Hi Trung P4 Thanh Xuan Co Nguoi Chuong 2 De Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Trừng chống cằm ngẩn người nhìn nam nhân đang đứng trên bục giảng, rõ ràng chỉ mới gặp một lần, vì sao hắn luôn có cảm giác quen thuộc với y tới vậy chứ?

Lần đầu gặp hắn ném balo vào đầu người ta, cũng chỉ có thể bâng khua xin lỗi rồi cứ thế tách ra, cứ ngỡ cả ngôi trường rộng lớn như vậy, hắn cùng người kia sẽ cứ thế lướt qua nhau, không ngờ bước vào lớp ngồi còn chưa ấm chỗ, đã thấy y chậm rãi bước vào, hơn nữa còn đứng trên bục giảng bắt đầu điểm danh?

Giang Trừng hơi nhíu mày, gõ nhẹ lên mặt bàn một nam sinh khác ngồi gần mình, nhỏ giọng hỏi:" Kia là chủ nhiệm lớp sao?"

Nam sinh mặc T- shirt đen, mắt to lông mày hơi rậm, một bộ dạng vô cùng vui vẻ quay qua tán chuyện cùng Giang Trừng:" Học sinh mới, cậu hiểu lầm rồi, kia là đàn anh của bọn mình thôi, trên ba khóa, tên Lam Hi Thần, là truyền kì của khoa Quản trị kinh doanh chúng ta đó."

" Ồ?" Giang Trừng hơi nghiêng người lại gần hơn chút, một bộ dạng khá hứng thú với Lam Hi Thần.

Mà nam sinh kia có vẻ rất thích hóng hớt, như được mở công tắc mà luyên thuyên một hồi:" Lam Hi Thần, ngoại hình không cần nói, một chữ thôi, xuất chúng a. Gia cảnh đến nay chưa ai tra được, nhưng nhìn phong thái đó, chín chín phần trăm là con nhà gia giáo tiền đè chết người. Từ năm nhất đã hiên ngang đạp hết đàn anh lớp trên mà giành suất học bổng duy nhất đi Pháp, nghe nói cách đây một tháng sau khi hoàn thành khóa luận bên đó với điểm tuyệt đối, anh ấy vậy mà từ chối lời mời của công ty lớn bên đó để về nước. Cậu nói nhân tài như vậy còn học gì ở trường mình chứ, nhưng không biết vì lý do gì anh ấy lại quyết ở lại trường mình làm nốt bài luận tốt nghiệp, giáo viên cũng là người mà, biết năng lực của mình không đủ dạy người ta nữa, liền để anh ấy làm gì thì làm, thỉnh thoảng làm trợ giảng điểm danh hoặc lên lớp gì đó."

" Lớp anh ta giảng chắc là đông lắm nhỉ?" Giang Trừng bâng khua nói một câu.

Nam sinh kia liền gật đầu:" Đương nhiên, anh ấy giảng bài so với giáo viên khác còn thú vị hơn bao nhiêu lần a. Nhưng đáng tiếc không phải giáo viên chính thức, chỉ là khi nào những giáo viên khác có việc bận đột xuất, anh ấy mới dạy hộ thôi."

" Không nói nội dung giảng." Giang Trừng hơi nhướng mày, đảo mắt nhìn phòng học rộng lớn đã kín chỗ, hơn nữa toàn là nữ sinh, trong lòng âm thầm khinh bỉ một trận, vô thức ném cho người trên bục giảng một ánh mắt bực tức.

Nam sinh kia cũng hiểu ý hắn, cười hì hì nói:" Trường mình cho phép sinh viên tham gia bất cứ lớp nào nếu muốn mà, chỉ cần đủ tín chỉ chuyên môn là được. Hơn nữa, con người ai chẳng yêu cái đẹp, nhìn nhiều một chút tâm trạng liền tốt ngay."

Giang Trừng hứng thú nhìn cậu, nhướng mày hỏi:" Cậu cũng vậy?"

" A, cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi cũng là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh nha." Nam sinh kia vỗ ngực một cái, hùng hổ tuyên bố.

Thấy Giang Trừng nhìn mình bằng ánh mắt không tin tưởng, nam sinh lần nữa bĩu môi, mất hứng nói:" Thật ra nếu không phải đại ca tôi ép tôi học cái này để về quản lí công ty, tôi mới không thèm ngồi đây đâu, lão tử thích khoa công nghệ thông tin hơn, nhiều gái đẹp lại còn được thoải mái chơi game."

Giang Trừng nghe vậy liền bật cười, nói:" Tôi cũng quen một tên ngốc học công nghệ thông tin, lý do y như cậu đó."

" Ai vậy? Khoa đó tôi quen nhiều người lắm."

" Ngụy Vô Tiện."

" A, tôi biết cậu ấy, mấy lần bọn tôi đều cùng nhau trốn tiết đi chơi game, bài tập của tôi thỉnh thoảng là cậu ấy làm giúp đó. Học sinh mới, chúng ta thật có duyên." Nam sinh mững rỡ nói, sau đó vươn tay ra trước mặt Giang Trừng tỏ ý kết giao bằng hữu, ánh mắt mang theo ý cười chân thành vui vẻ.

Giang Trừng cũng bắt tay cậu, gật đầu nói:" Giang Trừng."

" Tôi tên Nhiếp Hoài Tang, sau này có dịp ba chúng ta cùng trốn học đi chơi nha."

***
Chiều hôm đó lớp của Giang Trừng đến ba giờ là tan rồi, Ngụy Vô Tiện thì tới năm giờ mới được xuất chuồng, hắn liền lôi điện thoại ra nhắn cho Ngụy Vô Tiện vài dòng, sau đó thong thả tới thư viện ngủ một giấc chờ người về cùng.

Thư viện trường Vân Thâm khá lớn, từng dãy sách được sắp xếp ngay ngắn cẩn thận nối liền không có điểm dừng, lúc mới bước vào, Giang Trừng cũng bị quy mô đồ sộ này làm cho giật mình, đồng thời thương cảm cho ai phải đi chỉnh lý sắp xếp cả núi sách này.

Lướt qua mấy sinh viên đang nghiêm túc ngồi đọc tài liệu, tay vẫn chăm chú lướt qua bàn phím gõ gõ, Giang Trừng tìm một chỗ khuất mắt, thả cặp lên bàn rồi ngồi xuống.

Giữa thu tiết trời vô cùng mát mẻ, gió nhè nhẹ thổi, lướt qua da mặt vô cùng thoải mái, ánh mặt trời không quá chói chang, ngược lại có chút ấm áp, vô tình làm cơn buồn ngủ của Giang Trừng càng thêm trầm trọng, hắn dứt khoác khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng tìm một tư thế thoải mái, mắt hạnh nhắm lại, mơ màng đi vào giấc mơ.

Cũng không biết qua bao lâu, Giang Trừng dường như ngủ rất sâu, lại nghe bên tai vang lên tiếng bước chân cực nhỏ, rồi tiếp đó là thanh âm kéo ghế nhè nhẹ, hắn khẽ nhíu mày, dường như đang đấu tranh có nên tỉnh giấc không, nhưng cuối cùng lại được cảm giác ấm áp bên người níu kéo, liền mặc kệ tất cả, tiếp tục ngủ.

Một nữ sinh làm chức vụ thủ thư đang cùng Lam Hi Thần sắp xếp lại một dãy sách đột nhiên không thấy bóng người đâu, liền dáo dác đi tìm.

Không ngờ lúc tìm được, lại thấy Lam Hi Thần đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh mặt trời chiếu qua khung kính rọi xuống sườn mặt anh tuấn của y  kết hợp cùng nụ cười nhẹ trên môi càng khiến y thêm ôn nhu ấm áp.

Mà bên vai y lúc này là một thiếu niên thanh tú đang nghiêng đầu ngủ say, bên vai còn đang đắp một chiếc áo vest đen, giống hệt chiếc lúc nãy Lam Hi Thần mang theo.

Nữ sinh nhìn hai người nọ, trong lồng ngực vô thức nảy lên một tiếng trống rộn ràng, không nhịn được sửng sốt nghĩ.

Quá chói mắt.

Nhưng lại rất xứng đôi.

Nữ sinh cũng bị suy nghĩ của bản thân dọa hoảng, vô thức muốn gọi Lam Hi Thần một tiếng, không ngờ y cũng để ý tới tầm nhìn của cô, giương mắt nhìn lại, ngón trỏ thanh mảnh đặt nhẹ lên môi, làm một tín hiệu yên lặng.

Nữ sinh hiểu ý, gật đầu một cái rồi cũng yên lặng rời đi, trước khi đi còn thuận miệng khẽ nhắc vài sinh viên ngồi phía trên hai người kia mấy bàn:" Nhỏ giọng một chút, trong thư viện phải giữ yên lặng."

Mấy sinh viên kia nghẹn họng nhìn cô, oán thầm nghĩ:" Đại tỷ, bọn tôi từ nãy tới giờ chưa nói câu nào thì phải."

Nữ sinh lại như nhìn thấu suy nghĩ đó, thêm vào một câu:" Gõ bàn phím cũng nhẹ tay chút."

"..."

Lam Hi Thần không biết mình đã ngồi như thế này bao lâu, dương như mỗi phút trôi qua, việc duy nhất y làm là ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ đang tựa trên vai y.

Trí nhớ của Lam Hi Thần rất tốt, người y đã từng gặp dù chỉ một lần y cũng sẽ không quên. Y có thể khẳng định trước ngày hôm nay, y chưa từng nhìn thấy thiếu niên này.

Nhưng vì sao người nọ lại mang tới cho y cảm giác luyến tiếc tới như vậy?

Kia làn da so với người thường trắng hơn một chút, gò má thanh tú, mũi cao thanh thoát, đôi môi mỏng đỏ hồng, mái tóc không quá dài, vài sợi lất phất, gió thổi lay động trước chân mày, nhìn nghiêng rất cuốn hút.

Giờ học hôm nay chính bản thân Lam Hi Thần cũng không nhớ mình đã nói những gì với sinh viên, bởi toàn bộ lực chú ý của y dường như đều đặt lên người thiếu niên này.

Hắn nhăn mặt nghi ngờ, hắn bật cười vui vẻ, hắn trầm ngâm suy nghĩ.

Mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm của hắn đều như sở hữu một loại sức hút kì lạ, khiến Lam Hi Thần không cách nào mà dời mắt.

" Giang Trừng..."

Lam Hi Thần vô tình bật thốt lên cái tên y biết khi điểm danh, lại không nghe được trong thanh âm của mình lúc nói hai chữ đó, là biết bao nhu tình cùng quyến luyến.

Người nọ có vẻ đã ngủ đủ, hoặc là bị tiếng gọi quá đỗi tình cảm này đánh thức, mi mắt hơi rung lên, mờ mịt mà tỉnh giấc.

Hắn ngẩng đầu, dường như vẫn chưa hiểu hoàn cảnh của bản thân, đưa mắt lên sang bên.

Trong đôi mắt hạnh xinh đẹp hiện lên một thân ảnh.

Y yên lặng ngồi đó, mày kiếm mắt phượng, khóe môi giương lên một nụ cười.

Lồng với giấc mơ còn chưa kịp xóa nhòa trong trí óc, cũng dáng hình đó, y ngồi dưới tán cây phủ đầy hoa lê trắng xóa, dáng dấp mơ ảo, tựa như sương khói, đẹp đẽ lại chân thực tới vậy, khiến người ta không cách nào thở nổi.

Một khắc ấy, người trong mộng cùng thực tại như hòa làm một, tưởng như vô tình họa vào trái tim hắn một nét mực, sâu đậm mà nhức nhối, mãi mãi không thể xóa nhòa.

" Lam Hi Thần..." Giang Trừng khẽ lẩm bẩm, sau đó giống như giật mình nhận ra mình đang làm gì, liền bật người về phía sau, động tác mạnh tới nỗi tưởng chừng muốn văng ra khỏi ghế.

Lam Hi Thần thấy vậy liền vội vã vươn tay ra kéo hắn về phía mình, giống như chỉ sợ hắn sẽ ngã ngửa ra đằng sau.

Giang Trừng cũng bị động tác của y làm cho không kịp trở tay, đến lúc bừng tỉnh đã thấy một tay của hắn đang chống lên bức tường phía sau, tay kia được Lam Hi Thần nắm lấy, mà y thì bị hắn vây lại ở giữa, khuôn mặt hai người kề sát vào nhau, thậm chí hơi thở nóng ấm của y còn vờn quanh chóp mũi hắn.

Hai người yên lặng nhìn nhau như vậy một lúc, cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần thả tay Giang Trừng ra, không nhịn được lên tiếng trước:" Em không sao chứ?"

" Không...không sao." Giang Trừng giật mình lùi lại, lắp bắp nói.

Ánh mắt vô tình nhìn xuống dưới đất liền thấy chiếc áo vest nằm trơ trọi, cầm lên khẽ phủi mấy cái, đưa tới trước mặt Lam Hi Thần, giọng không tự nhiên nói:" Cảm ơn."

" Không có gì, thời tiết này tuy rất mát mẻ nhưng ngủ như vậy rất dễ bị cảm, sau này em tìm chỗ khuất gió một chút sẽ tốt hơn." Lam Hi Thần cười cười, thấy khuôn mặt người kia càng lúc càng đỏ, y âm thầm buồn cười nhưng cũng không trêu chọc hắn nữa, đứng lên cầm theo mấy quyển sách, khẽ vẫy tay với Giang Trừng rồi rời đi.

Chờ bóng người khuất dạng rồi Giang Trừng mới chân chính kiểm điểm lại hành động của bản thân.

Mình tựa vào người ta ngủ cả chiều???

Giang Trừng, ngươi là heo a? Sao có thể tựa vào người lạ ngủ say tới vậy chứ?

Y còn dặn mình lần sau tìm chỗ khuất gió ngủ, có phải nghĩ mình tới thư viện chỉ để ngủ không a?

Mất mặt chết được!

Giang Trừng bề ngoài vẫn bình tĩnh, nội tâm cơ hồ gấp tới hỏng rồi, vậy nên không nghe được tiếng xì xào của mấy sinh viên xung quanh chứng kiến một màn vừa rồi của hai người.

" Thư viện qua nhiên là nơi địa linh nhân kiệt, không những được ngắm trai đẹp còn được xem phim tình cảm miễn phí a."

" Cảnh vừa rồi thật đẹp, kịp chụp ảnh không mày?"

" Tao mải nhìn nên quên chụp rồi."

" A, tiếc muốn chết mà."

***

Lúc Giang Trừng bước ra thư viện, vừa vặn bầu trời đổ mưa như trút nước, thời tiết chính là thất thường còn hơn tâm trạng của phụ nữ vậy đó, phút trước còn dịu dàng tỏa nắng, phút sau đã có thể vân vũ ầm ầm đổ mưa sấp mặt.

Giang Trừng lôi điện thoại ra, vừa vặn nhận được tin nhắn của Ngụy Vô Tiện.

"A Trừng cứu mạng, lão tử không mang ô."

" Chờ chút, ta mang, ngươi ở dưới tầng đợi ta tới."

" Hảo huynh đệ."

" Không cần nịnh nọt, dọn nhà một tuần là được."

" =_= "

Cất điện thoại vào cặp, Giang Trừng vừa định bung dù liền thấy một bóng người khác cũng bước ra khỏi thư viện.

Lam Hi Thần trên tay còn ôm một tập tài liệu, áo vest đen khoác bên khuỷu tay, lúc nhìn thấy mưa trong mắt lóe lên ý cười, khẽ gật đầu chào hỏi.

Giang Trừng nhìn bộ dạng của anh như thể muốn chạy qua làn mưa, không nhịn được hỏi:" Anh không mang ô à?"

Lam Hi Thần lắc đầu, lại nhẹ nhàng nói:" Xe của tôi để cách đây không xa, chạy một đoạn là tới rồi, không sao."

Giang Trừng nghĩ một lúc, sau đó bung ô ra, hướng về Lam Hi Thần hất đầu:" Tôi đưa anh ra chỗ để xe."

Giọng điệu giống như không cho người khác cơ hội từ chối, Lam Hi Thần cũng rất biết điều cảm kích:" Vậy làm phiền em rồi."

Nói rồi dường như muốn vươn tay cầm ô giúp Giang Trừng, lại bị hắn lắc tay tránh né:" Anh cầm nhiều tài liệu như vậy rồi, để tôi cầm cho."

Lam Hi Thần cũng không miễn cưỡng, cùng Giang Trừng che dưới một chiếc ô, chậm rãi đạp mưa mà đi.

Mưa không quá to nhưng cũng hơi nặng hạt, chẳng mấy xung quanh đều là cảm giác ẩm ướt, nơi duy nhất ấm áp lại là bả vai hai người thỉnh thoảng va chạm vào nhau.

Trong yên tĩnh, đột nhiên Giang Trừng lên tiếng trước:" Chuyện hôm nay, xin lỗi anh."

Thấy Lam Hi Thần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Giang Trừng liền tiếp tục nói:" Sáng ném balo vào đầu anh, chiều lại lấy anh làm gối ngủ, dù sao cũng nên hướng anh nói một câu xin lỗi."

" Không sao, đều là chuyện nhỏ." Lam Hi Thần mỉm cười, tay lại vươn ra đẩy ô về phía Giang Trừng:" Em cho tôi đi nhờ ô, tôi phải cảm ơn em mới phải."

Giang Trừng nhìn một bên tay áo đã ngấm nước mưa của Lam Hi Thần, hơi nhíu mày không vui nhưng cũng không lên tiếng nữa.

Đoạn đường tới chỗ để xe không quá xa, Lam Hi Thần để đồ vào liền quay lại hỏi Giang Trừng:" Tôi đưa em về nhé?"

" Không cần, bạn tôi còn đang đợi." Giang Trừng trước giờ không phải người tùy tiện kết thân cùng người khác , tuy ấn tượng về Lam Hi Thần không tệ nhưng hiển nhiên không thể ỷ lại vào y, đơn giản từ chối.

Lam Hi Thần cũng không ép buộc hắn, khẽ gật đầu, trước khi rời đi còn mỉm cười tự giới thiệu:" Tôi tên Lam Hi Thần."

" Tôi biết." Giang Trừng hơi sửng sốt, khó hiểu đáp.

Lam Hi Thần nghe vậy liền vui vẻ gật đầu rồi mới rời đi, giống như việc Giang Trừng biết tên y trước khi y tự giới thiệu là điều rất đáng tự hào vậy.

Giang Trừng lại không sao lý giải nụ cười của y, chỉ có thể ôm theo thắc mắc mà đi tìm Ngụy Vô Tiện.

***
Tối đó Lam Hi Thần ngồi trong phòng lướt mạng một lúc, sau đó đột nhiên khóe môi hơi nhếch lên, đứng dậy đi tìm đệ đệ nhà mình.

Vừa vào phòng liền thấy Lam Vong Cơ thế mà đang ngồi trước màn hình máy tính, khuôn mặt lãnh đạm không biểu tình, một tay di chuột một tay lướt bàn phím. Nếu không phải thấy rõ đồ họa game trên màn hình, Lam Hi Thần còn nghĩ đệ đệ mình nhất định đang nghiên cứu thứ gì rất quan trọng đi.

" Ca, sao vậy?" Lam Vong Cơ thấy anh trai vào phòng, liền hỏi.

" Vong Cơ, anh muốn chuyển nơi ở, em không phiền chứ?" Lam Hi Thần vào thẳng vấn đề.

" Không sao, em thế nào cũng được." Lam Vong Cơ trước nay không nhiều lời, hơn nữa từ nhỏ tới lớn đại ca làm gì đều có lí do chính đáng, y cũng không cần lo lắng chuyện gì.

" Ừm, vậy anh nói với chú một câu, tuần tới chúng ta dọn đi." Lam Hi Thần mỉm cười, lại nhìn màn hình máy tính nhấp nháy tin nhắn tới, vô thức nhìn lại.

Ngụy Anh:" Phu quân, ngươi đâu rồi?"

Ngụy Anh:" Mau đi đánh phó bản, sắp tới giờ thả boss rồi."

Lam Hi Thần vô thức bật cười, không nhịn được hỏi:" Tiểu tử em chơi game cũng vui nhỉ, còn có lão bà rồi à?"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói:" Rất vui."

Lam Hi Thần liền vỗ vai y mấy cái, sau đó mới rời đi.

Mà phía bên kia, Ngụy Vô Tiện không ngừng càu nhàu với Giang Trừng:" Giang Trừng, ngươi đừng online, mạng lag quá, lão tử đang chơi game a, sắp đánh boss rồi."

Giang Trừng bên kia cầm điện thoại thẳng chân đá hắn:" Cút về phòng ngươi mà chơi."

" Phòng ngươi mạng khỏe hơn." Hắn vừa dứt lời, liền thấy thông báo hiện lên.

" Lam Trạm đã online."

" A, tới rồi, chờ cả buổi mới tới." Ngụy Vô Tiện hào hứng xoa tay, sau đó lại hùng hổ kéo người đi đánh boss.

Giang Trừng liếc màn hình, thấy nhân vật game của Ngụy Vô Tiện quấn lấy bạch y nhân vừa xuất hiện, bĩu môi nói:" Rõ ràng là nam mà chơi tài khoản nữ, ngươi đúng là có bệnh."

" Thì sao chứ, trên đời này thiếu gì nam chơi tài khoản nữ, với cả tài khoản nữ rất có lợi nha, được nhiều vật phẩm hơn, lúc kết hôn còn có sính lễ." Ngụy Vô Tiện cực vô sỉ chẹp miệng nói.

" Ngươi lừa gạt tình cảm của người ta." Giang Trừng lần nữa khinh bỉ, thay mặt người bị hại kia mắng Ngụy Vô Tiện giúp y.

" Làm gì có, ta thấy cái người tên Lam Trạm này nói chuyện rất thú vị, còn định hẹn người ta ra gặp mặt đó." Ngụy Vô Tiện vậy mà xoa cằm, hứng thú nói.

" Hắn là nam a." Giang Trừng sửng sốt nhìn tên trúc mã trúc mã của mình, vô thức lùi lại phía sau một chút.

" Ai bảo thế? Ta dùng liêm sỉ cả đời cá người này là nữ chơi tài khoản nam nha." Ngụy Vô Tiện chắc nịch nói:" Thời đại nào rồi còn có nam nhân chẳng hiểu gì về game hết, ta cái gì cũng phải giảng cho y. Chắc chắn đây là một tiểu muội muội tính tình ngạo mạn, băng sơn mỹ nhân a."

" Ngươi cứ ở đó mà tưởng tượng." Giang Trừng không nhìn được bộ mặt vô lại của Ngụy Vô Tiện, trực tiếp vung tay ném gối vào đầu hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện nào để ý, cực kì chuyên tâm chat cùng "phu quân" trong game của hắn.

Giang Trừng liếc nhìn nick của người kia.

" Lam Trạm"

Chỉ có tên đầu óc không bình thường như Ngụy Vô Tiện mới nghĩ kẻ kia là nữ thôi.

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip