Chương 2: 1 và 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với người chị gái từ trên trời rơi xuống này trong mắt Khánh Châu chỉ tồn tại duy nhất hai chữ "chán ghét", cô càng ngày càng ít ở nhà, bạn bè xung quanh Khánh Châu không thiếu, những chàng trai muốn tán tỉnh cô cũng xếp một dãy dài. Khánh Châu mới chia tay người yêu, lại xuất hiện thêm chị gái khiến cô cảm thấy vị trí độc tôn trong gia đình mình bị lung lay.

Khánh Châu biết chuyện Thanh Hà đến công ty, cô càng cảm thấy bất an hơn. Khánh Châu có một cửa hàng chuyên bán trang phục thiết kế cho thú cưng, làm ăn khá khẩm. Cô vốn coi nhẹ sản nghiệp của gia đình vì nghĩ chẳng sớm thì muộn bố mẹ cũng sẽ để cho cô kế thừa, đến lúc mình nắm quyền chỉ huy học hỏi sau cũng được. Vậy mà đang nhiên Thanh Hà về nhà, đồng nghĩa với việc mọi thứ đều phải chia đôi.

Đầu óc Khánh Châu không hề đơn thuần, đôi mắt của cô sắc sảo, gương mặt xinh đẹp nhưng không phải đẹp theo kiểu thuỳ mị nết na. Cô sợ bà nội và bố mẹ đều nghĩ Thanh Hà thiệt thòi từ nhỏ, nếu sau này chia tài sản chị sẽ được phần hơn. Thanh Hà về nhà với chỉ với chút ít thu nhập từ công việc gia sư, bảo chị không có lòng tham cô không tin được.

Khánh Châu lâu lắm mới ghé qua công ty, hai tay cô nắm chặt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khi nhìn Thanh Hà làm việc khiến nhân viên ai nấy đều khiếp sợ. Duy Sơn để ý chuyện này, anh ra chào hỏi Khánh Châu để cô phân tâm.

-Anh làm việc đi, em về đây.

Khánh Châu nở nụ cười, chuyện gia đình của cô không muốn trở thành trò tiêu khiển trong mắt người ngoài. Nếu có thể diễn được cô vẫn sẽ diễn.

...

-Châu ăn cơm với cả nhà đi con, mấy nay bận việc lắm sao không thấy về?

Đan Tâm thấy con gái út vào nhà liền hỏi thăm. Khánh Châu đi đến bàn ăn, hôm nay bà nội đi họp mặt hội bạn đồng niên nên không ở nhà, bàn ăn chỉ có ba người là bố mẹ cô và chị.

-Ba người hạnh phúc nhỉ? Thế sắp trao quyền thừa kế cho chị ta chưa? Vào công ty bày đặt nhanh nhẹn tháo vát lắm, tưởng có khí chất của tổng giám đốc sao? Dăm ba cái kiểu nhanh nhẹn đó chỉ hợp để sai vặt.

Khánh Châu ăn nói khó nghe, từng lời như nhát dao đâm vào tim Thanh Hà. Đến giờ chị vẫn không hiểu sao cô lại căm ghét chị đến như vậy. Sau lần đụng phải tổ kiến lửa trên bàn ăn, Thanh Hà hỏi mẹ xem Khánh Châu thích ăn gì, ghét ăn gì, có điều gì khiến cô không vừa lòng chị đều ghi chú kỹ càng trong điện thoại. Thanh Hà dù có bận công việc đến đâu cũng cố gắng thuộc lòng. Bởi vì... cô là em, mà làm chị, phải nhịn em một chút.

-Con không chịu làm ở công ty, giờ chị con vào làm là chuyện bình thường. Chuyện thừa kế để sau hẵng nói, chưa gì con đã dằn mặt chị như vậy rồi.

Hải Lâm muốn con gái điềm đạm lại một chút.

-Để sau? Lúc trước thì luôn miệng nói con không làm ở công ty sau này bố biết để cho ai, giờ thì hỏi đến lại bảo để sau? Có mới nới cũ, nhìn chị ta như vậy còn không ai nhận ra dã tâm sao? Mấy kẻ việc gì cũng xắn tay vào làm chắc chắn có ý đồ.

Khánh Châu một mực đem lý lẽ của mình áp lên người Thanh Hà.

-Châu, em giận chị gì thì nhằm vào chị, em đừng có nói hỗn với bố mẹ. Công ty cả đời bố mẹ gây dựng, lựa chọn thế nào chị em mình đều không có quyền quyết định.

Thanh Hà đứng dậy nói.

-Chà chà, xem ra tôi đoán không sai, tầm này còn diễn vở con cái có hiếu lắm, quay về giúp bố mẹ để báo hiếu thôi đúng không? Mà tôi nói chuyện với bố mẹ thế nào liên quan gì đến chị? Ở được mấy ngày mà làm như ở lâu năm rồi?

Khánh Châu cố tình khích bác. Hai vợ chồng nhìn nhau, họ không muốn giữa hai cô con gái xảy ra trận chiến tranh giành quyền lực.

-Con không ăn thì lên phòng đi.

Đan Tâm gàn.

-Giờ thì đuổi từ phòng bếp lên phòng ngủ, sau này có phải định đuổi con ra khỏi nhà luôn đúng không? Đúng kịch bản quá!

Khánh Châu móc mỉa rồi quay ngoắt người bỏ đi.

Nhìn thái độ của em gái như vậy Thanh Hà rất bực mình. Chị đã nhẫn nhịn trước mặt bố mẹ lắm rồi, không thể nào cứ để cô làm bà tướng như vậy được.

-Con xin phép bố mẹ con lên trên.

Thanh Hà nói rồi đi theo Khánh Châu, cô vừa vào phòng nên chưa chốt cửa. Thanh Hà gõ cửa ba tiếng, chị tự mở cửa ra. Mấy ngày ở đây chị đủ hiểu tính khí của cô, nếu như chị không chủ động mở cửa cô sẽ chẳng bao giờ chịu mở cho chị vào.

-Ai cho chị vào đây? Tưởng mình kế thừa ngôi nhà này luôn rồi?

Khánh Châu trợn mắt quát.

-Chị đã gõ cửa rồi, cho dù chị có đánh tiếng em cũng không mở. Chị cần nói chuyện với em về thái độ của em đối với bố mẹ. Em giờ lớn rồi chứ đâu phải là đứa trẻ lên ba mà hành xử như vậy?

Thanh Hà cố nhỏ giọng bảo ban em. Cô không cần nhận sai với chị, chỉ cần cô chịu tiếp thu thôi là đủ.

-Chị là cái gì mà nói tôi? Thời gian tôi ở bên bố mẹ lâu hơn chị. Đừng có từ đâu rớt xuống xong rồi lên mặt dạy đời.

Khánh Châu nói khó nghe. Thanh Hà không nổi xung lên cãi vã với em, cô nghĩ chị muốn rời xa gia đình sao? Chị bị bắt cóc, là bị bắt cóc bán sang nước ngoài. Trong khi cô có cuộc sống sung túc ấm no thì chị có gì ngoài việc tự lực gánh sinh, gồng mình để chống chọi với sự khắc nghiệt bên ngoài xã hội? Ngày chị nhìn thấy cô, chị tưởng mình sẽ có chị có em, có một cô em gái hiểu chuyện, thương chị, tuy rằng chưa tiếp xúc với em, nhưng chị tin mình sẽ là người chị tâm lý, có thể hoà nhập với em, y như cách bao năm nay chị thả đâu sống đấy. Vậy mà cô thì nói như chị làm điều gì sai trái lắm rồi bỏ rơi gia đình.

-Chị làm cái gì? Biến ra khỏi phòng tôi!

Khánh Châu đứng yên đó, chỉ tay quát nạt.

Thanh Hà sống cô độc một mình, chị phải tự học một vài phương pháp tự vệ. Thanh Hà cao 1m70, còn Khánh Châu chỉ cao 1m53. Đối với chị chuyện giữ một cô tiểu thư thế này quá nhẹ nhàng. Chị kéo cánh tay đang chỉ ra của cô, đẩy cô ngã về phía giường, một tay của cô bị chị giữ chặt đằng sau. Khánh Châu chỉ có nửa người nằm trên giường, mông cô vì thế nhô ra ngoài.

-Con chó! Mày thả tao ra! Mày tưởng mày là cái thá gì?!

Không thể tin nổi đây là lời mắng chửi của một đứa em, cô quá coi thường chị. Câu chửi của cô chọc tức Thanh Hà, chị giơ cao tay, dùng toàn lực đánh xuống.

"Bốp" - Á!!!

Tiếng la thất thanh của Khánh Châu vang lên, cô hét rất to, bố mẹ đang ngồi ở phòng ăn cũng nghe thấy giọng con gái cưng vang vọng, họ buông đũa chạy lên xem.

-Chị chỉ đánh em duy nhất một cái để cho em suy nghĩ về hành động của mình. Tội của em có đánh nát mông cũng không hết, nhưng chị sẽ không làm như vậy. Hy vọng em biết đau, biết xấu hổ mà xem lại cách cư xử của bản thân.

Thanh Hà mặc cho Khánh Châu quẫy đạp, chị nghiêm giọng chỉnh đốn cô.

-Hà, con buông em ra đã. Sao có thể đánh em như vậy?

Hải Lâm sốc nặng trước cảnh tượng này, ông chạy nhanh vào can. Thanh Hà vốn không có ý định đánh tiếp, thấy mẹ và bố hoảng hốt thế nào bản thân cũng ngại.

Biết tính con gái út, ông kéo vội Thanh Hà ra ngoài, Đan Tâm đến xem Khánh Châu có làm sao không.

-Chị ta dám tét mông con! Mông con mà chị ta dám tuỳ tiện chạm vào sao?

-Mẹ thương mẹ thương, mẹ xem có sao không nào. Khổ thân cục cưng của tôi.

Đan Tâm chưa từng đánh con dù chỉ một cái, giờ thấy Khánh Châu ôm mông bù lu bù loa thế này bà thất xót ruột.

-Chị ta đánh còn mẹ còn xem mông con nữa!

Khánh Châu giãy nảy.

-Không xem sao mẹ biết được? Nào ngoan, mẹ xoa cho.

Khánh Châu nằm sấp xuống giường, bà kéo quần con gái út xuống, cách lớp quần rồi mà vẫn in rõ hình bàn tay.

-Chảy máu rồi đúng không?

Khánh Châu thấy mẹ im lặng nhìn mông mình liền hỏi.

-Không chảy, chị đánh con mấy cái?

Đan Tâm hỏi.

-Dám đánh mấy cái con bóp cổ chết chị ta! Một cái! Loại người gì không biết, đánh muốn bể mông rồi!

Khánh Châu bực tức.

-Chị nóng nảy quá, để mẹ mắng chị. Thôi đừng cáu, hơi đỏ chút thôi.

Mặc dù thực chất vết bàn tay trên mông Khánh Châu đỏ rực đến chói mắt, nhưng Đan Tâm không dám nói, sợ cô nghe xong sẽ càng làm loạn.

Chờ đến khi Khánh Châu nguôi ngoai rồi Đan Tâm mới xuống tầng.

-Mẹ bảo con này, em được chiều quen rồi có hơi trẻ con một chút, con là chị phải nhường em chứ sao lại đánh em.

Đan Tâm góp ý.

Hải Lâm ban nãy cũng có nói nhẹ nhàng với con gái cả, nhưng ông nhìn tay Thanh Hà đỏ ửng thế kia biết chị cũng đau nên đành châm chước cho qua.

-Nhà mình giáo dục văn minh, đừng đánh đòn em nữa. Châu giận dai lắm, con làm thế này sợ sau này chị em khó nhìn mặt nhau.

Đan Tâm đi đến nắm tay chị, bà thổi nhẹ. Hơi ấm của mẹ tuy khiến bàn tay nóng rát của chị dễ chịu hơn, nhưng trong lòng lại thấy có gì đó ấm ức. Em gái sai rành rành như vậy, nhưng chị vẫn phải nghe bố mẹ một câu dặn nhịn em hai câu dặn nhường em.

Đúng là trong mắt họ, Khánh Châu chỉ như đứa trẻ 5 tuổi.

Bà nội vừa vào đến cổng đã nghe người giúp việc trong nhà kể lại sự việc, bà bước vào nhà cũng là lúc nghe con trai và con dâu đang nói đứa cháu mới trở về nhà được mấy ngày ở phòng khách.

-Đánh tốt lắm. Dùng tay đánh đúng không? Trong nhà có nhiều vận dụng, bất cứ thứ gì con thấy có thể làm nó quắn mông được thì cứ lấy mà đánh. Các con không thấy Châu cần phải nhận chút giáo huấn sao mà còn bênh?

Thục Quyên tuy cũng cưng cháu út nhưng bà biết đúng biết sai, nhất là khi Thanh Hà đã trở về, không thể vì bênh vực cưng chiều một đứa quá mức mà khiến đứa kia tủi thân được.

-Lần sau con sẽ chú ý hành xử hơn ạ, dù sao con cũng lớn hơn em.

Thanh Hà sợ bầu không khí gia đình sẽ trở nên gượng gạo vì mình. Chị là con cả thật đấy, nhưng chị lại đến sau, mà sau tận hai mấy năm. Có lẽ chị vẫn chưa thể thích nghi với nhịp sống của các thành viên trong gia đình.

...

Bị tét mông một cái mà Khánh Châu đã làm loạn nhà, bà nội ủng hộ Thanh Hà, còn doạ ngược cô khi cô tố cáo chị mình. Khánh Châu tức tối, nhưng cô phải nghĩ xem có cách nào để đòi được cả vốn lẫn lời.

Một cái tét mông này mà bảo cô cứ cho qua sao? Nỗi nhục này Khánh Châu nhịn không được. Bà nội tuy có từng tét mông cô nhưng đấy là chuyện xa lắc xa lơ, với lại trong ký ức của cô, bà đánh cũng không đau như thế này. Đây đúng là cú đánh chứa đầy sự thù hận, chính xác hơn là muốn ra uy với cô.

-Chị, chiều nay có rảnh không? Đi xem phim với em.

Thanh Hà còn đang loay hoay không biết mình sẽ đối diện với em gái thế nào thì cô đã chủ động mở lời. Giọng của Khánh Châu khi ăn nói tử tế nghe rất mượt tai, chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng, so với giọng nói trầm, có phần nghiêm nghị của Thanh Hà đúng là khác nhau một trời một vực.

-Chị đi được. Em còn đau mông lắm không? Qua chị hơi quá tay, nếu cần thoa thuốc để chị thoa cho. Nhưng một cái tét mông chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ.

-Em không sao.

Sự quan tâm hỏi han của chị gái trong mắt cô biến thành một trò cười không hơn không kém. Mấy cái kiểu giả tạo này cô còn lạ gì nữa. Thanh Hà còn dám bảo với cô là không đến nỗi nào, thử là chị xem liệu có thấy đau không? Mà cũng phải thôi, loại người như Thanh Hà chắc hẳn nếm trải khổ cực không ít, mấy cái này đối với chị chắc chỉ như muỗi cắn thật.

Thanh Hà quyết định dùng đến bổn phận đại tiểu thư của Hà Châu để trốn việc một hôm. Cô gọi điện cho bố xin phép, không quên khoe với ông chuyện Khánh Châu đã thay đổi, còn chủ động rủ chị đi xem phim. Hải Lâm thấy lạ, với tính cách đỏng đảnh của Khánh Châu mà cũng có lúc thay đổi nhanh đến vậy sao? Nhưng hai cô con gái tầm tầm tuổi nhau, hơn kém chẳng là bao có lẽ sẽ có những cách thức gần gũi mà đàn ông như ông không thể biết được.

Thanh Hà đến địa điểm mà Khánh Châu hẹn, chị không thấy rạp chiếu phim nào ở đây, mấy rạp chiếu nổi tiếng đa phần nằm trong các trung tâm thương mại. Thanh Hà chỉ nghĩ có thể Khánh Châu chọn điểm xem phim tư nhân nào đó có phòng riêng, vì hình thức kinh doanh như vậy cũng đâu thiếu gì.

-Ớ...

Thanh Hà chỉ kịp ú ớ một tiếng khi ai đó từ phía sau bịt miệng chị lại. Chị không biết sau lưng mình là gì khi kẻ đó áp sát một thứ gì đó có vẻ sắc nhọn sau lưng chị. Hai người đàn ông cao lớn áp tải Thanh Hà đi, chị thực sự hoảng loạn, chân tay run rẩy không dám phản kháng. Ký ức ám ảnh khiến chị luôn gặp ác mộng từ tuổi thơ ùa về, Thanh Hà sợ hãi, có phải chị lại bị bắt cóc nữa không?

Từ khi trưởng thành, biết đến phim ảnh, Thanh Hà thậm chí còn không dám xem những bộ phim có nội dung bắt cóc. Đây chính là nỗi đau trong lòng chị, là điểm yếu nhất của Thanh Hà. Tất cả mọi khổ cực chị đều có thể chịu, chỉ riêng chuyện bản thân không có sức chống cự, không biết người ta đưa mình đi đâu.

Hai tên đó dán băng dính vào miệng chị, đồng thời chùm khăn khiến Thanh Hà không thể nhìn thấy gì, đây mới chính là điều khiến chị sợ nhất, bản thân không biết sẽ phải đối diện với ai, sẽ có kết cục thế nào.

Họ mở khăn ra cho Thanh Hà khi đã ở trong một căn phòng kín, chị bị họ trói lên một cái bàn dài, trong tư thế úp sấp. Thanh Hà không thể mở miệng hỏi rốt cuộc họ muốn làm gì mình.

-Tao cảnh cáo mày, muốn động tay động chân thì cũng nên xem đối tượng của mày là ai. Loại như mày mà dám ra tay đánh người sao? Xem ra mông cô em cũng nẩy phết nhỉ? Thèm hơi đánh có thể tìm đến bọn tao.

Hai kẻ đó đầu đội mũ lưỡi trai, còn đeo khẩu trang khiến Thanh Hà không thể biết mặt mũi của họ.

"Bốp"

Mông chị bị vỗ một cái rất mạnh.

Thanh Hà giờ đã hiểu vì sao mình bị đưa đến đây, còn bị bắt trói đánh mông, hoá ra là sự trả thù đến từ Khánh Châu.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Hai cánh mông của chị bị một tên đánh vào rất mạnh, sức lực từ đàn ông đương nhiên mạnh hơn nữ giới. Thanh Hà nghĩ có khi hôm qua mình cũng dùng lực đánh ngang ngửa thế này, vì chị là người có thể làm công việc lao động chân tay, đôi tay cũng không mềm mượt như những vị tiểu thư khác nên chắc so với nam giới cũng chẳng kém là bao. Chỉ khác là Thanh Hà đánh đòn Khánh Châu là để giáo huấn, còn cô thì lại để người ngoài ra sức đánh mông chị gái mình như vậy.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Đến nước này rồi Thanh Hà chỉ có thể cam chịu, chị đương nhiên biết đau, mông cũng là da thịt cả mà. Có điều có dù chị có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi, đặc biệt đến kêu cũng không thể vì miệng bị dính chặt bởi băng dính đen.

Tên đó càng đánh càng hăng, càng vỗ càng mạnh, Thanh Hà cảm giác sau lớp váy nhất định đã sưng lên.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Thanh Hà đổ mồ hôi, đôi mắt chị mắt chặt lại.

-Vỗ mông cô em có sướng tay thật nhưng giờ chuyển sang dây lưng nhỉ, cặp mông này chắc cũng phải chín mấy một trăm cũng nên.

Tên kia còn có chút tiếc nuối.

-Dây lưng 50 à?

Tên đứng bên cạnh hỏi.

-50. Đánh tay 50, dây lưng 50. Sau không muốn chịu cảnh nát mông thì đừng có làm liều.

Hắn ta túm tóc Thanh Hà cảnh cáo lần nữa. Ngay sau đó là một loạt dây lưng đánh trên mông chị.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Dây lưng đánh trên cặp mông vốn đã sưng tấy vì bị bạt tay kia càng đau rát hơn. Thanh Hà đau nhưng cố gắng không khóc, chị không thể tỏ ra yếu đuổi để làm thoả mãn những kẻ đang hành hạ mình như vậy. Chúng được Khánh Vân thuê về, nếu để cô biết chị đau đến bật khóc kiểu gì cũng khiến cô hả hê hơn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Ban đầu khi dây lưng hạ xuống chị còn muốn chống cự, nhưng sau biết mình làm gì cũng vô dụng, mông chị lần này nhất định bị đánh cho tơi bời.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Đánh đến cái thứ 49, kẻ ban nãy tét mông Thanh Hà tháo mạnh băng dính dán miệng chị ra. Chị không chửi bới, doạ nạt, chị biết bản thân mình đang ở thế yếu, nếu chọc cho chúng tức lên người chịu thiệt thòi chỉ có mình. Bắt cóc, đánh đập, chỉ trong một ngày thôi mà chị được hưởng trọn vẹn những gì tuổi thơ từng phải cực khổ trải qua. Đau nhất có lẽ không chỉ là cái đau thể xác, mà là nỗi đau tinh thần, chị hy vọng về một mối quan hệ thân thiết giữa chị em gái như vậy, thế mà Khánh Châu đã làm gì.

Kẻ kia trùm đầu chị vào, đưa Thanh Hà lên xe đi xa ra chỗ chúng bắt cóc chị một đoạn, sau đó thả người xuống, một tên nới lỏng dây trói ở tay chị, Thanh Hà biết chúng đã thả mình, chị chờ tiếng xe đi khuất rồi mới tháo dây trói, bỏ khăn trùm trên đầu mình xuống. Bản năng sinh tồn trong người Thanh Hà giúp ích chị không ít, dù sao người cũng là do em gái thuê đến, chị có muốn hỏi tội cô chẳng thiếu gì cách.

Nếu cô đã chọn đối đầu với chị, vậy chị không thể nhẫn nhịn cô tiếp được.

Thanh Hà lấy điện thoại trong túi gọi cho bố, ông nghe xong vội vã đi tìm con. Thanh Hà tự lết được đến nhà dân ở gần đó hỏi địa chỉ, bật định vị trên điện thoại lên gửi điểm mình đang đứng cho bố biết. Thời đại công nghệ phát triển có quá nhiều cái hay.

Tài xế nhìn đại tiểu thư lả người phía sau xe mà phát sợ, không biết ai lại dám động vào chị thế này. Thanh Hà được hai người giúp việc dìu vào nhà, mẹ và bà đều lo lắng, họ đưa Thanh Hà lên phòng, cởi quần chị xem tình hình thế nào. Hải Lâm chỉ có thể đứng bên ngoài phòng, con gái đã lớn, ông không thể tuỳ tiện vào trong được.

-Nếu con ngại đi viện thì để bà gọi bác sĩ gia đình đến.

Thục Quyên đau lòng nhìn cháu gái.

-Không sao đâu ạ, con tự kê thuốc bôi được, có loại thuốc giảm sưng tiêu viêm có thể ra hiệu thuốc mua để con uống. Con nghĩ con chịu được đau, uống thuốc giảm đau cũng không tốt nên không phải mua đâu ạ.

Thanh Hà có kinh nghiệm trong chuyện chữa trị những bệnh hoặc vết thương cơ bản. Chị đem câu chuyện kể lại trước sự sửng sốt xen lẫn tức giận của cả gia đình. Làm đến mức này rồi Khánh Châu không chỉ còn dừng ở sự "láo toét" thông thường nữa. Cô đã quá ích kỷ, độc đoán, ra tay cũng quá nhẫn tâm với chính chị mình.

Hải Lâm và Đan Tâm hối hận, đáng ra ngày hôm qua khi Khánh Châu bị Thanh Hà đánh họ không nên gàn, phải để cho Khánh Châu thật sự biết sợ. Cô thấy còn người bênh mình nên được nước làm tới.

Ra khỏi phòng Thanh Hà, bà nội nhờ người giúp việc trong gia đình đi mua hộ hai cây roi. Bà bảo họ kê sẵn cái ghế dài ở ngay phòng khách, dụng cụ đã đầy đủ, chỉ chờ người trở về.

Khánh Châu đương nhiên dám về, trong đầu cô đã có hàng tá kịch bản để đối phó, có thể nói cô không liên lạc được với Thanh Hà. Hoặc nếu như không còn lý do nào khác, cô sẵn sàng thừa nhận.

-Mọi người đang bày ra cái gì đây?

Kịch bản trong đầu Khánh Châu bay sạch sẽ khi thấy cái ghế dài cùng với hai cây roi ở trên. Đây là đang đợi cô về để trách đánh. Thì ra động đến chị ta, bà nội và bố mẹ đều sẵn sàng trừng phạt cô như vậy.

-Giữ nó lại.

Bà nội không muốn nghe cô trình bày, càng cảm thấy đứa cháu này đã ngỗ nghịch quá mức, đến độ những chuyện trái với luân thường đạo lý cũng dám làm ra. Nếu hôm nay bà không dạy dỗ cô, sau này cô sẽ nghĩ mình có hậu phương vững chắc để tha hồ tự tung tự tác.

Trong nhà có ba người giúp việc, đều ở độ tuổi từ 38 - 45. Họ nghe lệnh bà chủ tiến đến giữ Khánh Châu, ép buộc cô phải nằm xuống ghế.

-Mấy người dám...

Khánh Châu tức nổ cổ.

-Xin lỗi cô.

Hai người giữ Khánh Châu rất ngại với cảnh này, nhưng người trả lương cho họ là những người đang ngồi ở kia, không phải Khánh Châu. Tuy cô là tiểu thư trong gia đình nhưng khi cần nghe lời họ vẫn phải nghe theo người trả đồng lương cho mình. Hơn nữa chắc chắn Khánh Châu phải làm chuyện gì đó mới khiến bà chủ tức giận đến mức muốn đánh đòn cô công khai như vậy.

-Phúc cầm hai cây roi đó, chập đôi lại, đánh thật mạnh vào mông nó giúp cô.

-...

Phúc là người chuyên phụ trách bếp núc của gia đình, hiện đang cầm trên tay hai cây roi. Cô thật sự lăn tăn không biết có nên nghe lời bà chủ hay không. Tầm này mà đánh Khánh Châu, khéo chừng sẽ gây thù chuốc oán mất.

-Đánh đi.

-Chị dám?!!

Khánh Châu bị ép nằm ở đây rồi mà vẫn còn ngạo nghề trừng mắt quát người ta.

-Người ra lệnh đánh con chính là bà, bà nói cho con nghe, muốn hận muốn thù thì nhằm vào bà đây. Thuê mấy kẻ bịt mặt đánh chị đúng không? Vậy thì giờ bà cũng sẽ để người ngoài đánh con, cho con nếm trải cảm giác. Đáng ra là 50 bạt tay và 50 dây lưng như con đã làm với chị. Nhưng bà sẽ không để cho con chịu phạt mà lại "nhẹ nhàng" như thế, cứ chuẩn bị tinh thần cả tháng đừng mong ngồi ghế đi! Đánh!

Bà nội gằn giọng. Khánh Châu bị cái uy của bà làm lay động. Thanh Hà đánh cô có thể chửi, nhưng bà ra lệnh đánh cô không dám chửi.

"Chát" - Á!

Tiếng kêu thảm thiết của Khánh Châu vang lên khi roi mây chạm mông. Một cây đánh đã đau buốt, hai cây đánh một lúc khiến mông cô bị đau làm hai.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... a...

-Sao mọi người có thể vì chị ta mà đánh con?! Có chị ta rồi con ra rìa đúng không?!

Khánh Châu uất hận trách móc. Cô cho rằng mình không sai, tại sao khi chị ta vừa xuất hiện mọi sự quan tâm đều đổ dồn vào chị ta như vậy? Thanh Hà còn đến công ty làm việc, rõ ràng là muốn tranh quyền với cô. Chị ta đánh cô một cái, cô trả lại một trăm thì sai ở đâu? Họ xót khi Thanh Hà bị đánh, vậy cô bị đánh thì họ ngồi đó nhìn?

-Vẫn không biết hối cải. Con quá ích kỷ, ngu ngốc, chị đánh con vì muốn dạy dỗ con, còn con thì muốn trả thù. Đây là chị ruột của con chứ không phải người ngoài!

Bà nội mắng cô.

-Đánh tiếp đi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á... đau... á...

Mông Khánh Châu nảy lên, co rúm lại, roi mây đánh xuống khiến cho cái váy cô đang mặc bị co lên một chút. Phúc nhìn thấy tinh ý cúi người, kéo xuống giúp cô không bị hở hang.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á... đừng đánh nữa... bà... bố... mẹ...

Khánh Châu không thể chịu nổi cái đau nhân đôi này, cô gọi họ. Nhưng ánh mắt bà nội lạnh lùng, bố thì quay mặt đi không nhìn cô, mẹ thì cứ cúi mặt vân vê chuỗi tràng hạt.

Đan Tâm nhìn không nổi nữa, bà đứng dậy, đi ngang qua. Khánh Châu thấy mẹ bỏ đi càng suy sụp, nếu chị không về nhà thì cô sẽ không phải chịu cái cảnh vừa đau đớn vừa nhục nhã thế này. Bị đánh trước mặt người giúp việc, còn chính họ người giữ người đánh cô, bà nội và bố mẹ muốn sau này cô để mặt mũi đi đâu? Họ muốn sau này những người đang làm mọi chuyện theo lời họ đi rêu rao khắp nơi đã từng đánh đòn cô sao? Rồi kể ra cô 25 tuổi rồi còn bị lôi ra giữa nhà bắt nằm sấp đánh đòn?

Đan Tâm bước nhanh lên tầng, vào phòng Thanh Hà. Trên mông chị đang phủ một tấm khăn.

-Hà, mẹ nhờ con một chuyện được không? Em biết lỗi rồi, nó còn trẻ người non dạ, hành động quá trớn. Bà đang bảo người đánh em ở dưới nhà, con bảo với bà một câu để bà dừng lại được không? Con có thể còn giận em, nhưng từ từ bảo ban em được không con? Hai cây roi mây chập lại đánh rất đau, con giúp em lần này được không?

Thanh Hà nghe lời mẹ mình nài nỉ, chị thực tâm không muốn, cô thuê người bắt cóc chị, đánh đập chị thì được mà đến lúc cô phải nhận trừng phạt mẹ lại xót xa đến thế sao. Nhưng Thanh Hà không muốn làm mẹ buồn, nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ chị thật không nỡ.

Chị khẽ gật đầu. Đan Tâm bỏ khăn ra cho con, nhìn con bị đánh bầm dập như vậy lòng mẹ sao không đau cho được. Nhưng giờ thấy cảnh Khánh Châu phải trả giá bằng việc bị đánh sưng mông dưới nhà bà cũng không đành lòng.

Thanh Hà kéo váy ngủ xuống, chị biết mẹ đang vội nên đỡ chị có phần nhanh. Thanh Hà cử động một chút là mông lại nhói đau. Thấy cảnh Khánh Châu kêu gào thảm thiết, roi mây tàn nhẫn vụt xuống kia chị chỉ thấy đáng đời.

-Bà tha cho em đi ạ. Em nhận giáo huấn như vậy là đủ rồi. Em dù sao cũng còn non nớt, con cũng không muốn vì chuyện này đánh qua đánh lại nhau khiến chị em con càng hiềm khích.

Thanh Hà nói. Chị còn thấy ánh mắt Khánh Châu thống hận nhìn mình. Mặt và mắt cô đều đỏ ửng.

-Nghe thấy chị nói gì chưa? Con có biết xấu hổ không? Xin lỗi chị mau lên. Thả nó ra, đi ra trước mặt chị khoanh tay xin lỗi.

Thục Quyên ép cháu gái. Khánh Châu nằm ì trên ghế không chịu.

-Không ra thì đánh tiếp.

Bà doạ.

Khánh Châu nghe xong phát sợ, mông cô còn đang run rẩy đây. Vì để bảo toàn cái mông, Khánh Châu miễn cưỡng chậm rãi bước đến trước mặt Thanh Hà, khoanh tay trước ngực.

-Em xin lỗi.

Câu xin lỗi không có thành ý nào ai nghe cũng nhận ra. Thanh Hà dù bực nhưng vì mẹ bấm tay mình nên chị đành nhượng bộ.

-Ừ.

Khánh Châu bỏ lên phòng, trước khi đi ngang qua Thanh Hà còn lườm chị một cái cháy mắt.

Đan Tâm đỡ con gái về phòng, bà vội vàng sang xem cho Khánh Châu. Một ngày mà cả hai đứa con đều bị đánh thế này.

-Mẹ ban nãy bênh chị ta lắm cơ mà? Mặc kệ con bị bà sai người đánh cơ mà? Giờ mẹ sang đây làm gì? Mẹ về với con gái của mẹ đi!

Khánh Châu đanh đá xua đuổi.

-Con sai rõ ràng ra đấy, con bảo mẹ đi bênh con khi con dám thuê người đánh chị sao? Hà hồi nhỏ bị bắt cóc, cuộc sống nơi đất khách quê người ắt hẳn rất khổ sở, vậy mà con lại lặp lại chuyện đó với chị mình? Con còn chút nhân tính nào không? Chỉ vì một cái tét mông thôi sao? Bố mẹ bao năm nay không phải chưa từng muốn tét mông con, mẹ đã từng muốn lột quần con ra đánh cho bầm mông rồi, nhưng mẹ đều nhịn xuống cả. Nếu con vẫn chưa biết lỗi thì để mẹ đánh tiếp.

Đan Tâm không chịu nổi tính khí khó chiều của con gái, bà giơ tay doạ đánh cô.

-Mẹ...

Khánh Châu bị đánh đòn đến sợ, cô vừa thấy mẹ doạ liền lấy tay che chắn mông.

-Mẹ không muốn chuyện này lặp lại nữa biết chưa? Bằng không lần sau chính tay mẹ sẽ đánh nát mông con, còn lấy muối xát mông thì từ bỏ ý định làm hại chị con đi.

Đan Tâm không quên cảnh cáo trước hậu quả.

Khánh Châu nghe mẹ nói vậy chỉ còn nước im lặng, để bà xem vết thương. Đan Tâm nhìn mông con lằn roi chằng chịt, sưng múp lên mà thở dài. Đây là hậu quả mà cô phải gánh chịu cho hành vi của mình, chỉ mong những lằn roi này có thể giúp Khánh Châu khắc sâu bài học, đừng có tự chuốc hoạ vào thân, hại người hại mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip