Mewgulf Fanfic Mai Mai Ben Nhau Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kính coong... kính coong.

"Cháu chào bác."

"Cháu là..."

"Dạ, cháu là Lily, mấy năm trước là hàng xóm của bác đó ạ."

"Li... Lily?"

"Vâng ạ. Mẹ cháu là Pinyin đó ạ."

"À. Cháu vào nhà đi."

"Dạ." cô tươi cười, nhẹ nhàng tháo giày, đi vào trong.

"Ba mẹ cháu có khỏe không?"

"Dạ. ba mẹ cháu vẫn khỏe ạ. Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?"

"Hai bác vẫn khỏe."

"Mấy hôm trước cháu có đi Phuket, mua được loại trà ngon, đem đến biếu bác ạ."

"Đến chơi thôi còn cần quà cáp nữa. Bác cảm ơn."

"Không có gì đâu ạ. Mà P'Mew có về nhà không ạ?"

"Không. Hơn một tháng nay, nó không về."

"Cháu có đến nhà anh ấy nhưng không gặp được. Lại đang có chuyện gấp muốn bàn với anh ấy."

"Hay cháu thử đến nhà mẹ vợ của Mew xem. Chắc hai vợ chồng đưa nhau về đó rồi. Cháu có chuyện gì cần gặp Mew vậy?"

"Dạ, một số chuyện liên quan đến cả vợ chồng P'Mew ạ. Bác có địa chỉ nhà mẹ vợ P'Mew không ạ?"

"Có. Đợi một chút, bác ghi địa chỉ cho."

"Vâng ạ."

...

"Mẹ ơi, cậu ấy vẫn chưa về Thái ạ?"

"Mẹ cũng không biết nữa. Chắc vẫn còn ở Mỹ."

Gương mặt Mew buồn hẳn đi. Từ ngày cậu xách vali sang Mỹ, ngày nào Mew cũng đến nhà mẹ vợ để ăn cơm. Điện thoại ngày nào cũng gọi cho cậu mấy chục cuộc nhưng không hề có một lời đáp lại.

"Gulf vẫn chưa hết giận con à?" mẹ bưng một đĩa tôm chiên lên, ngồi xuống đối diện anh, nói.

"Chưa ạ. Con gọi bao nhiêu cậu ấy cũng không chịu nghe."

"Sao con không gửi tin nhắn cho Gulf, nói rõ mọi chuyện?"

"Con muốn trực tiếp nói rõ với cậu ấy. Gửi tin nhắn con sợ cậu ấy không đọc."

Mẹ thở dài.

"Được rồi. Ăn cơm đi không nguội mất. Khi nào Gulf về, mẹ sẽ giúp con nói."

"Con cảm ơn ạ."

...

"Gulf ơi, cậu về nước được một tuần rồi đó. Sao không về nhà?" Mild cằn nhằn.

"Vẫn chưa thể về được. Em vẫn chưa có can đảm để đối mặt với P'Mew."

"Sao lại không có can đảm?" Mild ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Thì..."

Cậu chưa kịp nói, đột nhiên chuông cửa vang lên.

"Thôi chết, liệu có phải là P'Mew không?" cậu luống cuống, tính trốn.

"Từ từ, đợi tí, để xem đã."

Mild đứng dậy, đi ra nhìn qua lỗ hổng ở trên cửa.

"Là Lisa!"

Lúc này cậu mới thở phào một cái.

Mild mở cửa, Lisa liền lao vào như tên bắn, ôm chầm lấy cậu.

"P'Gulf, cuối cùng cũng gặp được anh rồi."

Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay đập đập vào lưng cô.

"Lisa, buông... buông anh ra. Không thở được."

Lisa buông cậu ra, tay nắm chặt tay, nói với giọng nghẹn ngào.

"Sao tự dưng anh lại bỏ đi?"

"Công việc và cuộc sống căng thẳng quá nên anh muốn đi chơi cho thư giãn đầu óc."

"Nhưng sao lại viết đơn li hôn?"

"Thì..." cậu gãi đầu gãi tai. "Thì anh hiểu lầm P'Mew, hiểu lầm anh ấy phản bội."

"P'Mew không có làm gì hết. Tất cả mọi chuyện đều do Lily tự bịa đặt ra."

"Anh biết rồi. Không phải chính em cũng nói với anh rồi sao."

"Em sợ anh không hiểu rõ."

"Hiểu thì mới xách vali về chứ."

"Nhưng sao anh không về nhà?"

"Không dám đối mặt với P'Mew."

"Có gì mà không dám đâu chứ. Anh rể nhớ anh lắm đó."

Cậu im lặng không nói gì.

"Mà P'Mew đã biết anh về nước chưa?"

"Hình như chưa."

"Thảo nào lúc em qua nhà kiếm anh, anh rể một mực khẳng định anh vẫn còn ở Mỹ."

"Ừm." cậu gật gù. "Không nói chuyện này nữa. Em tính làm thế nào với Lily?"

"Chuyện đó, tối nay anh về nhà đi, rồi cùng P'Mew mở tivi lên xem. Lúc đó sẽ biết."

"Gì mà thần bí vậy?" cậu nhíu mày nhìn Mild.

"Tôi cũng đâu có biết. Tự con bé với Benz lên kế hoạch."

"Anh cứ làm theo lời em đi. Nhất định phải về nhà cùng xem tivi với anh rể."

"Đang dầu sôi lửa bỏng, tự dưng kêu về xem tivi cùng." Cậu nhíu mày.

"Tối nay có chương trình thú vị lắm. Mà phải mở kênh thời sự nha."

"Thời sự thì có cái gì mà thú vị?" hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.

"Thời sự thú vị chứ. Nhất là hôm nay."

Cô tỏ vẻ thần bí, đứng dậy, nháy mắt.

"Thôi, anh nghỉ ngơi đi ạ. Em về đây ạ."

Lisa đi rồi, cậu quay sang nhìn Mild với gương mặt khó hiểu, ý muốn hỏi: "Nãy giờ con bé nói gì thế?"

Mild nhún vai, đi vào bếp, chuẩn bị nấu cơm.

...

Cậu và Mild ăn cơm xong, chần chừ không biết có nên về hay không.

"Cậu cứ về đi. Chẳng lẽ cứ trốn tránh mãi à. Hơn nữa còn đóng phim chung với nhau, cùng nhau tham gia bao sự kiện."

"Nhưng em thấy có lỗi với P'Mew lắm."

"Có lỗi thì phải về xin lỗi. Cậu hiểu lầm P'Mew, đổ oan cho anh ta, cũng nên về nói rõ."

Cậu lưỡng lự một hồi.

"Thôi, thay quần áo, à không, xách luôn vali về đi. Rồi hai người nói chuyện rõ ràng với nhau, giải quyết tất cả mọi hiểu lầm. Hòa giải đi."

Cậu khẽ gật đầu.

...

Kính coong... kính coong...

"Đợi tí." Tiếng ở trong nhà vọng ra.

Cạch. Cửa mở, cả hai người đồng thời có chút bất ngờ.

"Em... về rồi." cậu nhỏ giọng nói.

Nụ cười ngọt ngào hiện lên trên môi anh, hai mắt cũng rưng rưng.

Anh bước hai bước, tiến lên ôm chầm lấy cậu vào lòng, siết chặt.

"Cuối cùng em cũng về rồi. Anh nhớ em nhiều lắm."

"P'Mew... chặt quá... em không thở được."

Khóe mắt cậu xuất hiện giọt nước long lanh.

"Em... em tha thứ cho anh?"

"Không phải là tha thứ mà em cần xin lỗi anh. Là em vô duyên vô cớ hiểu lầm anh."

"Không sao. Chỉ cần em quay về bên anh là được."

"Em sẽ không bao giờ bồng bột bỏ đi như vậy nữa."

"Được rồi. Chúng ta vào trong thôi."

Anh buông cậu ra, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cậu, kéo theo vali của cậu đi vào trong nhà.

Nhìn ngôi nhà thân yêu hằng mong nhớ, trong lòng cậu đột nhiên cảm xúc dâng trào.

Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy tờ giấy li hôn vẫn còn được đặt trên bàn.

"Đơn li hôn..."

"Anh không kí, không bao giờ kí."

Mew cầm lấy tờ giấy, đưa trả lại cho cậu.

Cậu mỉm cười, xé rách nó, ném thẳng vào trong thùng rác.

"Em không bao giờ viết tờ giấy này nữa."

Anh xúc động, xoa đầu cậu.

Nhìn vào trong mắt anh, cậu thấy được sự vui mừng tột độ. Cậu cảm thấy bản thân thoải mái hơn, cơ thể cũng không cần phải gồng quá sức. Rốt cuộc đi đâu xa hay có đến tận đâu, nơi đây vẫn là nơi cậu vẫn muốn về nhất, vẫn là nơi khiến cho cậu dễ chịu, thoải mái nhất.

Đang chìm đắm trong sự cảm động vợ chồng chia ly bao ngày mới gặp, chuông điện thoại của cậu reo lên.

"Alô!"

"P' ơi, anh về chưa?" giọng của Lisa.

"Vừa về xong."

"Vậy mau mở tivi lên đi. Kịch hay bắt đầu rồi đấy."

"Ừm."

Cậu tắt máy, quay nhìn Mew.

"Con bé cũng nói với anh như vậy."

"Nếu thế thì chúng ta xem có chuyện gì." 

----------------------------------------------------------------------------------------------

p/s: xin lỗi các nàng nha, thất hứa với các nàng nhiều quá. Hôm nay ad mới rảnh để viết được. Mong các nàng thông cảm nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip