6 • Cậu thích ăn gì, tôi đều mua cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày nay Khả Dần bị Vũ Hân kiểm soát rất chặt chẽ chế độ ăn uống. Ngoài bữa chính ra, Khả Dần đều không được ăn vặt. Dù cho Khả Dần có cầu xin nài nỉ như thế nào, Vũ Hân cũng nhất quyết không đồng ý dù chỉ là ăn một thanh kẹo dẻo.

Khả Dần cả ngày trong miệng đều lẩm bẩm mấy chữ:"Lưu Vũ Hân là đồ mặt lạnh đáng ghét!"

Vũ Hân nghe được cũng chỉ nhún vai cười.

Cục tức trong lòng Khả Dần càng ngày càng lớn mạnh, chỉ chờ có cơ hội là sẽ chực trào ra ngay.

--------------------

AAAAAA...

Một tiếng hét chói tai từ phòng kí túc xá của Khả Dần vang lên khắp toà nhà.

Nhược Lạp, Hân Vũ, Như Kiều đang chơi ma sói ngoài phòng khách ngay lập tức chạy vào phòng ngủ xem, thì thấy Khả Dần đang ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt u ám nhìn vào chiếc túi đen trống rỗng trước mặt.

"Có chuyện gì thế Khả Dần? Sao lại ngồi ngơ ra đó?"

"Mấy gói snack với kẹo dẻo tôi giấu trong túi mất rồi!" Khả Dần không thèm ngước lên nhìn ba người bạn, đáp lại với giọng điệu lạnh lùng như vừa mới bước ra từ hầm băng.

Nhược Lạp trố mắt hỏi:"Mất? Sao lại mất được?"

"Câu này tôi phải hỏi các cậu mới đúng." Khả Dần cuối cùng cũng ngước đầu lên nhìn với ánh mắt tràn đầy sát khí.

Căn phòng thoáng chốc lạnh lẽo như ở Bắc Cực.

Nhược Lạp, Như Kiều, Hân Vũ không hẹn mà cùng rùng mình một hồi.

"Nè, tôi không có ăn của cậu đâu nha. Tôi còn không biết là cậu giấu đồ ăn vặt cơ." Như Kiều vội vàng xua tay phủ nhận.

Cả Nhược Lạp và Hân Vũ cũng lắc đầu nói:"Tôi cũng vậy. Tôi đang ăn kiêng nên không có ăn của cậu đâu."

Khả Dần khẽ nhếch môi. Cô  chậm rãi đứng lên đi đến trước mặt ba người họ, khoanh tay nói:"Phòng này chỉ có bốn người chúng ta, tôi không ăn, thì chỉ có ba người các cậu thôi. Đừng có chối nữa, mau khai ra."

Khả Dần vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói ấm áp quen thuộc:"Khả Dần, Khả Dần à!"

Khả Dần theo phản xạ ngoái đầu nhìn ra cửa, còn chưa kịp đáp lại thì ba cô bạn cùng phòng của cô đã chạy biến ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Khả Dần đứng ngơ ra vài giây, rồi mới vội vàng chạy theo.

-------------------

"Vũ Hân, cậu phải cứu tôi. Khả Dần sẽ giết tôi mất." Nhược Lạp, Hân Vũ, Như Kiều đứng xung quanh Vũ Hân, đồng thanh cầu cứu.

Vũ Hân còn chưa kịp tiêu hoá lời bọn họ, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra. Tiếp đó là một khuôn mặt đùng đùng sát khí xuất hiện.

Cả ba người bạn chung phòng với Khả Dần đồng loạt núp sau lưng Vũ Hân. Còn Vũ Hân thì bị đẩy đến trước mặt Khả Dần.

Khả Dần khẽ lườm một cái rồi cầm tay Vũ Hân kéo về phía sau, nhếch môi cười:"Ba cậu còn không nhận lỗi, tối nay ra đường mà ngủ."

Nhược Lạp liếc sang Như Kiều rồi mếu máo đáp:"Không, không phải tôi. Cậu đừng đuổi tôi ra đường mà."

Như Kiều cũng chen vào nói:"Tôi cũng không lấy. Cậu phải tin tôi."

Vũ Hân đứng đằng sau Khả Dần vẻ mặt vô cùng vui vẻ, nhàn nhã khoanh tay thưởng thức trò vui.

Khả Dần nhíu mày, quay sang nhìn Hân Vũ đang trưng bộ mặt thản nhiên nhìn lại mình. Khả Dần quét ánh mắt sắc bén về phía Hân Vũ:"Là cậu?"

Hân Vũ lắc đầu, bình thản đáp:"Không phải tôi."

"Nói dối. Tay cậu đang nắm chặt lại kia kìa, lúc nào nói dối cậu đều nắm tay như vậy. Đừng hòng qua mặt tôi." Khả Dần chỉ tay vạch trần Hân Vũ.

Hân Vũ khẽ run lên một hồi, vừa đưa mắt nhìn Vũ Hân vừa làm vẻ mặt cầu cứu.

Khả Dần gằn giọng:"Trả lời tôi! Lấy hay không lấy?"

Hân Vũ méo miệng, trân trối nhìn Vũ Hân rồi quay sang Khả Dần lí nhí nói:"Là cô giáo Lưu."

"Cái gì? Vũ Hân?"

"Chắc giờ đống snack đó đang trong bụng cậu ấy rồi." Nhược Lạp thở dài.

Khả Dần trợn mắt quay sang bên cạnh, người đã không ở đây nữa.

Ba giây sau...

"LƯU VŨ HÂN! ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ CẬU! TRẢ ĐỒ ĂN LẠI CHO TÔI." Một tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên, thành công làm vỡ mấy tấm kính cửa sổ toà nhà.

Ngày hôm đó, có một cô gái tên Tạ Khả Dần cầm theo cái gối yêu thích đứng trước cửa phòng Lưu Vũ Hân, sống chết đòi đánh nhau.

Mãi cho đến khi ba người bạn cùng phòng của Khả Dần đến dỗ dành hứa mua đồ ăn vặt cho cô, Khả Dần mới chịu rời đi.

Trước khi đi Khả Dần cũng không quên để lại một câu cảnh cáo:"Lưu Vũ Hân, cậu cố mà trốn cho kĩ! Nếu để tôi thấy mặt cậu, tôi sẽ đánh cho cậu nhừ xương luôn. Nhớ đấy!"

Dứt lời, Khả Dần ôm chiếc gối vào lòng, thoải mái rời đi.

Không gian lập tức trở nên tĩnh lặng.

Lưu Vũ Hân ở bên trong đang nhàn nhã ngồi trên sofa, trên bàn là một túi đầy các gói snack mà cô phát hiện được trong phòng Khả Dần.

"Tiểu Khả, cố nhịn vài hôm nữa thôi. Đợi công diễn 1 kết thúc, cậu thích ăn gì tôi đều mua cho cậu!"

____________________________________
Vừa thi xong là lên viết chương mới cho cả nhà nè ~ Tiếp tục ủng hộ tôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip