Mewgulf Fanfic Mai Mai Ben Nhau Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin em mà, chúng ta đừng li hôn có được không? Mọi thứ anh đều nghe em hết." Mew nắm chặt lấy tay cậu, mắt đã đỏ hoe.

"Em... mệt mỏi lắm rồi. Không muốn tiếp tục như vậy nữa. Qúa đau khổ rồi." Gulf lắc đầu, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.

"Anh đã làm sai điều gì, em cứ nói, anh sẽ sửa hết, chỉ xin em đừng li hôn. Sống thiếu em, anh không sống được."

"P'Mew, từ ngày chúng ta lấy nhau đến giờ, chúng ta đã gặp rất nhiều sóng gió. Em quá mệt mỏi, quá đau khổ rồi. Chúng ta coi như cho nhau hai lối đi, đối phương đều cảm thấy thoải mái."

"Không, anh không cảm thấy thoải mái. Không hề thoải mái chút nào. Lối đi trước giờ của anh đều có em. Cuộc sống trước giờ của anh đều có em, giờ thiếu em, cô đơn và đau khổ lắm." anh kịch liệt lắc đầu, nước mắt đã rơi lã chã.

Trái tim của cả hai đều như bị bóp nát. Nói những lời đau khổ với anh, cậu cũng rất đau, nhưng cậu không muốn tiếp tục cuộc sống mệt mỏi, lúc nào cũng có người gây sóng gió.

Rút tay mình ra khỏi tay anh, cậu gạt nước mắt, đẩy anh ra ngoài, đóng cửa lại.

Đoàng... đoàng... bầu trời đổ mưa lớn. Hình như hôm nay, theo bên Trung Quốc là ngày Thất tịch, chẳng trách trời mưa.

Anh quỳ một mình dưới mưa trước cửa nhà, nước mắt hòa lẫn nước mưa, từng giọt nước mưa như chạm đến trái tim tổn thương của anh.

Anh từng trải qua cảm giác mất đi người yêu thương nhất, nhưng lần trước chỉ là đóng phim nhưng lần này thì không phải đóng nữa, mà là thật rồi.

Gulf đứng ở trong nhà, nước mắt cũng rơi rất nhiều, trái tim vụn nát thành từng mảnh, cảm giác giống như mất đi một phần cuộc sống, mất đi chính trái tim của chính bản thân mình.

Những ngày sau đó, Mew ngày nào cũng thường xuyên lui tới nhà Gulf, quỳ rất lâu nhưng cậu không hề để tâm tới.

"Gulf, con không còn yêu Mew nữa sao?" mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Không!" cậu dứt khoát trả lời.

"Vậy tại sao ngày nào Mew cũng quỳ ở ngoài mà con không quan tâm?"

"Nếu con quan tâm hay đơn giản chỉ là ra mở cửa, con sẽ không đành lòng đi."

"Nếu đã không đành lòng thì đừng đi."

"Con... mệt mỏi rồi ạ." Cậu nói xong, đi thẳng luôn lên lầu.

...

"Mẹ, mẹ về đi, con tự lên sân bay cũng được." cậu nắm chặt tay mẹ, nói.

"Sang đó nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe nha. Đặc biệt phải cẩn thận, đang dịch bệnh căng thẳng, hạn chế ra ngoài hoặc tiếp xúc một chút."

"Mẹ yên tâm. Hơn nữa ở bên đó còn có P'John và P'Kim mà."

"Biết là như vậy nhưng mẹ vẫn không an tâm."

"Mẹ, con lớn rồi, có thể tự lo cho mình mà."

"Được rồi."

"Thôi, con đi đây. Ba với mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

"Ừm."

Cậu kéo vali bước vào trong phi trường, đầu vẫn ngoái lại nhìn mẹ, đồng thời cũng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng không thấy đâu.

Máy bay cất cánh, hướng tới phương trời Tây.

...

"Mew! Anh rốt cuộc là đang làm gì vậy hả?" Lisa cáu gắt xông vào phòng makeup, mặc kệ sự can ngăn của mọi người.

"Làm gì là làm gì?" anh khàn giọng nói.

"Làm gì thì anh tự biết. Nhưng vì anh mà P'Gulf phải bỏ sang Mỹ rồi đó."

Nghe câu nói của Lisa, Mew đứng hình. Quyển kịch bản trên tay rơi xuống đất.

"Cậu ấy giờ đang ở đâu?" Mew bật dậy, nắm chặt hai vai Lisa.

"Đã sang Mỹ rồi."

Mew nghe xong, lao nhanh ra ngoài, bỏ ngoài tai lời gọi của P'Tee ở phía sau.

"Ơ, thằng kia, sắp quay rồi, đi đâu đấy."

...

Anh chạy ra sân bay, hỏi nhân viên ngoài đó, họ nói, chuyến bay sang Mỹ đã cất cánh ngày hôm trước.

"Cậu đã nghe câu này chưa? Có không giữ, mất đừng tìm." Benz đột nhiên xuất hiện phía sau lưng anh, nói.

"Tôi... có phải là quá sai không?"

"Đúng. Quá sai."

"Nhưng cậu ấy không nói cho tôi biết là tôi sai ở đâu, cũng không cho tôi cơ hội để sửa đổi."

"Cậu chắc chứ?"

Mew gật đầu.

Ánh mắt Benz hằn lên tia giận dữ, một tay kéo Mew ra ngoài xe, phóng về nhà.

"Định làm gì?" Mew vô hồn hỏi.

"Xem cái này đi." Benz ném điện thoại cho Mew.

Anh cầm lấy, xem hết đoạn video đang phát.

"Chuyện này..."

"Người trong đó có phải là cậu?"

"Tôi... tôi không biết." Mew hoang mang trả lời.

"Không biết. Chiếc nhẫn trên tay là nhẫn cưới của cậu, bóng dáng giống hệt như cậu."

"Tôi... không nhớ gì cả."

"Cậu có biết người con gái trong video này không?"

"Biết."

"Vậy cậu gặp cô ta bao nhiêu lần?"

"Chưa đến 5 lần."

"Chắc không?"

"Chắc."

"Tháng trước, ngày 24/5, cậu đã đi đâu?"

"Bạn cũ của tôi về thăm, mời tôi đi uống một ly."

"Sau đó?"

"Sau đó tôi về nhà và từ lúc đó bắt đầu nảy sinh xung đột với Gulf."

"Cậu biết vì sao không?"

"Không. Tôi hỏi cậu ấy nhiều lần nhưng cậu ấy không hề nói. Một tháng trời, lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi, thời gian rảnh không cùng tôi nói chuyện hay xem phim mà thường về nhà mẹ đẻ."

"Gulf trước giờ không phải là người vô cớ giận dữ. Cậu ấy là một người hướng nội, ít chia sẻ với ai, mọi khó khăn cũng tự mình cam chịu, chịu đựng."

"Ý anh là gì?"

"Tối ngày hôm đó, cậu về nhà, trên áo dính một dấu son và mùi hương nước hoa của phụ nữ. Nhưng cậu ấy không hề nói ra, nhưng anh lại nảy sinh mâu thuẫn với cậu ấy khiến cậu ấy không chịu đựng được nữa mới quyết định như vậy."

Nghe Benz nói, anh ngồi thất thần nghe.

"Cậu ấy từ lúc lấy cậu, đã hi sinh quá nhiều. Từ chuyện của Tiffany, đến chuyện của Lin, bây giờ là chuyện của Lily, mọi thứ đều đã vượt quá giới hạn của cậu ấy rồi."

"Tôi... trước giờ... đều không hiểu cậu ấy?"

"Không phải là không hiểu cậu ấy, mà là cho đủ quan tâm."

Anh nhìn Benz, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.

"Giờ tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu có phản bội Gulf không?"

"Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có một ý định phản bội cậu ấy."

"Vậy mọi chuyện tối hôm đó?"

"Tối hôm đó tôi không nhớ gì cả, hơn nữa sáng hôm sau cũng không cảm thấy gì, khi mở mắt ra thì nhìn thấy Gulf nằm bên cạnh."

Benz mím môi nhìn Mew, sau đó ném lên bàn một sấp ảnh.

"Cái gì đây?"

"Sự thật của tối hôm đó."

-------------------------------------------------------------------

p/s: tuần này ad vẫn bận chỉ tranh thủ viết được một chap thôi, các nàng thông cảm nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip