Mewgulf Fanfic Mai Mai Ben Nhau Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim "TharnType the series II" cuối cùng cũng kết thúc. Anh và cậu đều gặt được nhiều thành công từ sau bộ phim. Bữa tiệc đóng máy ngày hôm đó diễn ra đến tận khuya, người nào người nấy cũng say không còn thấy lối về.

"P'Mew... lần sau mà còn uống như vậy nữa là ra đường ngủ nghe chưa." Cậu vừa cằn nhằn, vừa bưng cái thân xác to lớn của anh lên giường.

"Vợ ơi... uống nữa vợ ơi... P'Tee, đừng chọt lét em... P'Tee." Anh thì vẫn trong cơn say, lăn qua lăn lại, không để cho cậu chăm sóc.

"P'Mew, anh mà còn cựa quậy một lần nữa, em cho anh xuống đất ngủ." cậu chống nạch, hai má đỏ ửng vì tức giận.

"Dạ." âm thanh kéo dài và sau đó, anh nằm im không động đậy.

"Thế có phải ngoan không." cậu tiếp tục công việc lau người và thay quần áo cho anh.

Xong xuôi, cậu định bưng thau nước đi vào nhà vệ sinh thì một cánh tay vòng qua eo, kéo cậu ngã xuống giường.

"Vợ ơi... đừng đi. Vợ ơi... đừng bỏ anh mà."

Cậu quay đầu nhìn, thấy anh hai mắt nhắm tịt, miệng thì nói, ở khóe mắt còn vương vài giọt lệ.

"Ngoan... ngoan... em thương. Em vẫn ở đây, không đi đâu cả. Ngủ đi nha. Em đi thay đồ không người toàn mùi bia rượu với mồ hôi thôi."

Cậu dỗ dành anh, cố gỡ cánh tay anh đang ôm lấy mình nhưng không được.

"P'Mew, anh có buông em ra không. Em còn đi tắm." cậu gằn giọng nói.

Cảm thấy người bên cạnh hơi co rúm lại, lúc này cậu mới thả lỏng một chút, dứt khoát đem tay anh gỡ ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Hôm nay cậu không uống mấy, chỉ đơn giản một hai cốc bia. Còn lại khi người khác chúc mừng cậu thì toàn là anh uống thay.

Làn nước mát lạnh gột rửa tấm thân trắng nõn, đem bụi bẩn trên người cậu cuốn trôi đi hết.

Tắm xong, cậu đi ra liền đứng hình. Người đàn ông mà cậu gọi là chồng hiện giờ giống như một đứa trẻ thiếu mẹ, nằm trên giường khóc thút thít.

"P'Mew, sao vậy?" cậu đi đến bên giường, khẽ vỗ vào người anh, hỏi.

"Vợ... vợ ơi, anh sai rồi... đừng bỏ anh đi mà."

"Được, được, em không bỏ anh. Em ở bên anh suốt đời."

"Em nói dối. Em vừa mới bỏ anh đi mà."

"Em đi tắm."

"Đi tắm nhưng sao lâu vậy?"

"Mới có 30 phút thôi mà."

Mew không nói gì, trực tiếp ôm lấy cậu, kéo nằm xuống cạnh mình.

"Em phải ở bên anh, không được đi đâu hết dù là một giây."

"Vâng... vâng... em ở bên anh."

...

Tiếng nhạc piano buổi sáng sớm vang lên đánh thức anh dậy.

Hai mí mắt nặng chĩu đến nỗi phải mất gần một phút anh mới mở mắt được.

Hết mắt nặng đến đầu đau. Anh chống tay ngồi dậy đã thấy cậu ngồi ở sofa, phóng ánh mắt hình viên đạn về phía anh.

"Dậy rồi?" một câu nói tưởng như rất quan tâm nhưng với giọng điệu hiện giờ của cậu thì nó trở nên đáng sợ.

"V- Vâng." Anh gượng cười, đáp.

"Anh có nhớ tối qua mình đã làm gì không?"

"Anh..." Mew ngập ngừng. Toàn bộ hình ảnh của tối ngày hôm qua, những lời nói, hành động, cử chỉ dù nhỏ nhất đều đồng loạt hiện lên trong tâm trí.

Nụ cười trên gương mặt anh cứng ngắt, mắt cũng tránh không nhìn vào mắt cậu.

"P'Mew, anh đã nhớ lại chưa."

Anh không nói gì, chỉ gật đầu.

"Tốt. Vậy anh cảm thấy thế nào?"

"Nhục." anh chỉ đáp lại một từ, nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng cậu vẫn nghe thấy.

"Sao lại nhục?"

"Em nghe thấy?" anh bất ngờ.

"Em đâu có điếc."

"Vợ ơi, anh xin lỗi. Anh biết sai rồi." để không mất thêm thời gian khiến cậu tức giận hơn, anh tung chăn, bước vội đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng, âu yếm vỗ về.

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"

"Lần... lần thứ hai."

"Lần trước anh nhớ đã làm gì không?"

"Chui xuống gầm giường nằm."

"Còn gì nữa không?"

"Lấy giấm uống thay nước."

"Còn không?"

"Không." anh ái ngại nhìn cậu.

"P'Mew, anh có nhớ lần trước anh say em đã nói gì không?"

"Nói còn tái phạm, phạt nặng không tha."

"Đúng vậy. Lần này nhất quyết không tha."

Cậu nói xong, đi vào trong nhà tắm, bê một chậu quần áo đầy đi ra.

"P'Mew, máy giặt hỏng, làm phiền anh giặt hết chỗ này bằng tay hộ em ạ."

Cậu nhấn mạnh hai chữ "bằng tay" khiến anh toát hết mồ hôi.

Vì bận bịu quay phim nên không có thời gian dọn dẹp cũng giặt giũ, trong chậu là quần áo chất đầy của ba ngày.

"Vợ ơi... máy giặt hỏng thì có thể mang ra tiệm mà."

"P'Mew, giặt bằng tay." Cậu nói xong, tươi cười đi ra ngoài.

"Vợ ơiiiii!" tiếng gọi vang vọng không có hồi đáp.

...

"P'Mew, bàn chưa lau!"

"Tới đây, tới liền đây."

"P'Mew, sao vẫn chưa rửa bát nữa."

"Đây, đợi anh một chút."

"P'Mew, đồ ăn sao còn chưa bỏ vào tủ lạnh."

"Dạ, vâng."

"P'Mew..."

"Vợ ơi, có phải em hết thương anh rồi không?"

Anh mặc tạp dề, gương mặt tràn đầy sự đau khổ, mếu máo nhìn cậu.

"Đâu có, em thương anh nên mới để anh làm như vậy mà." Cậu không có tí thương xót nào, ung dung ngồi ở sofa ăn táo.

"Em muốn để cho anh làm đến mệt chết rồi đi kiếm thằng khác đúng không?"

"Đó cũng là một ý tưởng không tồi. Như vậy em có thể kiếm người nào đó khi say không mất lí trí như anh."

Anh vứt khăn lau qua một bên, đi đến chỗ cậu, vòng tay qua eo, kéo cậu lại gần, nói:

"Anh biết sai rồi mà. Lần sau... À không... Không có lần sau. Không bao giờ như vậy nữa."

"Anh chắc không?" cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

"Anh đảm bảo." anh nói một cách chắc nịch.

"Vậy được rồi, lần này tha cho anh. Nếu còn tái phạm, phạt nặng hơn."

"Cảm ơn vợ." nói xong, anh hôn chụt một cái lên má cậu. "Vợ anh là tốt nhất."

Hai má cậu đỏ ửng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mặc dù hai người lấy nhau đã hơn một năm nhưng sao cậu vẫn còn cảm giác như thuở mới yêu, e thẹn với những lời nói ngọt ngào, dịu dàng của anh.

"Gulf, Gulf, sao vậy? Không khỏe ở đâu à?" thấy cậu bần thần một lúc, anh lo lắng hỏi.

"A... không. Không có gì ạ." Cậu giật mình, đáp.

Nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa, anh đứng dậy đi vào bếp.

"P'Mew, anh làm gì vây?"

"Trưa rồi, anh nấu cơm cho em. Hình như sáng nay em chưa ăn gì mà."

"Để em phụ anh."

"Không cần đâu. Em cứ ngồi đó xem tivi đi."

"Nhưng em muốn giúp mà. Hơn nữa lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau nấu ăn."

"Được rồi. Nghe lời vợ."

Khung cảnh gia đình đầm ấm hạnh phúc, ngọt ngào. Vợ chồng cùng nhau vào bếp, làm những món ăn tuy giản dị nhưng chan chứa tình yêu. Căn bếp nhỏ nhỏ xinh xinh nhà MewGulf tim hồng bắn tung tóe khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị và hạnh phúc thay họ. 

---------------------------------------------------------------

p/s: kết thúc ở đây ổn không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip