Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, Thiên Di đòi chị Thoa đưa về nhà. Dì Ninh Vân biết tính Nhã Lam, sợ Nhã Lam sẽ đuổi Thiên Di nên cố gắng ngăn cản.

-Mẹ cháu đuổi cháu thật ạ? - Thiên Di hỏi, nhìn ánh mắt e sợ của cô mà dì không dám trả lời.

-Chờ Giang Trân về đã. - Dì Ninh Vân cố kéo dài thời gian.

-Chờ chị ấy lâu lắm! - Thiên Di nhất mực không chịu.

Dì Ninh Vân cũng không thể ngăn cản, đây là cô đòi về nhà cơ mà, sao dì có thể can được.

Xe của dì Ninh Vân dừng trước cửa, dì dặn Thiên Di ở trong xe chờ mình, đợi mình vào nói chuyện với Nhã Lam đã. Hôm nay cuối tuần, Nhã Lam ở nhà. Bà đang định đi spa chăm sóc da.

Thiên Di ở bên ngoài chờ đợi một hồi lâu không thấy dì ra, cô nhờ chị Thoa đỡ mình vào trong. Thấy Thiên Di bước vào Nhã Lam liền cao giọng.

Dì Ninh Vân không ngờ Thiên Di lại vào đây lúc này.

-Để tôi gọi xe chở đồ của chị, chị muốn đi đâu ở thì bảo với tôi. - Nhã Lam lạnh lùng nói.

Thiên Di tim đập mạnh, ngữ khí này giống hệt trước đây khi mẹ chưa nhận cô.

-Mẹ, con xin lỗi vì hôm đấy bỏ đi. Nhưng con đau quá không chịu nổi nữa. - Thiên Di hạ mình.

Dì Ninh Vân và chị Thoa nghe xong đều đau lòng, bị đánh như vậy mà giờ còn xuống nước xin lỗi nữa.

-Tôi bảo rồi, chị bước chân ra khỏi căn nhà này thì khỏi cần quay lại. - Nhã Lam vô cảm, không buồn liếc nhìn Thiên Di.

Thiên Di tuy sợ và có chút giận mẹ cho người đánh mình đau nhưng lúc này cô càng sợ hơn cái cảnh tượng như trước kia, có mẹ mà không được nhận.

-Con xin lỗi mà... - Thiên Di nói.

-Chị về nhà của chị đúng không? Tôi cho xe chở đến đây, ở đấy hay ở đâu tuỳ chị. - Nhã Lam mở điện thoại ra.

-Nhã Lam, cậu đừng tuyệt tình như thế! - Dì Ninh Vân lên tiếng.

-Mẹ, con xin lỗi, sau con không bỏ đi như vậy nữa. Hay mẹ bảo chị Ngân... đánh con tiếp... - Thiên Di vô cùng khẩn khoản, câu kia nói ra mà có chút ngập ngừng.

Dì Ninh Vân nhìn cô mà xót xa, sợ mẹ đuổi đi đến mức như vậy mà Nhã Lam còn không mềm lòng.

Nhã Lam nghe xong câu này quay sang nhìn con gái, trong ánh mắt đó, rõ ràng là sự hoảng sợ. Chân Thiên Di đứng còn run run, chị Thoa còn phải đỡ.

-Bỏ đi coi như tính 2 hôm, 20 cái nữa, chịu được không? - Nhã Lam nhướn mày.

-Nhã Lam, cậu đừng ép con bé! - Dì Ninh Vân bức xúc.

-Mình không ép, cho nó tự chọn. Không chịu được thì lại bỏ đi thôi. - Nhã Lam dửng dưng.

-Con... chịu được mà... nhưng để mấy hôm nữa được không ạ? Con còn phải đến tiệm thêu nữa, xem sản phẩm của bên công ty mẹ thế nào rồi. - Thiên Di nói.

-Chị cứ đến thẳng đấy không phải về nữa đâu. - Nhã Lam lạnh giọng.

-Mẹ đánh luôn cũng được. - Thiên Di cắn răng nói.

-Cháu bị điên sao? Đánh đến mức như thế rồi còn chịu đòn gì nữa? Cháu không cần ở nhà nữa đâu, về nhà dì ở! - Dì Ninh Vân thật sự chịu không nổi cảnh này.

-Đi lên phòng. - Nhã Lam đứng dậy.

Dì Ninh Vân cản Thiên Di, chị Thoa cũng giữ cô lại.

-Không sao đâu mà... đánh xong dì gọi anh Lâm Phong cho cháu là được. - Thiên Di gượng cười. Chị Thoa đau lòng đến bật khóc.

Dì Ninh Vân bất ngờ lôi Thiên Di thẳng lên trên, dì kéo mạnh tay khiến Thiên Di kêu đau, Nhã Lam từ tốn đi lên, thấy cảnh này nhíu mày lại, bà chưa gọi Ngân mà vào phòng Thiên Di trước.

Dì Ninh Vân đẩy Thiên Di lên giường, mạnh tay hết mức vén váy Thiên Di khiến cô không kịp trở tay.

Dì cũng rất mạnh bạo kéo luôn quần trong của cô xuống, hất tay Thiên Di định kéo váy xuống ra.

-Cậu nhìn cho kĩ, con gái cậu bị đánh đến mức này, cậu còn muốn đánh nữa phải không? Cậu đánh nó nát mông luôn cho thoả ước nguyện. - Dì Ninh Vân chỉ vào mông cô, nói.

Nhã Lam nhìn Thiên Di với cặp mông sưng tím nằm trên giường. Nhìn cũng thấy đau rồi... tim Nhã Lam bất chợt như bị ai đó bóp nghẹn lại.

-Cậu nhẫn tâm thế thì khỏi cần gọi ai, tự cậu đánh đi. - Dì Ninh Vân đứng dậy đi đến lấy cây thước, nhét vào tay Nhã Lam.

-Tự tay cậu đánh được thì có đánh nó đến 50 cái mình cũng không ý kiến. - Dì Ninh Vân tuyên bố.

Nhã Lam nắm thật chặt cây thước. Thiên Di với tay kéo quần trong lên, hạ váy xuống. Cô nhìn mẹ đầy sợ hãi, người run run. Thấy mẹ đến gần mình, Thiên Di nhắm chặt mắt lại, vớ lấy con gấu bông trên giường, cắn chặt lấy tay nó.

Nhìn bộ dạng sợ hãi gồng người, tay nắm chặt con gấu, miệng cắn gấu bông mà Nhã Lam như ngàn nhát dao đâm vào tim mình.

Thiên Di chưa gì đã chảy nước mắt, chỉ nghĩ đến cái đau sắp tiếp tục giáng xuống thôi mà cô phát run.

Nhã Lam ném cây thước xuống đất, tiếng "cốc" vang lên. Thiên Di thất kinh tưởng mẹ đánh mình, cô giật nảy mình một cái.

Dì Ninh Vân thấy Thiên Di như vậy mà khẽ thở dài, sợ đến thế mà còn cố mạnh miệng chịu đựng.

Nhã Lam ngồi xuống bên giường Thiên Di, chạm vào váy cô, Thiên Di giật mình, cũng không dám nhìn xem mẹ định làm gì. Cô cho rằng mẹ lại muốn cởi quần mình ra đánh nên càng nắm chặt con gấu hơn.

Váy vén lên, quần trong hạ xuống.

Nhìn cặp mông sưng tím đầy thương tích mà Nhã Lam tự trách mình, đúng là giận quá mất khôn, đã cho người ngoài đánh con mình, còn không quan tâm xem đánh thế nào, còn đòi đánh thêm khiến con mình quá sức chịu đựng phải bỏ đi. Giờ còn định đuổi nó đi rồi còn tính đánh nó tiếp nữa. Nhã Lam tự hỏi tại sao mình có thể tàn nhẫn đến như vậy.

-Mẹ xin lỗi, mẹ không để ý con bị thương thế nào. - Nhã Lam nói, Thiên Di nghe xong quay lại nhìn mẹ.

Nước mắt cô tuôn rơi.

-Con đau... mẹ đừng đánh nữa được không? - Thiên Di vẫn chưa dám tin mẹ tha cho mình, cô hỏi lại.

Nhã Lam gật đầu, bà cũng khóc.

Thiên Di thở phào một cái.

-Mẹ vẫn cho con ở đây đúng không? - Cô lau nước mắt, hỏi mẹ.

Dì Ninh Vân quay mặt đi, nghe câu này mà dì không cầm lòng được.

-Ừ. - Nhã Lam nấc nghẹn. Con gái bà sợ bà đuổi đi, nhìn vẻ mặt yên tâm, thở phào nhẹ nhõm của con gái mà Nhã Lam ân hận. Tại sao bà luôn là người mẹ ác độc đến như thế?!

Thiên Di quay mặt đi lau nước mắt, Nhã Lam ngồi đó cứ nhìn vào cặp mông thảm hại của cô.

-Sáng con ăn ở nhà dì Ninh Vân còn no, trưa con không ăn đâu. - Thiên Di nuốt nước mắt nói.

Dì Ninh Vân ngạc nhiên, sáng cô đã ăn gì đâu. Nhưng dì chợt nhớ ra lần trước Nhã Lam còn bắt Thiên Di ngồi ghế.

-Không ăn sao được. Không ăn được nhiều thì ăn chút thôi. Mẹ bảo bếp nấu súp cho con. - Nhã Lam nói.

-Cậu lại bắt con bé ngồi ghế ăn chứ gì? Sáng nó chưa ăn gì đâu, đòi về nhà đấy. - Dì Ninh Vân bóc mẽ.

Thiên Di nhìn dì đầy ai oán, dì như đang thêm dầu vào lửa vậy.

Nhã Lam chột dạ, hoá ra do lần trước bà hà khắc quá nên giờ Thiên Di sợ.

-Mẹ không bắt con ngồi đâu. Cứ nằm ở đây mà ăn. - Nhã Lam nói. - Mẹ không thích con nói dối đâu đấy. Đây là lần cuối mẹ nhắc về việc này. - Tuy xót con nhưng cũng không quên cảnh cáo.

-Vâng. - Thiên Di mừng thầm trong lòng.

Dì Ninh Vân xuống phòng khách, dì gọi cho Lâm Phong dặn Thiên Di đã về nhà, nhờ anh chiều qua xem vết thương cho Thiên Di.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip