Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhã Lam về nhà, bà biết hôm nay Giang Trân ở bên nhà Lâm Phong. Thiên Di cố tình về trái giờ để tránh mặt mẹ và chị nhưng không ngờ mẹ cô ở phòng khách chờ sẵn.

-Mẹ ạ. - Thiên Di bất đắc dĩ đánh tiếng.

-Chị giỏi thật đấy. Tôi gọi điện cũng không thèm nghe, không gọi lại luôn. - Nhã Lam cao giọng.

Thiên Di nghe cách xưng hô của mẹ, mẹ quả nhiên là giận mình. Thiên Di đi đến, cô cúi đầu.

-Tôi còn tưởng chị không nhìn mặt tôi luôn? - Nhã Lam nhìn con gái út một lượt.

-Không phải ạ. Con sợ mẹ giận con... - Thiên Di cuống cuồng giải thích nhưng không biết phải nói sao cho hợp lý.

-Chị giỏi rồi, đến Giang Trân chị cũng đẩy ngã. May mà trời thương không nó bị va đầu hay xương vào cạnh bàn không biết còn chấn thương cỡ nào. - Nhã Lam nói.

Thiên Di không thích mẹ nói với cô như vậy chút nào, chẳng thà mẹ cứ mắng cô một trận cho xong, mẹ nói chuyện kiểu này khiến cô cảm thấy mẹ xa cách với mình vậy. Thiên Di thầm nghĩ, có khi nào vì mình làm chị bị thương mẹ sẽ ghét mình luôn không?

-Chị lên phòng tôi. - Nhã Lam đứng dậy. Thiên Di đứng hình.

-Mẹ đánh con ạ? - Thiên Di ngây ngốc hỏi.

-Chị nghĩ tôi gọi chị lên để ôm chị ngủ sao? - Nhã Lam liếc mắt nhìn Thiên Di một cái khiến cô sởn da gà.

-Con còn hẹn khách thêu nữa. Mẹ đánh con con không thể làm được. - Thiên Di nói mong mẹ mủi lòng.

-Giang Trân còn đối diện với bao nhiêu cặp mắt từ truyền thông, người hâm mộ đến người qua đường soi mói vào thì làm sao? Chị biết tôi phải vất vả để truyền thông thấy mà vờ như không biết như thế nào không? - Nhã Lam mắng té tát.

-Mẹ... đừng đánh mà... - Thiên Di xin.

-Lên đây. - Nhã Lam vô cùng cương quyết.

Thiên Di ngập ngừng, xin tha cũng không dám, mà đi lên cùng thì cô không đủ can đảm.

Nhã Lam thấy cô đứng yên thì càng tức giận, bà đi đến, Thiên Di lùi lại. Nhã Lam tóm lấy cổ tay Thiên Di, bà kéo cô nhưng cô cố lùi lại phía sau. Tay kia của cô nắm lấy tay bà.

Lại một cuộc giằng co nữa diễn ra. Thiên Di nhanh hơn, cô nhanh chóng nhận ra Nhã Lam đuối sức với mình. Thiên Di không đẩy Nhã Lam nhưng cô giằng mạnh tay mình ra khiến Nhã Lam mất đã suýt ngã ngửa ra phía sau.

Đúng lúc này đây Ninh Vân đến nhà, dì chạy vội vào đỡ Nhã Lam. Dì cũng phải nạt cô.

-Sao cháu có thể giằng co với mẹ như vậy?

-Chị giỏi! Quá giỏi rồi! Hết đẩy chị gái ngã giờ muốn tôi ngã luôn ra nhà chị mới hài lòng phải không? - Nhã Lam giận đến đỏ mặt tía tai, bà bỏ thẳng lên phòng.

Dì Ninh Vân không dám kể cho Giang Trân nghe, vì dì biết Giang Trân đang giận Thiên Di, sợ kể xong chị sẽ càng giận thêm.

Tối, bữa ăn soạn sẵn trên bàn, Ninh Vân phải thuyết phục mãi Nhã Lam mới chịu xuống dùng bữa tối. Thiên Di lúc này cũng đi xuống, thấy Thiên Di, Nhã Lam chủ động đứng luôn dậy.

-Mọi người cứ ăn đi ạ. - Thiên Di biết mẹ và chị đều không muốn nhìn thấy mình. Cô đành lánh mặt, Thiên Di đi xuống bếp, chị Thoa lấy đồ ăn cho cô rồi hai chị em ngồi ăn.

-Vẫn là ngồi ăn với chị thoải mái nhất. - Thiên Di nói.

-Qua mấy hôm mẹ em và Giang Trân sẽ nguôi ngoai thôi. - Chị Thoa an ủi.

Giang Trân chỉ đơn thuần nghĩ rằng mẹ giận Thiên Di vì mình, nhưng khi ăn xong cô mới nghe mẹ kể lại sự việc. Cô thật sự càng thêm bực mình hơn.

Qua mấy hôm, Thiên Di tránh mặt mẹ và chị, cô cứ đinh ninh rằng hai người không thấy mình sẽ hết giận nhưng cả hai đều coi cô như người vô hình trong nhà. Thiên Di mấy lần hỏi chuyện Giang Trân nhưng chị không buồn trả lời. Nhã Lam thì cô không dám hỏi, mặt bà nhìn cô cứ như sát thủ vậy.

Thiên Di cầu cứu dì Ninh Vân. Dì Ninh Vân trước khi nghĩ cách giúp Thiên Di đã giáo huấn cô một bài.

-Chỉ có cách nhận lỗi với mẹ thôi. Xong rồi qua xin lỗi Giang Trân. - Ninh Vân nói.

-Nhưng chưa chắc họ tha cho cháu. - Thiên Di khốn khổ than.

Dì Ninh Vân lắc đầu, ai bảo gây ra tội lớn như vậy làm gì để giờ phải khổ sở thế này.

Thiên Di hôm nay về sớm hơn, không còn cảnh đi sớm về khuya như mấy hôm trước nữa. Sau khi ăn tối xong cô lên phòng mẹ. Nhã Lam ban đầu kêu đi ngủ rồi nhưng cô cứ gọi mãi khiến bà phải ra mở. Bà còn tính mắng cô một trận nhưng Thiên Di cứ nài nỉ bà cho vào trong.

-Con xin lỗi vì hôm trước đã lỡ tay với mẹ. - Thiên Di nói.

-Khỏi cần. Chị nói xong rồi thì về phòng đi cho tôi còn đi ngủ. - Nhã Lam lạnh lùng nói.

Thiên Di vê vê vạt áo.

-Nếu mẹ chưa hết giận thì phạt con đi ạ. - Thiên Di lấy hết dũng khí nói.

-Tôi đâu dám phạt chị. - Nhã Lam cười nhếch miệng. Bà khoanh tay lại.

Thiên Di không biết phải làm sao. Có lẽ cơ hội cuối cùng cô cũng không còn nữa rồi. Thiên Di có linh cảm rằng mẹ ghét bỏ mình như trước. Nghe cách xưng hô mà xem, bà xưng hô như lúc bà chưa nhận cô. Trông thái độ của bà, sự xa cách lạnh lùng đó lại xuất hiện.

-Mẹ không muốn thấy con nữa phải không ạ? - Thiên Di ngửng mặt nhìn bà, hỏi.

Nhã Lam không đáp vội, bà nhìn Thiên Di. Trong ánh mắt của Thiên Di chứa đầy sự thất vọng. Nhã Lam bỗng chốc cảm thấy nhói lòng.

-Nếu như cả mẹ và chị đều không muốn thấy con nữa, con cũng không muốn làm ảnh hưởng đến không khí gia đình. - Thiên Di nói, mắt cô hơi cụp xuống.

Nhã Lam bỗng dưng cảm thấy, nếu như mình không đưa tay ra kéo lấy Thiên Di. Chỉ sợ rằng cô sẽ cho rằng bản thân lại bị mẹ ghét bỏ.

Có lẽ linh cảm của người mẹ hoàn toàn đúng. Thiên Di đúng là cảm thấy như vậy.

-Mới giận có một chút liền bảo mọi người không muốn thấy mình? Con lại định đi đâu? - Nhã Lam không còn xưng "tôi-chị" nữa, bà sợ con mình nghe vậy sẽ hiểu nhầm.

-Mẹ với chị ghét con như thế. Con cũng không dám ở đây. - Thiên Di nói.

Nhã Lam khẽ nhíu mày, bà đâu có đoán sai, quả nhiên Thiên Di cho rằng bà "ghét" cô luôn rồi.

-Đến nhận lỗi cũng không thành tâm chút nào! Nói có một câu mà đã định bỏ đi luôn. - Nhã Lam mắng.

-Vậy mẹ tha lỗi cho con chưa? - Thiên Di hỏi.

-Chưa. - Nhã Lam đáp.

-Thế nào mẹ mới tha lỗi cho con? - Thiên Di hí hửng hỏi, biểu cảm của cô mà Nhã Lam buồn cười. Nghe cứ như kiểu cô đang phấn khích lắm vậy.

-Đánh đòn. - Nhã Lam thẳng thừng đáp. Vẻ e ngại lập tức hiện trên mặt Thiên Di.

-Phạt cái khác được không ạ? - Thiên Di hỏi.

-Không. - Nhã Lam cương quyết.

-Mẹ tính đánh vào đâu? - Thiên Di nhìn bà.

-Mông. - Nhã Lam không vội, rất kiên nhẫn trả lời.

-Nhưng mông đau con không ngồi thêu được. - Thiên Di nói, cô không nói điêu, cô thêu thùa cần phải ngồi chứ.

-Không thêu được thì đừng nhận. Bảo với khách mông cô chủ bị đánh sưng không ngồi được. - Nhã Lam nửa đùa nửa thật nói. Thiên Di đến méo cả mặt, mẹ cô còn có năng khiếu trong vấn đề này nữa sao?

-Nhưng con lớn rồi mẹ với chị cứ nhằm mông con mà đánh! - Thiên Di bắt đầu trả treo khi thấy mẹ đã dễ hơn.

-Lớn mà hư thì vẫn đánh mông như thường! Lát mẹ còn lột quần ra đánh cơ! - Nhã Lam nói một câu mà mặt Thiên Di đỏ ửng. - Giờ có chịu hay không?

Thiên Di thầm nghĩ, bà có cho cô lựa chọn khác sao? Thiên Di có linh cảm lần này sẽ ăn đòn đau vì tội chồng tội như vậy cơ mà.

-Con không chịu thì biết làm thế nào?! - Câu trả lời đầy gượng ép của Thiên Di không khiến Nhã Lam giận mà ngược lại bà thấy con gái mình thật dễ thương. Khổ nỗi, có lẽ do cô bị ám ảnh bởi việc mẹ ghét và coi thường mình nên mấy hôm mẹ giận cô lại cho rằng bà ghét bỏ cô.

Nhã Lam cũng không muốn thay đổi nhanh vậy đâu nhưng bà không muốn Thiên Di bị tổn thương thêm nữa.

Nhã Lam kêu Thiên Di qua giường nằm sấp xuống.

Thiên Di bất đắc dĩ làm theo. Bà đi ra ngoài, sang phòng cô lấy cái thước kẻ.

Nhã Lam kiểm tra cây thước cẩn thận. Cây thước tuy không dày nhưng khá chắc chắn.

Nhã Lam quay lại phòng mình. Thiên Di thấy mẹ cầm thước trên tay liền nói.

-Hôm trước chị lấy cái này đánh con đau lắm!

Thiên Di ngây thơ tưởng nói thế mẹ sẽ xem xét lại nhưng không, đây chính là thứ bà cần. Nhã Lam không nói gì, bà đi đến bên giường, hơi cúi người chạm tay vào quần đùi Thiên Di đang mặc.

-Mẹ làm gì thế? - Thiên Di tóm chặt lấy cạp quần.

-Cởi quần đánh đòn. - Nhã Lam nói.

-Không được! - Thiên Di lắc đầu nguầy nguậy.

-Để yên mẹ cởi. Hoặc mẹ đảm bảo con một tuần không có mông mà ngồi. - Nhã Lam đe doạ.

Quả nhiên lời đe doạ có tác dụng. Thiên Di lập tức bỏ tay, Nhã Lam cởi quần con qua mông.

Thiên Di xấu hổ đến mức đỏ mặt tía tai.

Nhã Lam không phải định khiến con xấu hổ, chỉ là bà chưa từng dùng thước đánh đòn, bà sợ đánh nặng quá khiến con đau quá mức nên mới phải cẩn thận như vậy.

-Không che, không né. - Nhã Lam giao hẹn.

Thiên Di vùi mặt vào trong cánh tay.

Nhã Lam không quy định số lượng.

"Bốp" - A...

Thiên Di đau kêu lên. Một lằn thước đỏ chót vắt ngang mông cô.

"Bốp" - Ai...

Lằn thước thứ hai vắt lên, đúng là đánh con đau một lòng mẹ đau mười. Nhã Lam như có bàn tay sắt bóp chặt trái tim mình. Đánh bằng tay tay bà cũng đau còn đỡ hơn thế này. Tận mắt thấy vết thước in trên da thịt con mà vẫn phải xuống tay.

"Bốp" - Ưm...

"Bốp" - Aaa...

Thiên Di bất chợt lấy tay ra sau che chắn mông, thước rơi trúng tay cô. Thiên Di rụt tay lại. Nhã Lam hốt hoảng bỏ thước xuống xem tay cô thế nào. May thay chỉ là lằn đỏ trên mu bàn tay.

Nhã Lam bực mình khi cô không nghe lời. Bà ấn lưng cô rồi vụt mạnh ba thước.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" - Aaa đau!

Thiên Di muốn nghiêng người né nhưng không được.

-Còn dám né đòn hay lấy tay che xem! - Nhã Lam doạ. Cô biết ba thước vừa nãy là hình phạt cho việc mình dùng tay che.

"Bốp"...

Cứ đánh độ hơn mười thước, mông cô bao phủ một mảng đỏ rực. Thiên Di đau đớn xin mẹ dừng lại.

Bà vẫn cứ đánh tiếp, đánh cho đủ hai mươi cái, mông cô sưng cao, đỏ chót lên. Có chỗ còn in rõ lằn thước đỏ thẫm lại. Nhã Lam tuy không phải đụng tay chân vào việc gì bao giờ nhưng bà ra tay rất chắc, đánh phát nào ra phát đó.

Nhã Lam ấn đầu thước xuống mông Thiên Di.

-Sau mà còn hư đẩy chị đẩy mẹ nữa là mẹ đánh cho nát mông đấy biết chưa? - Nhã Lam nghiêm giọng.

-Con biết rồi. - Thiên Di sụt sịt nói.

Nhã Lam kêu Thiên Di nằm yên đấy, bà không cho phép cô mặc quần. Nhã Lam để thước ở cạnh Thiên Di rồi ra ngoài. Thiên Di không hiểu sao mẹ lại để mình ở tư thế khó coi như vậy rồi chạy đi đâu. Thiên Di đương nhiên không muốn ăn thêm vài roi nên đành phải nằm đó phơi mông ra chờ đợi.

Một lát sau cửa mở. Thiên Di nằm đó quay đầu lại nhìn thì giật mình khi thấy Giang Trân.

Thấy em gái nằm đấy với cặp mông sưng đỏ thế kia mà bao nhiêu giận hờn trong chị tan biến hết.

Giang Trân đi đến. Ngồi bên cạnh em...

-Đau lắm không?

-Em đau... - Thiên Di mếu máo nói.

-Mẹ thấy đánh còn chưa đủ đâu. Con có phạt tiếp thì phạt. - Nhã Lam nói, bà biết Giang Trân sẽ không nỡ đánh em tiếp đâu.

Giang Trân vội vàng lấy thuốc trong tủ của mẹ ra thoa lên cho Thiên Di.

Tay chị đỡ đau hơn nhưng cử động mạnh hay chạm phải vẫn còn hơi nhói.

Giang Trân mặc kệ chả cần quan tâm đến, chị chỉ cẩn thận thoa thuốc rồi thổi thổi cho Thiên Di.

Thiên Di lại được dịp mè nheo, cô nhất định đòi ngủ cùng Nhã Lam. Thật ra là bởi vì cô ngại về phòng, mông đau thế này chẳng muốn bước đi tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip