Chương 8: Trách nhiệm của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đọc xong tin nhắn của con gái, Hải Lâm thở dài, cũng khó trách vì sao Khánh Châu lại cư xử như vậy. Từ khi chuyện đó xảy ra, cách Đan Tâm đối xử với con gái út thay đổi hẳn. Thanh Hà đi tìm em, chị biết có quán cafe mở muộn cô hay ngồi. Chị ở dưới chờ cô, vốn định lên tìm nhưng thấy cô đang ngồi với bạn nên thôi.

Khánh Châu muộn mới xuống, cô đang định đi kiếm khách sạn ở thì nhận tay bả vai mình có bàn tay đặt lên.

-Chị đến làm gì?

-Đi đâu ở thì cho chị đi với.

Thanh Hà nói, Khánh Châu nhăn mặt hoài nghi. Không phải đến để bắt cô về hay sao?

-Eo ơi không ngồi xe máy đâu.

Khánh Châu tuy tiểu thư nhưng cũng không đến mức cái gì cũng kén chọn, phương tiện xe cộ cũng vậy. Chỉ là cô không muốn ngồi xe máy vào lúc này.

-Mông còn đau đúng không? Thế để chị gọi xe.

-Ai đau chứ? Đánh thế mà đòi đau.

Khánh Châu cứng miệng, Thanh Hà cười, cũng không bóc mẽ cô.

Chị nhờ người đến mang xe về. Thanh Hà thỉnh thoảng vẫn lấy xe máy đi dạo phố. Chị khổ cực quen rồi, lắm khi ngồi ô tô sang chảnh có người đưa kẻ đón lại thấy không quen.

Ngồi trên xe ô tô, thấy em gái ngồi hơi nghiêng người mà chị thương xót. Nhận phòng khách sạn xong, Khánh Châu đánh răng rửa mặt rồi thay đồ.

-Em mua đồ nhanh vậy?

-Gọi ship đến thì chẳng nhanh.

Khánh Châu nói, cô nằm nghiêng trên giường.

-Nằm sấp xuống chị thoa thuốc cho. Không mai khỏi ngồi bây giờ.

Thanh Hà đi đến bên em gái, chị bảo.

-Chị mua thuốc nhanh vậy?

-Tiện mua luôn trong khi chờ thì chẳng nhanh.

Thanh Hà nói xong hai chị em nhìn nhau cười. Chị cũng giỏi bắt chước cô.

Chị vén váy ngủ của cô lên, kéo quần trong xuống. Mẹ ra tay cũng thật mạnh. Chị không biết bố ở nhà nói chuyện với mẹ thế nào rồi. Khánh Châu chắc hẳn buồn lắm, từ khi cô về nhà đến nay, thái độ của mẹ dành cho cô khác xưa rất nhiều. Chị sợ, sợ rằng cô sẽ ghét lây sang chị như trước kia.

-Chị ngủ ngoài sô pha đi, em không quen ngủ chung đâu.

Khánh Châu nằm ở giữa, cố ý giang hai tay ra chiếm giường.

-Thế sau này lấy chồng kiểu gì?

Thanh Hà trêu.

-Chồng đương nhiên sẽ ngủ cùng, còn chị gái thì không.

Cô nói.

-Vậy thì chơi kéo búa đao đi, nếu như em thắng thì giường này là của em, còn nếu như em thua, sô pha thẳng tiến.

Thanh Hà cược. Khánh Châu tự tin với sự may mắn của mình.

-Ha ha!!!

Bao nhiêu hình ảnh gây dựng về một đại tiểu thư nghiêm túc, chững chạc tan biến bằng giọng cười khả ố mà Khánh Châu muốn bịt tai lại. Cô không thể tin mình thua ngay trong kèo đầu tiên. Để đảm bảo mình phải giành được chiến thắng, cô đòi chơi ba lần. Kết quả... Khánh Châu thua cả ba.

-Chị cười cái gì? Cầu trời cho gió độc làm chị méo miệng đi!

Khánh Châu ấm ức nói. Nhìn vẻ mặt của em gái thất vọng tràn trề, mặt mày cau có, Thanh Hà không dám cười nữa. Đây là cái tội khinh địch của cô, chị thầm cảm ơn số mình may mắn.

-Chị tử tế hơn em, chị sẽ cho em ngủ cùng.

-Đương nhiên phải thế.

Khánh Châu nằm dịch sang một chút, chừa lại ít chỗ cho Thanh Hà.

-Em mà nằm thế này chân tay chị dài chạm phải mông em thì đừng có ăn vạ.

Thanh Hà nói, chị với tay tắt đèn.

Thấy em gái lại nằm dịch sang chút nữa, chị lắc đầu cười. Đây mới chính là những gì Thanh Hà luôn mong ngóng, cảm giác chị em gái có thể nằm cùng giường, đắp chung chăn, ríu rít trò chuyện. Chị và cô đều đã ở độ tuổi này rồi, chẳng biết khi nào hai người sẽ có gia đình riêng, vậy nên chị muốn trân trọng khoảnh khắc này.

-Bỏ ra! Sao chị lại ôm em! Ghê chết đi được!

Khánh Châu người nhỏ hơn chị, nằm bên cạnh cô bỗng chốc chị cảm giác như em gái mình còn bé, chị vòng tay ra ôm cô, nếu như chị không bị bắt cóc, ắt hẳn họ có thể ôm nhau ngủ từ ngày bé thế này.

-Ai bảo em nằm giường của chị? Chỗ của em là ở sô pha kia kìa. Nằm đây thì phải chịu thôi.

Thanh Hà cố ý ôm chặt hơn. Nhưng cô nằm quay lưng lại, chị vô tình cao chân lên, khiến đầu gối thúc một cái vào mông cô.

-Á! Đau! Chị cố tình đúng không?

-Chị xin lỗi. Để chị xoa cho.

-Đừng có chạm vào người em! Tránh xa em ra! Ghét ghê luôn ấy!

Khánh Châu giãy nảy. Thanh Hà không dám ôm em nữa, chị nằm dịch ra.

...

Sáng sớm tỉnh dậy, Thanh Hà chỉnh lại chăn cho Khánh Châu, chị mở điện thoại ra xem bố có nhắn gì cho mình không. Bây giờ chị phải xem làm thế nào để em gái chịu về nhà. Vấn đề này dù sao cũng nhạy cảm, chẳng thể dùng quyền uy mà ép cô về được.

-Dậy đi, nay chị xin nghỉ, chị em mình đi chơi nhé?

Thanh Hà vỗ nhẹ vào lưng cô gọi dậy.

-Đi chơi đâu?

-Thì đi dạo phố, mua sắm, ăn uống, xem phim, em thích đi đâu thì đi đấy.

Thanh Hà nói.

Khánh Châu dụi mắt, cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi cùng chị. Thanh Hà muốn em mình có tâm lý thật thoải mái rồi mới dám đề cập đến chuyện kia.

Bản thân chị cảm thấy khá vui, đây là lần đầu tiên hai người cùng đi chơi như vậy. Cô thoải mái khoác tay chị, tuy rằng có nhiều thứ chị và cô không hoàn toàn hợp cạ, nhưng Thanh Hà chiều em, muốn xem xem cô thích những gì. Dù sao để có thể thân nhau, một trong hai người phải nhường nhịn đối phương trước.

-Đẹp trai không kìa...

Khánh Châu vỗ vỗ vào đùi chị, đánh mắt về phía một chàng trai vừa bước vào quán trà sữa.

-Mắt sáng cả lên.

Thanh Hà miệng nói em gái nhưng chị cũng phải công nhận chàng trai kia đẹp thật.

-Đẹp thì khen thôi. Trong mắt chị chỉ có Duy Sơn là đẹp thôi chứ gì? Anh ấy có phải tình đầu của chị không đấy?

Khánh Châu tò mò.

-Ừ.

-Ôi trời! Tình đầu thật đấy à? Hay là chị giấu em?

Cô chống cằm hỏi.

-Giấu em làm gì. Chị ở bên kia lao động vất vả, chỉ nghĩ đến chuyện về với quê hương. Rồi lại tìm về nhà, làm gì có tâm trí đâu mà yêu đương. Với lại, cũng không có ai khiến chị thấy yên tâm.

Thanh Hà tâm sự với em gái, cô nghe xong trầm lại. Đúng là quá khứ của chị khác với cô rất nhiều.

-Giờ các chàng xếp hàng còn không kịp ấy chứ.

-Châu này, em thấy anh Sơn được chứ?

Trong chuyện tình cảm Thanh Hà không có nhiều kinh nghiệm, chị hỏi ý em mình.

-Chị thích là được. Nhưng mà tìm hiểu kỹ rồi hẵng cưới, đừng có vội. Nhà mình cũng chẳng ai giục chị đâu.

Thanh Hà gật đầu, chị chạm vào tay cô.

-Về nhà đi. Bố đã nói chuyện với mẹ rồi. Hôm qua mẹ cũng hơi quá. Mẹ đã như vậy, em cũng thế này thì gia đình đến từ mặt nhau mất. Em châm chước một chút được không?

Thanh Hà thấy cô nhắc đến hai từ "nhà mình" liền bảo.

-Nhưng em không đảm bảo em về rồi sẽ không đi nữa đâu, nếu mẹ còn như vậy em cũng không thích ở nhà.

Khánh Châu nói.

-Ừ. Nếu mẹ còn như thế chị sẽ ra ngoài ở cùng em.

Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm, chị đưa cô về nhà.

Đan Tâm thấy hai đứa con gái cùng về chẳng nói gì. Trên bàn ăn bày biện toàn những món Khánh Châu thích. Tính của cô là như vậy, nếu như mẹ không chịu mở lời, cô cũng không buồn ngồi xuống.

-Còn đau không?

Đan Tâm biết tính con gái, bà hỏi cô trước.

-Đau.

-Thiếu chủ ngữ rồi em.

Thanh Hà nghe em trả lời mẹ liền góp ý.

-À không, chị lỡ miệng.

Thấy em gái lườm mình, Thanh Hà sửa lại. Chị không muốn làm bầu không khí gia đình thêm căng thẳng. Còn chuyện ăn nói của cô, từ từ chị chỉnh sau vẫn kịp.

-Hôm qua mẹ hơi nóng nảy. Mẹ xin lỗi. Có ngồi được không?

Khánh Châu không đáp lời mẹ, cô cẩn thận ngồi xuống ghế. Bà chủ động gắp thức ăn vào bát cô, Khánh Châu cũng chẳng nói lời nào.

...

Những tưởng sau chuyện này gia đình có thể hoà thuận trở lại, nhưng Khánh Châu dường như vẫn khó chịu trong lòng. Mẹ đã cố muốn ngọt nhạt dỗ cô, nhưng Khánh Châu lại chẳng chịu chấp nhận.

-Áo này bị rách, mẹ khâu lại cho con rồi đấy.

Đan Tâm cầm áo sơ mi ra bảo với con gái.

-Ai cần mẹ khâu? Rách thì bỏ đi!

Khánh Châu nói.

-Nhưng khâu vào vẫn mới mà, kiểu này cũng dễ mặc, mẹ để gọn trong phòng quần áo của con, lúc nào con thích thì lấy ra mặc.

Đan Tâm bảo.

-Đã bảo bỏ đi thì bỏ đi! Mệt bỏ mẹ!

Nghe câu này của con gái bà sững sờ. Chính cô cũng thấy mình lỡ lời. Vốn dĩ cô chỉ định bảo là "mệt mẹ" thôi, nhưng lại thành ra một câu nói tục.

Khánh Châu lại không chọn phương án giải thích, hay cười trừ cho qua, mà mặt cô dửng dưng, coi như không có chuyện gì.

Để cho nhanh qua chuyện, Khánh Châu bỏ lên phòng. Cô thở phào một cái, cũng may nhà cửa không ầm ĩ vì câu nói của mình.

-Châu.

-Giật cả mình!

Khánh Châu ôm lấy ngực, quay lại nhìn Thanh Hà.

-Chị không gõ cửa à?!

-Em có đóng cửa đâu mà chị gõ?

Thanh Hà vào trong, chủ động đóng cửa lại. Cô lấy làm lạ, tự dưng chị còn chốt cả cửa phòng mình vào làm gì?

Thấy em gái hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía mình, chị đến bên giường cô, ngồi xuống. Sắc mặt của chị thay đổi, dần trở nên nghiêm khắc hơn. Khánh Châu có chút chột dạ, bản thân cô có dự cảm không lành.

-Qua đây.

-Tự dưng gọi em qua đấy làm gì?!

Khánh Châu lùi mấy bước cho an toàn.

-Chị không thích dài dòng đâu. Chị vào đây để chỉnh đốn thái độ của em với mẹ. Chị biết trước có những việc khiến em ấm ức, nhưng giờ mẹ đã cố gắng hàn gắn với em rồi, em không nên ngang ngược như vậy. Còn nữa, cái câu "mệt bỏ mẹ" mà em cũng dám nói?

Chị cao giọng hỏi cô.

-Em lỡ lời.

-Thế tại sao em không xin lỗi mà bỏ lên phòng? Có lỡ thế nào cũng không được phép ăn nói như vậy với mẹ. Em thấy mình có đáng bị phạt không?

Thanh Hà nói xong mới nghĩ, hỏi Khánh Châu có đáng bị phạt không chờ đấy cô mới nhận.

-Em rất đáng phạt.

Chị tự hỏi tự trả lời trước khi cô nghĩ ra đủ mọi lý do để đối đáp với chị.

-Em không cho chị phạt. Chị làm gì được em?

Khánh Châu khoanh tay trước ngực, cô phòng thân bằng việc lại lùi thêm mấy bước.

-Nếu em ngoan ngoãn qua đây chị sẽ dùng tay không đánh đòn em 40 cái. Còn nếu em để chị phải đến chỗ em, 40 roi mây. Ngoài ra nếu tróc da chảy máu, chị dùng muối thay thuốc xoa cho em.

Nghe hình phạt mà chị đưa ra khiến cô sởn da gà. Lần trước bị mẹ đánh cũng mới khỏi chưa được bao lâu, giờ chị lại muốn trừng phạt cô tiếp sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của Thanh Hà trông không giống đang doạ chơi. Cô hơi lưỡng lự, tìm bố cầu cứu hay là tự giác đi đến đây?

-Em chạy ra khỏi căn phòng này, chị sẽ mang em đến trước mặt mẹ và bà nội để đánh.

Thấy em gái càng lúc càng lùi dần ra phía cửa, Thanh Hà đe doạ.

-Chị có phải chị em không đấy?

Khánh Châu hỏi.

-Không chị thì ai?

Thanh Hà vẫn không giãn cơ mặt ra, chị chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô.

-Chị gì mà suốt ngày đòi đánh người ta.

-Nhân tiện em nói, em muốn hôm nay ăn 40 bạt tay, hay là ngày nào chị cũng đánh em 40 bạt tay? Dạo này chị tập boxing, lực cơ tay khá khoẻ, em chắc không muốn ngày nào cũng ăn đòn đâu nhỉ? Chị đếm đến ba, một là...

Chị còn chưa kịp nói hết câu, Khánh Châu đã chạy thẳng đến trước mặt chị. Ai biết được chị có tập tành gì thật hay không, chỉ biết nếu những gì Thanh Hà vừa nói ra mà chị làm thật thì cô đúng là sống không bằng chết.

Thanh Hà kéo em gái nằm vắt ngang đùi mình, chị vén váy mặc ở nhà của cô lên, Khánh Châu cuống cuồng giữ tay chị lại.

-Không được cởi! Em để chị đánh đã là biết lỗi lắm rồi.

Khánh Châu xem ra cũng khôn ngoan, biết mình đang yếu thế nên lựa lời nói.

-Bỏ tay hoặc đánh đến lúc nào em chịu tự cởi.

-Ác ôn! Cởi đi!

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

Ba phát đánh đau nhói giáng thẳng xuống mông cô. Khánh Châu nảy mông lên, quay lại nhìn chị.

-Còn ăn nói như thế nữa chị bắt em đánh hết cả tuýp kem đánh răng!

Khánh Châu không dám nói gì, để mặc chị vén váy lên, cởi quần mình xuống. Thanh Hà nhìn mông em gái đã hồng hồng vì ba phát đánh ban nãy. 40 bàn tay với lực đạo của chị mà đánh trên mông cô, kiểu gì cũng sẽ có chỗ hơi ẩn tím. Chị phải công nhận Khánh Châu rất trắng, mông cũng căng tròn, nhìn quả thật chẳng ai nỡ đánh đòn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Au... chị... nhẹ tay thôi...

Khánh Châu giãy lên, đồng thời có ý muốn vòng tay ra che mông.

-Tiện đây chị sẽ nói cho em nghe về quy định phạt đòn của chị. Tuyệt đối không được lấy tay che, nếu em lấy tay che, hình phạt bắt đầu lại từ đầu.

Khánh Châu nghe xong nắm chặt lấy ga trải giường, chị thấy người cô còn gồng lên, chắc hẳn đang rất ức chế.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Khánh Châu còn tỏ ra giận dỗi không thèm kêu, nhưng từng bàn tay chị đánh xuống, thấy mông cô co lại, người cùng nảy lên một chút, chị đương nhiên biết cô đau.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Khánh Châu cố kìm chế không phát ra tiếng kêu, nhưng khổ nỗi chị đánh bằng tay mà cô thấy mông mình nóng hổi, cảm giác nhức nhối khó tả. Xem ra không thể cứng đầu trong lúc chịu đòn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau... a...

Khánh Châu kêu, không che cũng được, cô ngọ nguậy thân hình muốn né tránh.

-Nằm yên.

Thanh Hà giữ lấy thắt lưng em gái, tăng thêm lực đạo đánh xuống.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Aaaa... sao em càng kêu chị càng đánh mạnh thế?!!!

Cô nhịn không nổi nữa mà trách chị.

-Chị đánh thế nào em được quyền ý kiến sao? Có muốn ăn đòn thêm không hả?

Thanh Hà đánh nhanh hơn, từng bạt tay của chị khiến mông cô chuyển màu. Giờ mông cô đã phủ một màu đỏ chót trông chói mắt.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Aaa...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau... a...

Đánh xong 40 cái, Thanh Hà nhìn mông cô còn có chỗ in cả hình bàn tay mình lên. Mông cô giờ so với quả cà chua đúng là một chín một mười. Có những vệt ẩn ẩn màu đỏ thẫm, có chỗ hơi chuyển sắc.

-Chắc chị không cần phải bắt em viết nội quy đâu nhỉ? Nhưng nếu lần sau còn lặp lại lỗi này, 40 bạt tay thay bằng 40 roi mây, đồng thời để mông trần quỳ gối chép phạt. Em nhớ cho kỹ.

-...

Thanh Hà nói xong thấy em không phản ứng, chị ấn mạnh vào mông cô.

-A!

-Miệng kêu thì có miệng thưa thì không. Nói lại cho chị nghe.

-Nếu lần sau em còn tái phạm, 40 roi mây và... quỳ gối để mông trần chép phạt.

Khánh Châu nghĩ đến cảnh ăn đòn đã khiếp vía, lại còn thêm món quỳ gối để mông trần chép phạt nữa, chị thật là biết cách làm nhục người khác.

-Được rồi, dậy qua xin lỗi mẹ.

Thanh Hà nói, chân chị cũng thấy tê.

-Em đau lắm, chị gọi mẹ qua đây em xin lỗi cho.

Khánh Châu nhất thời quên đi mông mình còn đang nằm trong tay chị.

Một cái nhéo đau điếng từ Thanh Hà khiến cô la toáng lên.

-Hay là em muốn qua phòng mẹ rồi phơi mông sưng ra xin lỗi?

Chị hỏi cô.

-Không... em đi... em đi... chị bỏ ra đừng nhéo nữa...

Khánh Châu đập đập vào tay chị.

Thanh Hà bỏ tay.

-Vén váy phía sau lên, để nguyên như vậy, bước từ giường ra đến cửa, trước khi mở cửa em mới được mặc lại.

Thanh Hà nói.

-Sao chị đối xử với em như thế?!!!

Khánh Châu ấm ức trách.

-Thế tại sao chị bảo em qua em còn phải lùi lại? Đây là phạt cho chừa cái tội thích đi giật lùi.

Nghe chị nói xong Khánh Châu cúi đầu, đi lại trong tình cảnh này thật xấu hổ, nhìn em gái mặt đỏ tía tai thế kia Thanh Hà vừa thấy tội mà cũng thấy đáng yêu. Nhưng biết làm sao được, do chị không được ở gần cô sớm hơn, được uốn nắn cô từ nhỏ mà thôi.

Khánh Châu bước nhanh chân đến cửa, cô kéo vội quần trong lên, hạ váy xuống.

-Lần sau mà thích đi giật lùi thì cứ để nguyên tư thế này đi lại 10 vòng trong phòng cho chị.

Lời nói của chị khiến cô càng thêm xấu hổ. Khánh Châu cùng chị sang phòng mẹ, bố cô thấy hai chị em vào trong, liếc nhìn qua bộ dạng tả tơi của Khánh Châu cũng đoán được sự việc.

-Con lại đánh em đấy à?

-Anh ra ngoài đi.

Đan Tâm bảo chồng. Hải Lâm thở dài, lắc đầu rồi ra ngoài.

-Con xin lỗi, ban nãy con không cố ý nói vậy đâu.

Cô không muốn bị chị có cớ phạt đòn thêm nên chờ bố ra khỏi phòng liền nói. Đan Tâm nhìn con gái, cũng muốn mắng cô mấy câu nhưng lại thôi.

-Vẫn là chỉ có chị mới dạy được con. Lần sau không được nói như vậy nữa biết chưa? Để người ngoài nghe thấy sẽ đánh giá con thế nào?

-Con biết rồi.

-Quay người lại mẹ xem chị đánh thế nào.

Khánh Châu bất ngờ trước câu nói của mẹ. Bảo cô nằm xuống thì đã đành, đây lại kêu cô quay người lại cho mẹ xem? Có phải mẹ và chị giống nhau, cứ thích khiến cô mất mặt không vậy?!

-Thôi mẹ xem làm gì. Con đánh em có mấy cái ấy mà. Con đánh thì để con chịu trách nhiệm.

Thanh Hà sợ em gái lại nóng tính khó chịu, chị bảo với mẹ. Đan Tâm nghe con nói vậy cũng không ý kiến gì nữa, Thanh Hà đỡ em về phòng. Ban nãy chỉ để cô tự đi là vì cô còn chưa xong hình phạt, giờ đã xong xuôi rồi, chị muốn chăm sóc cho cô một chút.

-Đánh xong rồi xoa! Chị bị rảnh rỗi sinh nông nổi à?!

Mặc dù nằm hưởng thụ thuốc bôi mát lạnh chị thoa lên vết thương cho mình, nhưng Khánh Châu vẫn không quên cà khịa.

-Mông em vừa trắng vừa tròn, còn mẩy thế này đánh sướng tay lắm. Chị chăm cho em nhanh khỏi còn đánh tiếp!

Thanh Hà trêu cô.

-Chị! Chị lấy cho em cốc nước! Em sắp bị chị làm tức chết rồi đây!

Khánh Châu nói.

-Tức thôi chứ không chết được đâu. Uống từ từ thôi không sặc. Mà đổ nước ra giường là tự hong khô đấy nhớ!

Thanh Hà lấy nước cho em, chị vẫn thích chọc cô.

-Thì chị ngủ bên này, em sang phòng chị ngủ!

-Không, em có thể sang làm gối ôm cho chị.

Thanh Hà nghĩ thôi cũng thấy vui.

-Ngủ với chị khó chịu lắm! Nằm cứ sát vào em! Chị bị thèm hơi người à mà cứ phải như vậy?!

Nghe lời em gái tố cáo chị khẽ thở dài.

-Từ ngày đó chị luôn phải ở một mình... thực sự... thèm hơi ấm của người thân.

Khánh Châu vốn chỉ nghĩ bóc mẽ chị cho vui thôi, cô không ngờ lại động đến nỗi đau của chị.

-Em... mà chị đánh em thế này em cũng khó đi lại.
Thôi tối nay ngủ đây mà hầu em.

Sợ chị buồn khi nghĩ lại chuyện cũ, Khánh Châu nói. Cô nhìn chị, thấy chị cười rất tươi, ánh mắt có vẻ mong chờ, cũng ánh lên niềm hạnh phúc. Để mà nói thẳng ra, cô không hiểu được chị nghĩ gì, nhưng cô chỉ biết, hình như những hành động hay lời nói nhỏ của mình thôi, cũng có thể khiến chị ấm lòng.

Thanh Hà tắt đèn, chị nằm gần lại người em gái, cũng không dám vòng tay ôm cô, sợ lỡ may không cẩn thận động đến vết thương rồi cô lại gào tướng lên.

-Em có mấy đứa bạn cũng có chị gái. Chị chúng nó chẳng bao giờ đánh chúng nó cả!

Khánh Châu nói.

-Thế em cũng kể với bạn em bị chị lột quần ra tét mông à?

Thanh Hà hỏi vặn cô.

-Ơ không! Chị cũng không được kể với ai đâu đấy!

-Biết rồi.

-Chị đừng để trong trí nhớ của em chị là người chị độc ác, nghiêm khắc, suốt ngày bắt lỗi đánh em.

-Vậy sau này chị không đánh em nữa.

-Thật chứ?

-Thật.

Thanh Hà mỉm cười, Khánh Châu nghe thế cũng sung sướng cười tít mắt. Chị nghe tiếng khúc khích của cô, phải nhịn lắm chị mới không bật cười thành tiếng. Đúng là trẻ con, nghe vậy mà cũng tin cho được. Chị không nói vậy cô có chịu yên tâm đi ngủ không? Thà rằng cứ dỗ mấy câu, sau này có gì từ từ dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip