Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Di bắt taxi đến quán cà phê mang phong cách Châu Âu sang trọng, cô vào trong, tìm cái bàn ở góc khuất phía sau. Ở đó là một cô gái với mái tóc dài xoăn lọn ở đuôi, đeo kính râm đang ngồi nhâm nhi tách trà. Dáng người chị cao ráo, cân đối, gương mặt xinh xắn ưa nhìn thu hút người đối diện. Chị đội chiếc mũ lưỡi trai để che chắn. Đây chính là người hẹn gặp Thiên Di hôm nay.

-Hôm nay chị không bận sao? - Thiên Di đi đến, cô ngồi xuống trước mặt chị. Đây là Giang Trân, chị gái cô.

-Chị trống lịch buổi chiều. - Chị cười, nụ cười rất tươi tắn, mang tiếng là hai chị em nhưng cô và chị khác nhau hoàn toàn.

Cô thấp bé, gương mặt cũng không có gì nổi bật, chị cao ráo, xinh xắn, giờ còn là diễn viên nổi tiếng nữa. Có lẽ đấy là do cô giống bố cô còn chị giống bố chị. Hai người họ là hai chị em cùng mẹ khác cha. Nhờ ngoại hình khác biệt đó mà không có ai nghi ngờ cô và chị có quan hệ máu mủ.

-Bên công ty chị mang váy đến chỗ em. Thấy bảo mặc trong buổi tiệc riêng tư, là sinh nhật mẹ ạ? - Thiên Di dò hỏi.

-Ừ. - Chị gật đầu.

Thiên Di không nói gì, cô nhìn trên bàn, chị gọi cho cô món bánh ngọt mà cô yêu thích, cô ngồi đó ăn. Hai chị em cũng hiếm khi có dịp gặp mặt nhau. Chị ở Mỹ mới về, về một cái liền gia nhập công ty của mẹ, đóng hai bộ phim vang danh cả nước, chị bận liên tục tối ngày, lúc nào rảnh lắm mới có thể ra ngoài gặp cô.

-Hôm đấy em đến nhé. - Chị bảo cô.

Thiên Di giật mình ngửng mặt nhìn chị, nhưng cô khẽ lắc đầu.

-Mẹ không thích em đâu. - Cô chua chát nói.

Thiên Di nhớ hai năm trước, khi đó là lần đầu tiên cô được đến dự sinh nhật mẹ mình. Giang Trân đúng vào kì nghỉ nên về nước rồi rủ cô đi. Ban đầu Thiên Di cũng không dám tới nhưng chị bảo chị về nước còn chưa gặp mẹ, nếu như cô cùng đến mẹ sẽ không nói gì đâu mà có khi còn bất ngờ khi hai đứa con gái cùng có mặt nữa. Thiên Di cũng cho là thật, cô háo hức đến dự. Thiên Di không biết mẹ cô thích gì, cũng chưa từng tặng quà cho mẹ. Hỏi chị thì chị chỉ bảo tuỳ tâm cô, lòng thành là chính.

Thiên Di thấy cô bạn thân khi thì tặng mẹ cái áo, khi thì cái váy, khi thì đồ sấy tóc, lúc lại tặng bộ ga trải giường. Cô có hỏi qua ý kiến của bạn, bạn cô bảo cứ tặng cái gì thiết thực nhất.

Thiên Di nghĩ mẹ cô là diễn viên có tiếng, lại là tổng giám đốc của công ty truyền thông, quần áo và phụ kiện mẹ cô thiếu gì. Vậy là Thiên Di mua một cái gối ôm, tin rằng nếu mẹ cô đặt nó trên giường ngủ sẽ nhớ về mình.

Hôm đó cô đến buổi tiệc, Giang Trân đứng ở cửa chào đón khách. Mẹ cô không mời đông mà toàn mời những người thân thiết, số đó toàn những người nổi tiếng, có chức có quyền, những người giàu có.

Giang Trân vẫy tay gọi Thiên Di, cô ôm cái gối ôm đi tới. Nhìn món quà trên tay em gái mà Giang Trân cười tươi hết cỡ, chị khen trông nó rất đáng yêu.

Thiên Di cùng Giang Trân đi vào bên trong, trái với suy nghĩ của cô, Nhã Lam, bà vừa mới thấy sự xuất hiện của cô liền tắt nụ cười trên môi.

Thiên Di nhìn mọi thứ xung quanh, lần đầu cô bước vào nhà chị và mẹ cô ở. Căn nhà thật rộng lớn, riêng tầng một thôi đã bày được mấy bàn tiệc, bên trên còn treo phông căng chữ "Happy Birthday Marlyn" (tên tiếng Anh của mẹ cô) xung quanh trang trí hoa tươi đẹp mắt. Hoa quanh lối vào, những người đến dự tiệc đều thật trang trọng, ai cũng rất lộng lẫy. Họ quen với kiểu tiệc đứng như thế này rồi.

-Ăn đi em. - Giang Trân lấy cái bánh ngọt đưa cho cô. Họ dùng tiệc đứng trước khi bước vào bữa tiệc chính vào tối nay.

Nhã Lam đi đến, Giang Trân huých nhẹ tay cô, ra ý mẹ đến thì mau tặng quà.

Thiên Di hồi hộp, lâu lắm rồi mới được gần mẹ như vậy. Cô vẫn được mẹ trợ cấp đầy đủ, mẹ cho cô ở một căn hộ chung cư, có thuê người giúp việc chăm sóc. Nhưng tiền toàn chuyển từ tài khoản của dì Ninh Vân - trợ lí lâu năm của mẹ cô, có việc gì cũng là dì đến.

-Chúc mừng sinh nhật mẹ, con có món quà tặng mẹ. - Thiên Di nói, đưa món quà ra trước mặt, mẹ cô không hề có ý định đón lấy.

-Giang Trân, sao lại đưa nó đến đây? - Mẹ cô không lớn tiếng, mà sợ sự chú ý nên nói rất khẽ, quay sang trách móc chị.

-Bao năm rồi em không được dự sinh nhật mẹ...

-Đừng gọi tôi là mẹ ở đây. - Chị còn chưa kịp dứt câu bà đã quay sang gằn giọng với Thiên Di. Cô đứng hình... đúng rồi, mẹ không cho cô nhận, hơn nữa cả chị mẹ cũng cấm cô gọi.

-Cháu... không gọi nữa ạ. - Thiên Di đổi vội cách xưng hô. Cô vẫn đưa món quà ra. Giang Trân nhắc khéo mẹ nhận quà.

-Cô nhìn những người đến đây thế nào rồi đấy. Chỗ kia là quà của họ. - Nhã Lam chỉ tay về phía bàn đựng quà tặng, có hẳn vệ sĩ đứng canh.

Thiên Di nhìn đó, toàn nhưng hộp quà cao cấp, đắt tiền, điều đó khiến cô thấy xấu hổ. Mẹ chê quà của cô quá rẻ tiền sao?!

Thiên Di thu vội tay lại. Giang Trân không ngờ mẹ mình lại nói những lời đó.

-Ninh Vân, ở đây có người hâm mộ lẻn vào. - Mẹ cô bất ngờ gọi, mấy ánh mắt vệ sĩ đó hướng về phía cô, họ nhanh chóng đi đến.

Giang Trân tính lên tiếng bênh vực nhưng cô kéo tay chị, ý bảo chị đừng nói gì.

Ninh Vân đi tới, gạt đi những tên vệ sĩ như đang định xông tới xách cổ cô đuổi đi kia. Ninh Vân ôm lấy vai cô, đưa cô ra ngoài.

Ninh Vân sắp xếp xe để đưa cô về. Thiên Di cố gắng lắm để ngăn cản giọt nước mắt sắp chảy xuống.

Giờ cô như kẻ trộm bị người ta tống ra. Sang chảnh hơn ở chỗ, cô có người đưa về chứ không phải là cảnh sát áp giải cô về đồn.

-Cháu về nhà trước đi. Thiên Di, mẹ cháu bất ngờ với sự xuất hiện của cháu thôi. - Ninh Vân cố an ủi.

-Cháu về đây ạ. - Thiên Di lên xe.

Ninh Vân nhìn theo xe mà khẽ thở dài. Con bé phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Ninh Vân là người bạn học cũ của Nhã Lam, khi Nhã Lam gia nhập showbiz đã tin tưởng để Ninh Vân làm quản lý của mình. Hai người trở thành bộ đôi nghệ sĩ - quản lý đáng ngưỡng mộ. Đến giờ khi trở thành tổng giám đốc của M.S, lui về phía hậu phương, những việc to nhỏ trong công ty Nhã Lam vẫn tin tưởng giao cho người bạn này quyết định. Tất cả mọi người đều biết mối quan hệ giữa họ như chị em trong nhà nên gọi Ninh Vân là dì Ninh Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip