Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyến đi kết thúc sớm hơn dự kiến, David và những người cộng sự cũng nhanh chóng về nước. Nhưng việc hợp tác đầu tư diễn ra thành công tốt đẹp.

Thiên Di được dọn về ở cùng với mẹ và chị. Chị Thoa cũng về đấy ở cùng cô.

Bữa ăn đầu tiên ở nhà, đây là lần đầu Thiên Di được ngồi ăn cùng mẹ nên cô phấn khởi ra mặt. Giờ cô mới biết rằng Nhã Lam không biết nấu nướng, việc bếp núc trước giờ đều do một tay đầu bếp trong nhà làm.

Nhã Lam thích ăn món Âu, vậy nên bữa tối hôm nay là món bít tết. Mỗi người một đĩa, Thiên Di nhớ Giang Trân bảo rằng mẹ thích ăn nhiều rau củ nên cô lấy phần của mình đặt lên đĩa của bà.

Nhã Lam khựng lại, nhìn đống rau củ chuyển sang đĩa mình rồi nhìn Thiên Di. Giang Trân cũng ngạc nhiên trước hành động của em.

-Con làm cái gì vậy? Ăn uống sao lại chuyển từ đĩa mình sang đĩa người khác? - Nhã Lam vốn đang thoải mái định xiên miếng cà rốt ăn thì gặp ngay phải tình cảnh này.

Thiên Di ngây người.

-Con chưa động vào mà. - Cô không hiểu vì sao mẹ lại mắng mình.

-Không ai dạy con việc lấy đồ từ đĩa mình chuyển sang cho người khác là bất lịch sự sao?! - Nhã Lam nhíu mày mắng.

Thiên Di xụ mặt.

-Vậy để con lấy lại. - Cô với tay nhưng bị Nhã Lam dùng cái dĩa đánh nhẹ vào tay cô.

-Làm bừa!

-Mẹ, em mới về nhà không biết thói quen của mẹ. - Giang Trân nói đỡ.

-Lan, ở bếp còn gì ăn được không? - Mẹ cô gọi với.

-Thưa cô, bít tết chỉ làm đủ ba phần thôi ạ. Cô muốn ăn thêm món gì ạ? - Lan hỏi.

-Bảo làm thêm cho tôi mì ý sốt kem. - Mẹ cô nói.

-Dạ, cháu đi báo với bếp. - Lan khúm núm đi xuống.

-Con vẫn chưa ăn đâu, mẹ ăn phần của con đi, con ăn bánh mì không cũng được. - Thiên Di nói.

Giang Trân ho hắng mấy tiếng nhắc nhở Thiên Di. Làm thế này chẳng khác nào chọc thêm vào tổ kiến lửa. Nhã Lam vừa nghe xong đã sa sầm mặt mày. Bà còn không buồn nhìn cô.

Những tưởng rằng bữa ăn đoàn tụ này sẽ thật vui vẻ, mẹ con chuyện trò với nhau, không ngờ rằng không khí thật gượng gạo. Thiên Di hỏi chuyện mẹ còn không buồn trả lời.

Món mì ý mang ra, lúc này Thiên Di và Giang Trân mới ăn.

-Có cần làm nóng không? - Nhã Lam hỏi Giang Trân, chị khẽ lắc đầu.

Thiên Di nhìn món bít tết bị mẹ cô bỏ đi không ăn kia cảm thấy tiếc. Cô ăn hết miếng bít tết rồi mới lấy chỗ rau củ kia về đĩa mình nhưng bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh từ mẹ. Thiên Di bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt, cô không dám lấy nữa.

Ăn xong Lan mang lên đĩa hoa quả. Nhã Lam lấy dĩa xiên ăn, Giang Trân còn đang uống nước.

Thiên Di chờ mẹ lấy miếng đầu rồi cầm miếng táo lên ăn.

-Con ăn uống cái kiểu gì vậy? - Giọng mẹ cô quát làm Thiên Di giật bắn mình.

-Em ấy quen dùng tay rồi. - Giang Trân bênh vực.

-Đến lượt con nữa? Dĩa để đây để làm gì? Chờ đưa tận tay con sao? - Bà quay sang Thiên Di hỏi.

Thiên Di đặt miếng táo xuống, cô không nói gì, cũng không ăn nữa. Giang Trân lấy cái dĩa xiên miếng khác rồi đưa cho Thiên Di.

-Chị ăn đi, em ăn no rồi. - Cô nói.

-Mẹ mới nói có vậy mà con tự ái? - Nhã Lam hỏi.

-Không đâu ạ. - Thiên Di nhìn bà.

-Hai đứa ăn đi. - Nhã Lam bỏ xuống, bà đứng dậy đi lên phòng.

Thiên Di nhìn Giang Trân.

-Em đừng nghĩ gì, tính mẹ trước giờ vậy đấy. Ăn uống không thích ai gắp đồ từ đĩa hay bát của mình sang cho người khác. Ăn hoa quả nhất định phải dùng dĩa. - Giang Trân bảo em.

-Em thấy chị bảo mẹ thích ăn rau củ kèm bít tết, em mới lấy phần của mình sang cho mẹ. Em sao biết được mẹ khó tính như vậy. Như sợ từ đĩa của em sang có vi khuẩn ấy. - Thiên Di ấm ức nói.

-Mẹ hơi khó tính trong chuyện ăn uống. Em đừng nghĩ ngợi. Nào, thích dùng tay thì ăn thôi. - Giang Trân chủ động bốc một miếng táo, Thiên Di nhìn chị, thầm nghĩ ơn trời may mà chị không giống mẹ.

Thiên Di về phòng mình, chị Thoa lên phòng cô, hai chị em khá thân với nhau, Thiên Di kể lại chuyện bữa tối cho chị Thoa. Chị Thoa nghe xong cũng chỉ biết thở dài. Ai bảo mẹ cô sống phú quý xa hoa như vậy nên có những yêu cầu cao cũng là chuyện bình thường.

Giang Trân gõ cửa phòng mẹ rồi chị đi vào.

-Mẹ đừng xét nét em quá, con bé giờ mới được về nhà, có những thứ còn chưa quen. - Giang Trân nói.

-Không phải mẹ xét nét, mà con xem... không hiểu ai dạy lại ăn uống kiểu như thế. - Nhã Lam nghĩ đến mà bực mình. - Mà mẹ nói một lần cũng có được đâu!

-Rất nhiều người như vậy, do mẹ khó tính quá thôi. Con bảo với Thiên Di mẹ thích ăn rau củ kèm bít tết, con bé liền nghĩ sẽ nhường phần của nó cho mẹ. Còn việc Thiên Di ăn hoa quả bằng tay, rất nhiều người ăn như vậy chứ không phải mình nó. - Giang Trân tiếp tục.

Nhã Lam im lặng, Giang Trân sau khi nói xong liền đứng dậy đi ra, trước khi đi ra khỏi cửa chị còn để lại một câu.

-Mẹ không nuôi dạy Thiên Di, nên đừng trách con bé là ai dạy.

Nhã Lam nghe xong mà đứng hình, phải rồi, chính bà còn không thèm nhìn mặt cô mà.

Giang Trân vừa đi một lát thì tiếng gõ cửa vang lên, Nhã Lam ra mở cửa, là Thiên Di.

-Con sang đây làm gì vậy? - Bà hỏi.

-Cho con ngủ với nhé? - Thiên Di lấy hết can đảm để sang bên phòng mẹ. Cô nghĩ rằng bà nhất định sẽ đồng ý, bà đã bao giờ được ngủ cùng con gái út đâu...

-Con về phòng đi, mẹ muốn ngủ một mình. - Nhã Lam thẳng thừng từ chối.

Vẻ thất vọng lộ rõ trong ánh mắt của Thiên Di. Thiên Di còn sợ mẹ chê mình ăn mặc toàn đồ bình dân, cô còn phải mua cái váy ngủ hàng hiệu để sang ngủ cùng mẹ.

-Con muốn ngủ cùng mẹ... - Thiên Di làm vẻ năn nỉ, những tưởng mẹ sẽ mềm lòng mà cho mình ngủ cùng.

-Việc gì mẹ nói một lần con cũng không hiểu vậy? - Nhã Lam bỗng cảm thấy phiền phức, bà cau có.

-Vậy con về phòng. - Thiên Di không ngờ chỉ xin ngủ cùng thôi mà cũng làm mẹ giận. Cô nói rồi quay lưng đi. Cô còn chưa kịp bước đến hai bước cánh cửa phòng mẹ đã đóng sập lại.

Hoá ra cô còn nghĩ viễn cảnh gia đình đoàn tụ hoà hợp bao nhiêu, thì thực tế phũ phàng bấy nhiêu. Từ việc ăn uống, đến ngủ nghỉ, cô đều không thể nào hợp được với bà.

Sáng hôm sau, ba mẹ con ngồi cùng nhau ăn sáng. Thiên Di lấy miếng trứng cút nhưng bị trơn nên miếng trứng rơi xuống.

-Con không thể gắp đàng hoàng à? Cầm đũa cầm cao như thế để làm gì? - Nhã Lam cao giọng.

Thiên Di rụt tay ngay sau lời mẹ nói, cô ăn cháo không. Giang Trân thấy em đến tội nên chủ động dùng đôi đũa khác gắp cho em.

Thiên Di ăn nhanh rồi đứng dậy đi học. Hôm nay có lịch thi. Sau khi thi xong cô liền về cửa tiệm.

Bảo Phương thấy mặt mày Thiên Di khó coi hết sức, gặng hỏi nhưng Thiên Di không nói.

Đến tối, Thiên Di về nhà, cô tắm rửa xong đi xuống.

Từ lúc bị Nhã Lam nói về việc ăn uống, Thiên Di trở nên mất tự nhiên hơn, ăn cũng không ngon miệng, món ăn cũng không dám gắp. Cô chỉ gắp món ở gần mình nhất.

-Ăn đi em. - Giang Trân bảo.

Thiên Di ăn uống khép nép, cô cũng không ăn nhiều.

Càng ở gần Thiên Di mới biết Nhã Lam khó tính cỡ nào, cô không hiểu sao, cùng là việc Giang Trân thấy mẹ ngồi ngoài lạnh lấy áo khoác của mình khoác cho bà và việc cô thấy bà lạnh cũng lấy áo của mình khoác nhưng mẹ cô lại thẳng thừng bỏ cái áo của cô xuống.

Thiên Di để ý đồ của Giang Trân, tất cả những gì chị mặc, từ ở nhà đến ra ngoài đều là hàng hiệu cao cấp. Nhìn lại những thứ của mình, là thứ bình dân mà cô còn hay mặc đi mặc lại. Có lẽ đấy là lí do Nhã Lam chê bai.

Thiên Di dành tiền ra rủ Bảo Phương đi mua sắm đồ cùng mình. Cô không có gu thời trang sành điệu nhưng muốn mua những bộ đồ đơn giản nhưng hàng cao cấp để Nhã Lam đỡ coi thường cô.

Nhã Lam bơi ở hồ bơi trong nhà, Thiên Di dù không biết bơi cũng xuống nhưng không hiểu nguyên do vì sao bà vừa nhìn thấy cô xuống liền đi lên. Bà con bắt phải thay và lọc nước trong bể.

Thiên Di lúc này tự ái thật sự, cô có phải là vật thể truyền nhiễm đâu mà bà lại xa lánh cô như thế? Thiên Di thật sự cho rằng, cô không nên về ở cùng mẹ và chị, cách sống của cô và bà thật sự khác nhau. Một tuần vừa rồi cô còn sụt mất một cân, ăn không dám ăn, cứ phải nhìn xem sắc mặt mẹ như thế nào. Chị Thoa cũng phải kêu cô gầy đi.

Nhã Lam cho dù nói lời xin lỗi cô, chấp nhận cô thì bà vẫn coi cô không bằng người xa lạ.

Thiên Di khoác cái áo choàng tắm vào người, cô đuổi theo bà để hỏi cho ra nhẽ.

-Mẹ thấy con ghê tởm đến mức đấy sao? - Thiên Di vừa chạy đến vừa gọi.

-Con nói cái gì? Người ướt chạy ra đây bẩn hết cả nhà cả cửa rồi! - Nhã Lam nhìn xuống chân cô.

-Mẹ thấy con bẩn thỉu nên tránh xa con à? - Thiên Di hỏi bà.

-Con đang nói cái gì đấy? - Nhã Lam bất ngờ khi cô hỏi bà như vậy.

-Chị Giang Trân cái gì mẹ cũng thoải mái! Đến lượt con mẹ tránh con từng tí một! - Thiên Di cảm thấy ghen tị với chị. Trước cô chỉ là ước ao thôi, giờ ở gần cô mới thấy chị được mẹ cưng như thế nào.

-Con đừng giở cái thói tị nạnh ra. - Nhã Lam không hài lòng ra mặt.

-Mẹ bảo con về đây ở làm gì? Con thấy mẹ ở với chị ấy thoải mái hơn. - Thiên Di nói.

-Con đang giở trò giận lẫy với mẹ đấy à? Nếu con cảm thấy không thoải mái khi ở đây, mẹ cũng không ép con. - Nhã Lam bực mình trước thái độ của Thiên Di.

Thiên Di nghe xong, cô bước thẳng đi, cô lên phòng mình, gọi cho chị Thoa bảo chị sắp xếp đồ để về nhà. Hai người tay xách nách mang hành lí. Cũng may cô chưa mang nhiều đồ sang đây nên dọn cũng nhanh. Nhã Lam ở trên phòng tắm rửa, không biết Thiên Di đã rời đi.

Khi bà xuống, Giang Trân cũng trở về mới nghe tin bảo rằng Thiên Di đã dọn đồ đi.

-Mẹ làm gì em mà em bỏ đi? - Giang Trân chất vấn.

-Nó tự dưng hỏi mẹ mấy câu linh tinh. Kêu mẹ cho rằng nó bẩn thỉu, ghê tởm nên xa lánh nó. Còn bảo mẹ đối với con thì thoải mái. Mẹ chỉ bảo nó ở không thấy thoải mái thì mẹ không ép. Mẹ đâu biết nó bỏ đi như vậy! - Nhã Lam giải thích.

-Mẹ đối xử với em quá hà khắc! - Giang Trân kêu ca. Rồi chị gọi cho Thiên Di nhưng cô không bắt máy.

Giang Trân bảo đi tìm Thiên Di nhưng mẹ giữ lại, mẹ không đồng ý việc tự ý bỏ đi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip