Chương 21: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc sau bà ngoại cô bước vào trong... Vệ sĩ của bà đi đến bỏ khăn ra khỏi miệng cô. Cũng cúi xuống tháo dây đang trói tay cô ra.

-Mặc quần dày, còn độn mông, cô cũng lắm chiêu nhỉ? Bảo sao bước được vào nhà con gái tôi. - Bà ngoại khinh thường cô.

-Con... con xin lỗi. - Thiên Di sợ sệt.

-Thôi, sau này không cần đến, tôi sẽ tự bảo với con tôi.

Nhắc đến mẹ, Thiên Di còn sợ hơn hết, nếu mẹ mà biết, chắc có lẽ từ mặt cô luôn rồi.

-Con xin lỗi... lần sau con không dám vậy nữa. - Thiên Di gấp gáp.

Bà ngoại quay người đi, vệ sĩ đã cởi trói ở thắt lưng cô, Thiên Di nhào người đến ôm lấy chân bà nài nỉ.

Sĩ diện cô không cần nữa, đến đây rồi làm gì còn thể diện.

-Con xin lỗi.

-Bỏ tôi ra! - Nhã Thạch quát.

-Con xin lỗi, bà muốn phạt con sao cũng được, con chịu hết! Bà đừng nói với mẹ! - Thiên Di van xin.

Nhã Thạch nhìn xuống, cũng không cảm thấy đáng thương.

-Sợ mẹ lắm nhỉ?

-Con xin lỗi...

-Được thôi. 50 roi, bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày 50 roi. - Nhã Thạch ra tăng số lượng.

Thiên Di nghe xong mà người run bắn.

-Cởi quần ra đánh. - Nhã Thạch nói.

-Đừng...

-Ý kiến?

-...Không... ạ.

Cô đâu có lựa chọn, đã là đến đây, mặt mũi cũng đâu còn.

Nhã Thạch đi ra, Thiên Di nằm lên ghế.

Vệ sĩ trói thắt lưng cô, Thiên Di nhét khăn vào miệng.

Quần cô bị người ta kéo xuống.

"Chát" "chát" "chát"

"Chát" "chát" "chát"

Vết roi mới chồng lên vết roi cũ, Thiên Di đau đớn không thôi, cũng sẽ không có ai đến cứu cô đâu, xin cho cô càng không có.

"Chát" "chát" "chát"

"Chát" "chát" "chát"

Động lực là gì? Chính là tự tưởng tượng ra cảnh mẹ ở nhà đã chuẩn bị món ngon cô thích chờ cô về ăn, lo lắng cho cô nên mời bác sĩ đến tận nhà thăm khám. Cũng sợ cô không đi về được nên cử lái xe đưa đón cô...

Hôm qua mông đau không tắm nổi, mẹ lau người cho cô, hôm nay có lẽ cũng như vậy.

"Chát" "chát" "chát"

Nhưng tưởng tượng thế nào cũng không thể thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn.

Đau...

Rát...

Rách da...

Có khi nào chảy máu luôn không...

Thiên Di chịu xong trận đòn, tự kéo quần lên, đúng là quần độn lẫn vải quần dày chạm vết thương càng khiến cô thống khổ.

Cô còn 250 roi nữa...

Thiên Di nằm trên xe, mặt tái nhợt. Chị Ngân nhìn qua gương chiếu hậu mà cũng thấy thương cô.

Ngân biết cô đến đây chịu đòn, Nhã Lam dặn chị theo sát cô cẩn thận không được để cô trốn.

Thiên Di thì tự an ủi là mẹ lo cho mình không tự về được nên để riêng Ngân đưa đón mình.

Chị Thoa vẫn đứng ở cửa chờ cô.

Cuối cùng người chờ cô vẫn luôn là chị...

Thiên Di vào nhà, chị Thoa và Ngân cũng đỡ cô lên phòng. Thiên Di nằm đó.

Lâm Phong đến, anh thấy cảnh tượng còn thảm hơn hôm qua, vết roi nhiều hơn, đương nhiên nặng hơn.

Anh gặng hỏi nhưng cô không nói...

Thiên Di đau đến không buồn mở miệng, thức ăn mẹ cô bảo người chuẩn bị theo khẩu vị cô cũng nuốt không trôi. Có kêu đau với mẹ mẹ cũng chỉ bảo cô cố nhịn chút. Cô gọi cho Giang Trân, mong chị về đến thăm mình nhưng Giang Trân chặn số của cô.

Thiên Di biết chị giận, cô không chắc chị có coi thường mình không khi nghe mình nói như vậy.

Thiên Di mở điện thoại, cô đặt trên một trang mạng loại thuốc giảm đau thấy quảng cáo là hiệu quả ngay tức thì. Lâm Phong khuyến cáo cô không nên dùng thuốc giảm đau, anh chỉ để thuốc giảm sưng tiêu viêm, còn giảm đau anh đưa riêng cho Nhã Lam phòng trường hợp cô tự ý dùng thuốc.

Thiên Di đặt ở trên mạng, cô không am hiểu về y học, chỉ biết tin vào quảng cáo. Chị Thoa nhận giúp cô gói đồ người ta ship đến, chị cũng không biết bên trong là gì.

Cũng may cô không bị lừa, quả nhiên uống xong giảm đau rất nhanh, Thiên Di liền sử dụng cho cả những lần cô bị đánh.

Hai buổi chịu đòn tiếp theo, Thiên Di dùng kha khá thuốc giảm đau, vậy nên đòn có đánh xuống bầm mông tróc da cô cũng cảm thấy bình thường.

Lâm Phong thấy vết thương càng ngày càng nặng, bảo Giang Trân thì chị bảo cứ kệ cô chị không muốn nghe, Thiên Di lại không chịu nói.

-Em còn như thế nữa anh không chữa cho nữa đâu! - Lâm Phong thật sự nổi giận.

-Anh nhìn cũng biết em bị đánh rồi còn hỏi em làm gì! - Thiên Di cãi trả.

Lâm Phong nói chuyện với Nhã Lam nhưng bà cũng tránh né. Anh là bác sĩ, không thể nào chấp nhận được việc hôm nay vừa khám chữa hôm sau bệnh nhân còn bị nặng hơn, anh muốn bỏ nhưng lại không nỡ.

Chị Thoa ngày nào cũng thương cô đến phát khóc, chị liên lạc với Giang Trân nhưng Giang Trân tỏ ra khá thờ ơ.

Thiên Di nằm trong phòng nhìn TV, Giang Trân tham gia một đêm hội, chị xuất hiện thật đẹp. Thiên Di vừa ngưỡng mộ chị lại thêm chút tủi thân. Chị cái gì cũng có, xinh đẹp, tài năng, người gặp người quý, gia đình thương yêu. Còn cô thì nằm đây, chờ đợi ngày mai đi "thụ hình" tiếp.

Thiên Di ngày nào cũng thử gọi cho chị nhưng chị vẫn chặn số của cô. Mông đau thế này, dù có dùng thuốc giảm đau nhưng cũng không thể nào cứ lết đi tìm chị được. Hơn nữa tìm được khéo người ta lại cho rằng cô là fan cuồng.

Ngày thứ 5 Thiên Di đến, mông cô vốn đã bị đánh đến chảy máu, qua một đêm cũng chỉ khô lại, vệ sĩ cũng có phần lúng túng, nhưng thân chủ bảo chỉ đánh vào mông người ta cũng đâu còn cách nào khác.

Mông đúng nghĩa bị đánh nát, Thiên Di dù dùng nhiều thuốc giảm đau nhưng cũng chỉ đỡ được phần nào mà thôi. Hơn nữa dùng nhiều thuốc cũng nhờn. Thiên Di từ sáng đã thấy bụng đau, cơ thể mệt mỏi, thuốc giảm đau hình như có tác dụng phụ... đầu óc cô mơ hồ, miệng lại ngậm khăn, cũng không thể bảo cô không khoẻ. Tay Thiên Di mềm nhũn, không đủ sức mà đưa lên bỏ khăn ra khỏi miệng.

Mắt cô ngày càng mơ hồ, mông đau như bị xé nát, bụng đau, toàn thân không cử động nổi. Thiên Di thấy trước mặt mình tối om...

Vệ sĩ đang đánh dở thấy cô ngất liền hốt hoảng bỏ khăn ở miệng cô ra, vội vã chạy ra gọi Nhã Thạch.

Nhã Thạch gọi cấp cứu, đưa đến bệnh viện chỗ Lâm Phong.

Bà chưa gọi cho con gái vì sợ Nhã Lam bận rộn công việc, bà ở đó chờ.

Lâm Phong không biết ngày ngày cô đến chỗ bà ngoại chịu đòn. Anh biết cả gia đình Giang Trân, bà ngoại thỉnh thoảng cũng gọi anh đến khám.

-Cháu khám cho em ấy mấy hôm nay rồi, ngày nào cũng chồng chất vết thương, nặng đến rách da chảy máu. Cháu hỏi nhưng nhất định không nói. Hơn nữa em ấy ngất là do dùng thuốc giảm đau quá nhiều. Cháu đã đưa cho cô Nhã Lam thuốc, nhưng hàm lượng không nhiều được đến vậy. Cháu sợ em ấy đã dùng thuốc ngoài bị tác dụng phụ. - Lâm Phong nói.

Nhã Thạch nghe xong nhíu mày, bà đi vào trong, nhìn Thiên Di nằm sấp trên giường, cơ thể còn đang rất yếu.

Nhìn mông cô băng kín lại.

Tay đang truyền nước.

"Rách da chảy máu."

Nhã Thạch nhìn kĩ Thiên Di, cũng không biết chính mình đang nghĩ gì.

Thiên Di mày nhăn lại. Miệng khô, mở miệng ra như muốn nói gì đó, trông mặt cô lộ rõ vẻ đau đớn. Nhã Thạch muốn mặc kệ, nhưng Thiên Di nằm đây có một mình.

Nhã Thạch đi đến bên giường, xoa nhẹ lưng cô. Thiên Di không rõ mê sảng thấy cái gì, chỉ biết mặt cô không hề dãn ra, chắc cũng đau đớn do vết thương và do phản ứng phụ của thuốc nữa.

Phòng VIP này chỉ có mình cô.

Nhã Thạch không cách nào khiến Thiên Di đỡ hơn được, bà đi ra ngoài, gọi cho Nhã Lam. Nhã Lam nghe tin hốt hoảng chạy đến, chị Thoa cũng chạy đến xem.

Chị Thoa chờ cả buổi không thấy cô về đã rất lo lắng. Nhã Lam cho rằng con gái ở đó không làm sao nên cũng không hỏi. Ngân ở cửa sau chờ mãi không thấy ra cũng không dám vào hỏi thăm tình hình. Họ cấp cứu đi cửa trước, mà biệt thự rộng lớn, cửa trước cách cửa sau cũng khá xa nên chị không biết.

Thiên Di mở mắt, thấy mẹ đang ngồi ở đó.

-Mẹ ạ...

Những tưởng mình tỉnh lại mẹ sẽ vui mừng chạy đến hỏi thăm, chỉ không ngờ thứ cô trông thấy đầu tiên là ánh mắt sắc lạnh của bà.

-Bảo chị chịu một tuần chị không chịu. Lại còn độn mông rồi bị đánh thêm. Nếu bị đánh thêm thì cũng nên biết điều mà ngoan ngoãn chịu, chị còn dùng thuốc giảm đau. Nếu có mệnh hệ gì có phải là tôi ép chết chị không? - Nhã Lam mắng mỏ.

-Con... con xin lỗi. - Thiên Di nhận lỗi.

-Bà ngoại bảo chị không cần đến nữa. Tôi cũng sẽ cho cái Thoa dọn ra ngoài, đồ của chị tôi cho người chở. - Nhã Lam nói.

Thiên Di nghe xong tim đập mạnh, tại sao cô cố gắng như vậy rồi mẹ còn lạnh lùng với cô đến thế?

Phải chăng đừng cứu cô... cứ để cô như vậy đi... không cần tỉnh lại có phải tốt hơn không...

-Mẹ... tại sao bà lại không muốn con đến nữa?

-Chị làm mấy trò đó còn muốn mẹ tôi nhìn mặt chị? Nhà tôi ghét nhất loại lừa dối! - Nhã Lam chỉ trích.

Thiên Di đau thấu tận tâm can. Con không dùng thuốc giảm đau mẹ bảo con chịu tiếp thế nào đây? Người con làm bằng xương bằng thịt, đâu phải cục đất sét mà người ta thoải mái nhào nặn không có cảm xúc.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, cô cũng không có can đảm để nói ra.

-Con đi xin lỗi bà...

-Khỏi cần! Chị đi người ta lại bảo nhà tôi đánh chị đến ngất đi!

Nhã Lam rất tuyệt tình.

Bà bỏ đi, Thiên Di nằm trên giường bệnh không kịp với theo. Lâm Phong đúng lúc đến khám và xem vết thương cho cô, anh nghe thấy hết toàn bộ.

Lâm Phong đi vào, Thiên Di lau vội dòng nước mắt.

-Sao em không nói với anh? - Lâm Phong thấy thương cho cô.

-Em không cần anh thương hại. - Thiên Di nói.

Lâm Phong biết tâm trạng cô không tốt, anh cũng không dám nói thêm.

-Chị em... có đến không? - Thiên Di hỏi.

-Giang Trân có lẽ chưa biết. - Lâm Phong không nói, anh khẳng định Nhã Lam cũng vậy.

-Cũng tốt. Đừng nói, khẻo chị ấy càng coi thường em. Đã nhục nhã như vậy rồi còn bị mẹ đuổi đi. - Thiên Di chua chát thay cho chính mình.

Lâm Phong đau lòng nhìn cô. Anh thay băng thoa thuốc cho cô, Thiên Di kêu đến thảm, chị Thoa đi mua chút đồ về phải phụ anh giữ tay cô.

Chị bật khóc khi thấy vết thương của cô.

Sáng hôm sau, Thiên Di nhờ Ngân đến đón mình, Ngân biết cô phải vào viện cấp cứu, nhưng cũng không hiểu sao cô lại đòi đến nhà Nhã Thạch.

Chị hỏi nhưng cô không nói, chỉ bảo mình được xuất viện rồi.

Chị Thoa vào phòng bệnh không thấy cô đâu, gọi cho cô không nghe máy, chị Thoa phải gọi cho dì Ninh Vân, dì Ninh Vân lúc này mới được biết chuyện.

Dì Ninh Vân đến studio chụp hình tìm Giang Trân. Giang Trân vốn không có hứng nghe chuyện của em gái, nhưng nghe đến đoạn em phải nhập viện cấp cứu chị cũng giật mình.

Thiên Di gõ cửa, tiếng chó sủa loạn lên, một lúc thì có người giúp việc ra mở cửa.

-Sao cháu còn đến?

-Cháu muốn vào...

Thiên Di nói, nhìn cô khổ sở như vậy, mặc dù chưa hỏi ý kiến của bà chủ nhưng người giúp việc vẫn cho cô vào nhà.

Hai con chó to lớn hung dữ được kéo đi.

Thiên Di lúc này mới biết, hoá ra cửa sau là do hai con chó trông coi, đây cũng là cửa của chúng nó. Bình thường đến giờ chúng sẽ được thả ra để ra phía sau đi vệ sinh hoặc chạy một vòng.

Thì ra... cửa chính cô không được bước vào... chỉ được vào cửa cho chó...

Thiên Di uất ức muốn bỏ đi, nhưng mẹ cô đã chuẩn bị hết để tống cổ cô đi rồi, giờ nếu còn không đến, thì cô biết phải làm sao...

Thiên Di lết từng bước vào trong. Nhã Thạch giật mình trước sự xuất hiện của cô.

Thiên Di đứng trước mặt Nhã Thạch... cô... quỳ xuống...

-Con xin lỗi vì đã dùng thuốc giảm đau... con... con đến chịu đòn tiếp. Con không uống đâu, con từ viện đến. - Thiên Di nói ra từng chữ, chữ nào cũng như không phải nói về mình. Làm gì có ai bị đánh đến thế còn mò đến chịu đòn chứ?!

Nhã Thạch cũng không ngờ Thiên Di lại đến đây.

-Tôi bảo không cần đến nữa cơ mà. - Nhã Thạch nói.

-Con xin lỗi. Bà bảo người đánh tiếp đi ạ. Băng con cũng chưa tháo... - Thiên Di vội nói.

Nhã Thạch không thể hiểu nổi, bị đòn đến mức đấy rồi vẫn còn tiếp tục mò đến làm gì.

-Mông cô còn chịu nổi nữa sao?

-Lưng, đùi, chân, chỗ nào cũng được. - Thiên Di cắn răng nói.

-Cô thích tự ngược đến mức đấy sao? Bị đánh như thế rồi còn mò đến đây! - Nhã Thạch không hiểu sao lại nổi giận.

Lúc này Ninh Vân và Giang Trân chạy vào trong, thấy cảnh Thiên Di đang yếu ớt quỳ gối trước mặt Nhã Thạch mà họ đau lòng chạy đến.

-Bà còn hành em con nữa! - Giang Trân sốt sắng đến mức trách cả bà.

-Em tự đến... - Thiên Di nói.

-Em bị điên sao? Sao phải làm như vậy? Đi về! Đi vào viện! Sao lại tự ý trốn viện? - Giang Trân lo lắng, tay đỡ Thiên Di.

-Không đi được. - Thiên Di không chịu.

-Vào viện đi. - Nhã Thạch nói.

-Con không đi được. Bà... nếu không thì đánh lại cũng được. Không thuốc giảm đau, con không lừa dối nữa đâu. - Thiên Di ngoan cố.

-Con bé này! - Dì Ninh Vân tức giận.

Dì gọi Ngân vào ép cô phải đi.

-Mẹ con sắp đuổi con đi đến nơi rồi! Nếu không chịu đòn tiếp con biết làm thế nào?!!! - Thiên Di gào lên, cô bật khóc.

Giang Trân và Ninh Vân nhìn nhau, Nhã Thạch nhìn cô.

-Mẹ lúc nào chả thương chị! Cũng không bao giờ bắt chị phải làm vậy! Còn em thì sao? Em có lựa chọn không? Mẹ bảo em phải đến đây, em có cãi nổi mẹ không? Giờ em bị đánh thế này! Bà đuổi em không cho em đến, mẹ cũng đuổi em ra khỏi nhà! Chị bảo em đi đâu bây giờ? Nằm viện xong rồi em đi đâu?

Thiên Di gào lên chất vấn Giang Trân. Giang Trân sững sờ. Chị không biết! Thật sự chị không biết cô phải chịu áp lực từ mẹ như vậy.

Ninh Vân thật muốn đập cho bạn thân của mình một trận. Tại sao phải ép con bé đến mức này?

Nhã Thạch cũng không ngờ Nhã Lam lại đe doạ Thiên Di. Bà vốn cho rằng cô ham mê vật chất, danh vọng nên mới mò đến đây. Bà còn không cho cô đi cửa chính bước vào. Hoá ra là vì Nhã Lam làm như vậy nên cô mới cam chịu.

-...

Nhưng rõ ràng bà không có ý bảo là cô đừng đến nữa vì bà giận cô tức cô vì cô dùng thuốc giảm đau. Chỉ là bà thấy cô chịu cũng đủ rồi, cũng không nhẫn tâm đánh tiếp nữa.

Nhã Lam nghe tin Thiên Di trốn viện, bà cũng lo lắng chạy đi tìm. Nhã Lam đến nhà Nhã Thạch, cũng đúng lúc thấy cảnh tượng này.

Thiên Di thấy mẹ đứng đó... cô lau vội dòng nước mắt trên mặt.

-Cậu! Cậu quá đáng lắm! - Ninh Vân đi đến tóm lấy cổ áo Nhã Lam.

-Mẹ không phải vì giận bảo con bé không cần đến nữa. Con thấy nó chịu đến như thế rồi, còn đánh tiếp được nữa sao? - Nhã Thạch cuối cùng cũng phải lên tiếng đính chính.

-Bà không đánh con nữa ạ? - Thiên Di hỏi.

Nhã Thạch lắc đầu.

-Con...

Nhã Lam nhất thời cứng họng không biết nói sao.

Vệ sĩ của Nhã Thạch mang ra, chiếc roi mây còn nguyên những vệt máu.

Ai nhìn cũng thấy rùng mình.

-Đây là chiếc roi đánh Thiên Di mấy hôm vừa rồi...

Thiên Di cũng không dám nhìn, máu của mình còn trên đó mà.

Cơ thể còn yếu, mông đau nhức như ngàn con ong chích vào, Thiên Di khuỵu xuống.

Giang Trân và Ninh Vẫn đỡ vội cô, mọi người đều giục đưa cô đi viện.

-Không... con không đi cửa này được... con chỉ được đi cửa sau...

Thiên Di thều thào nói.

Mấy người nhìn nhau, cửa sau là cửa của hai con chó cơ mà?

Nhã Thạch chột dạ, cũng không rõ vì sao mình từng nhẫn tâm đến thế.

-Đi cửa sau đi... - Thiên Di nói.

-Đưa con bé ra cửa chính đi. - Nhã Thạch gạt đi.

Bà cũng theo xe đưa Thiên Di đi viện.

Thiên Di nằm đó, tiếng kêu thét vang lên, người ở ngoài càng thêm sốt ruột.

Thiên Di mặt mày tái nhợt nằm sấp trên giường bệnh.

-Chờ con khỏi rồi đến nhà bà chơi. - Nhã Thạch đi vào, nói.

Thiên Di không tin nổi vào tai mình.

Giang Trân vừa khóc vì thương em, vừa mỉm cười vì bà chấp nhận em.

-Con có giận mẹ không? - Nhã Lam hỏi.

Thiên Di lắc đầu.

Cứ như vậy, cô nằm viện phải đến nửa tháng, sau đó về nhà dưỡng thương tiếp.

Tròn một tháng sau khi Thiên Di khỏi bệnh, cô đi cùng mẹ và chị đến nhà ngoại, bà ngoại chuẩn bị một mâm cơm với đầy đủ các món, từ món con gái thích, đến món Giang Trân thích và cả những món Thiên Di thích ăn nữa.

Thiên Di lần đầu cảm nhận được, hoá ra cảm giác ấm cúng chỉ đơn giản bên mâm cơm gia đình. Bà ngoại cũng rất cưng chiều cô không kém gì Giang Trân.

Bữa cơm sum họp vui vầy đó cũng là bữa tất niên, họ cùng nhau chúc mừng, đón xuân sang, cùng nhau quên đi chuyện quá khứ, cùng nhau hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Hạnh phúc trong lòng họ đều nhen nhóm như những đốm lửa, một nhà bốn người đoàn tụ quây quần bên nhau, trên kính dưới nhường, cùng những phong bao lì xì đỏ chót trên tay, Thiên Di lấy trong hộp ra bốn cái váy đỏ, những đường thêu mai đào tỉ mẩn trên đó, họ cùng nhau chụp bức ảnh gia đình đoàn tụ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip