Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Gọi Giang Trân cứu em... - Thiên Di nói.

-Giang Trân giờ đang bận gameshow, đừng có làm phiền nó. - Nhã Lam hắng giọng.

Hai vệ sĩ nữ khác tách Thiên Di ra khỏi chị Thoa, chị Thoa bị đẩy ra khỏi phòng, cửa phòng khoá trái lại. Ngân tóm lấy Thiên Di.

Trong phòng giờ đây chỉ còn Thiên Di, Ngân, Nhã Lam và hai nữ vệ sĩ.

Thiên Di chống cự, Nhã Lam ra lệnh cho Ngân trói cô lại. Hai vệ sĩ nữ đi tới giữ Thiên Di, trói tay chân cô lại, đẩy cô nằm trên giường.

Hai người đi ra, Thiên Di lúc này cảm tưởng mình như sắp rơi xuống 18 tầng địa ngục.

-Mẹ... tha cho con... - Thiên Di hoảng loạn cầu xin.

Nhã Lam như người phán xử máu lạnh, không hề có cảm xúc. Ngân nhìn cảnh này cũng thấy tội nghiệp, chị không biết Thiên Di làm gì mà Nhã Lam lại hành động đến mức này. Nhưng trách nhiệm của chị là phải nghe theo lời thân chủ.

-Lấy cái thước kia, đánh nó cho cô. Đánh vào mông thôi. - Nhã Lam nói.

-Mẹ... con xin lỗi... đừng mà mẹ...

Thiên Di cầu xin.

Ngân đi đến lấy cây thước, dù chị không nỡ nhưng đành phải vung thước đánh.

-Đánh mạnh cho nó chừa đi.

"Bốp" - Á!

"Bốp" - A! Mẹ tha cho con.

"Bốp" - A đau!

...

Thiên Di muốn nghiêng người né tránh nhưng Ngân rất nhanh mắt nhanh tay giữ lấy cô, thước cứ vung lên hạ xuống, người cô nảy lên, tiếng kêu than vang lên. Thiên Di van xin trong vô vọng, cô không biết trận đòn này sẽ đến bao giờ, chỉ biết sau mỗi thước giáng xuống, cô như muốn chết luôn đi.

Thiên Di nước mắt chảy dài...

Cứ như vậy qua đến 30 thước, Ngân cũng băn khoăn không biết nên đánh tiếp hay không. Thiên Di giờ đã thảm lắm rồi, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt chảy dài khắp mặt.

Nhã Lam giáo huấn cô một bài, nhưng Thiên Di nghe không vào đầu... giờ cô chỉ biết mông đau, tâm đau...

-Tha cho con đi... con xin lỗi... - Thiên Di yếu ớt nói.

-Đánh thêm 10 cái nữa. - Nhã Lam lạnh lùng đưa ra con số.

-Mẹ... đừng đánh nữa mà... chị... em đau... - Thiên Di gọi tên chị. Ngân cũng không biết làm sao. Ánh mắt van nài từ Thiên Di, giọng nói sợ hãi của cô, Ngân không thể xuống tay.

-Em còn nhỏ, có sai ở đâu đánh cũng 30 cái rồi, cô tha cho em đi ạ. - Ngân xin hộ Thiên Di.

Nhã Lam nhìn chị, không ngờ rằng Ngân lại trái lời bà.

-Cháu quên nhiệm vụ của mình rồi sao? - Nhã Lam nhướn mày.

-Đừng đánh nữa mà... - Thiên Di vô cùng khẩn khoản.

Ngân không còn cách nào khác, nếu chị không làm theo, chị sẽ mất công việc này, chị dù cũng xót Thiên Di nhưng cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi. Chị cũng không vui vẻ gì khi phải ra tay đánh người khác.

Hai vệ sĩ nữ chặn bên ngoài cửa, chị Thoa không thể vào trong. Chị gọi cho Giang Trân không được, gọi cho dì Ninh Vân thì dì đang ở tận bên công ty vệ sinh môi trường.

Dì Ninh Vân bàn giao lại cho nhân viên công ty rồi vội vã chạy đến nhà Nhã Lam.

Hai vệ sĩ nữ biết dì Ninh Vân, họ ngại ngùng khi phải cản dì lại. Dì Ninh Vân to tiếng bên ngoài. Nhất quyết đòi vào trong, hai người họ không dám ngăn cản.

Cửa mở ra, Ngân lúc này đang giơ cao thước...

-Dừng lại.

Dì Ninh Vân đi đến, nhìn cảnh Thiên Di bị trói, gương mặt đầy nước mắt, nằm đó nhìn dì như thấy tia sáng cuộc đời.

-Cứu cháu...

Câu nói của Thiên Di làm tim dì nghẹn lại.

-Cậu làm cái gì vậy? Con bé có sai cũng không thể đánh nó thế này được. - Dì Ninh Vân bức xúc.

-Không đánh nó chừa được sao? Dám làm mấy cái trò lừa lọc như vậy! - Nhã Lam bức xúc.

-Nếu không phải cậu quá hà khắc với nó, con bé sẽ sợ đến mức không dám nói cho cậu mà phải dấu giếm đem đi thế sao?! - Dì Ninh Vân cũng to tiếng.

-Mình đang dạy dỗ con gái mình, cậu đừng can thiệp. - Nhã Lam gạt phăng đi.

-Cậu! Đi, đi về nhà dì. - Dì Ninh Vân nói, dì cúi người cởi trói cho Thiên Di.

-Nếu con dám đi, sau này đừng về đây nữa. - Nhã Lam tuyên bố.

Thiên Di vừa đau vừa tủi, nước mắt cô cứ thế trào ra. Sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy? Đánh cô đến thế này rồi còn muốn tiếp tục đánh nữa sao?

Thiên Di im lặng, cô sợ mẹ không nhìn mặt mình nhưng cũng sợ bị đánh tiếp lắm, cô nghĩ mình không thể chịu nổi thêm roi nào nữa. Cô để mặc dì Ninh Vân cởi trói cho mình. Dì Ninh Vân gọi chị Thoa vào, hai người đỡ Thiên Di đi.

-Con bước ra khỏi cửa thì đừng quay về nữa! - Nhã Lam lạnh lùng nói.

Dì Ninh Vân vỗ nhẹ vào lưng Thiên Di.

Thiên Di nằm ở ghế sau, người đau đến không buồn cử động. Chị Thoa bắt taxi theo sau.

Hai người đỡ Thiên Di lên phòng dì Ninh Vân, dì có cậu con trai hiện đang đi du học, cô con gái cả lấy chồng bên Pháp nên giờ dì sống một mình. Dì Ninh Vân gọi cho Lâm Phong, nghe tin anh liền qua xem tình hình vết thương.

Lâm Phong đi tới, Thiên Di mệt mỏi, đau đớn, giờ nhìn thấy Lâm Phong thì ngại ngùng. Anh biết lí do vết thương và nơi bị thương khá tế nhị nên cũng nói đôi câu để Thiên Di bớt ái ngại.

-Anh là bác sĩ, những vết thương thế này anh thấy nhiều rồi, em không phải ngại đâu.

Chị Thoa giúp vén váy Thiên Di đang mặc lên, cởi quần trong của cô xuống. Cái váy mặc mùa hè khá mỏng nên lúc cô bị đòn chả giúp cô che chắn là bao.

Toàn bộ cặp mông sưng tím lên, máu tụ, nhìn trông rất thảm.

Cây thước hôm nay Ngân dùng là cây thước dày hơn cây lần trước, Thiên Di mới mang ở tiệm thêu về, chỉ là không ngờ chính nó lại là công cụ để hành hạ mông cô.

Nhìn vết thương của Thiên Di mà dì Ninh Vân hay chị Thoa đều đau lòng. Lâm Phong cũng khẽ thở dài. Nhã Lam bình thường chiều Giang Trân bao nhiêu, rất hiếm khi lớn tiếng với Giang Trân mà với Thiên Di lại đánh đau đến như vậy.

Lâm Phong cẩn thận thoa thuốc cho cô.

Anh kê thêm đơn thuốc giảm sưng, với cả thuốc hạ sốt sợ đêm Thiên Di sẽ bị sốt. Lâm Phong không kê thuốc giảm đau vì dùng nó không tốt cho sức khoẻ, anh sợ Thiên Di sẽ lạm dụng thuốc nên không dám kê.

Lâm Phong rất nhiệt tình và có trách nhiệm, anh dặn dò rất kỹ, còn hẹn sáng mai sẽ qua xem tình hình Thiên Di.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip