Giang Trừng không sao chứ?"

Lam Hi Thần liếc hắn một cái, không nói gì quay người rời đi, vừa lúc bên cạnh có người lôi kéo tên đại ca lúc nãy giao người cho Lam Hi Thần tới, y đột nhiên đứng lại nói:" Chờ đã."

Viên cảnh sát trẻ bị nhiệt độ lạnh băng của người nọ làm sợ hãi, thật sự cũng dừng lại, Lam Hi Thần không nói không rằng, trực tiếp giơ nắm đấm giáng thẳng vào mặt tên đại ca, hắn không kịp rên một tiếng liền sùi bọt mép ngã xuống sàn bất tỉnh.

Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lam Hi Thần lúc này mới sải bước ra khỏi khách sạn.

Giang Trừng đi ra nhìn tên tội phạm bị đấm tới biến dạng khuôn mặt, thậm chí có chiếc răng còn rơi ra ngoài, vô cùng thê thảm, ánh mắt liếc tới đồng nghiệp đang đứng một vòng xung quanh đó:" Hắn chống người thi hành công vụ, tôi tự vệ theo bản năng mới ra tay, nhớ rõ chưa?"

Mọi người vội vã gật đầu, Ngụy Vô Tiện liền tiến tới bên cạnh thì thầm với Giang Trừng:" Ngươi làm gì vậy? Sao Lam đại ca lại tức giận tới mức đó?"

" Còn không phải chuyện tốt ngươi làm, ngươi không nói sao y biết mà tới."

" Ai bảo ngươi để bị bắt lại, đã nói rõ phải thoát ra ngoài cùng đám thanh niên kia, không thấy ngươi ta còn sợ tới giảm mất mấy ngày tuổi thọ đó có biết không? Hết biện pháp mới phải tìm Lam đại ca giúp đỡ thôi." Ngụy Vô Tiện hợp tình hợp lý phản bác, quản nhiên Giang Trừng không cãi nổi, trực tiếp ra tay đánh người cho hạ hỏa.

***
Vây bắt người một trận, sau đó lấy bằng chứng lập án, lúc trở về nhà đã là sáng hôm sau, Giang Trừng đã mua sẵn đồ ăn chuẩn bị dỗ dành Lam Hi Thần, còn nhờ Ngụy Vô Tiện dạy vài trò mặt dày vô sỉ lấy lòng người yêu. Ai nghĩ cất công chuẩn bị tới vậy, về nhà lại chỉ có Túi Cơm chạy ra đón.

Giang Trừng tìm trong tìm ngoài cũng không thấy ai, gọi điện y cũng không bắt máy, bất đắc dĩ gọi tới công ty mới biết sáng sớm Lam Hi Thần có chuyến công tác đột xuất, đã bay sang Pháp rồi, một tuần sau mới quay trở lại.

Vậy mà cũng không báo cho người ta một tiếng, trước nay hắn đi qua đêm đều cẩn thận nhắn lại cho y, Lam Hi Thần lần này là muốn lật nhà đúng không?

Giang Trừng tức giận nghĩ, sau đó mang hết phần ăn mua cho Lam Hi Thần chia cho Túi Cơm, bực tức ngồi ăn một mình.

Lam Hi Thần thế mà dám giận hắn, còn không gọi cho hắn một lần nào? Thật sự trở mặt đúng không? Giang Trừng càng nghĩ càng bực tức, án thành công phá, hắn cũng không bị thương, lại nói dù bị thương cũng vì nhiệm vụ, làm cảnh sát sao có thể không bao giờ gặp nguy hiểm chứ, chỉ vì lý do này mà tức giận, Lam Hi Thần quả thật vô lý hết sức. Được, anh cứ giận đi, xem anh giận được bao lâu, em gọi cho anh trước thì em thành anh em với Túi Cơm.

Giang Trừng ngoan độc thề, tới ngày thứ năm, hắn ôm lấy Túi Cơm, thấp giọng hỏi:" Huynh đệ, chủ nhân của ngươi thật sự tức giận rồi, làm thế nào mới tốt đây?"

" Gâu!"

" Tao đã gọi mấy lần rồi, anh ấy đều không nghe máy, có phải giận tới điên rồi không?"

" Gâu! Gâu!"

" Hay bay sang Pháp tìm, hẳn là không tức giận tới độ không muốn gặp tao đâu nhỉ?"

" Gâu!"

"  Aaaaa, nuôi mày chẳng được tích sự gì cả, một chút biện pháp tốt cũng không nói được."

Giang Trừng chán chết nằm chọc bụng Túi Cơm, đột nhiên điện thoại reo lên, hắn vội vồ lấy, nhận ra người gọi là Ngụy Vô Tiện, lập tức ỉu xìu nhấc máy:" Chuyện gì, ta còn đang được nghỉ phép."

" Giang Trừng, ngươi liên lạc được với Lam đại ca không? " Thanh âm của Ngụy Vô Tiện vang lên, dường như có chút sốt ruột lo lắng.

" Có gọi nhưng y không bắt máy." Giang Trừng thuận miệng nói, sau đó lại cảm thấy không ổn, ngồi bật dậy:" Hi Thần xảy ra chuyện gì?"

" Không chắc nữa, ngã tư X xảy ra tai nạn giao thông, xe ô tô đâm phải xe chở dầu, đã cháy tới không còn gì cả, nhưng mà... Giang Trừng ngươi bình tĩnh trước đã, cứ gọi thử cho Lam đại ca đi, ta cũng liên lạc với Vong Cơ rồi, hẳn là không phải đâu."

" Nhưng mà cái gì, nói nhanh lên!" Giang Trừng quát lớn, vội cầm lấy chìa khóa xe phóng ra ngoài.

" Biển số xe, người đăng kí là Lam đại ca." Ngụy Vô Tiện đắn đo một hồi, vẫn là nói thật.

Giang Trừng sững người lại, điện thoại buông thõng bên tay, trong lòng chợt thấy buồn cười, Lam Hi Thần vì muốn trả thù hắn, mà bắt Ngụy Vô Tiện diễn kịch tới mức này sao.

Chuyện này sao có khả năng chứ?

Hắn không tin!

( CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip