Ngoại truyện 1: Lời tạm biệt! Sự thật được bật mí??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng trên một ngọn đồi cao, từ đó có thể quan sát được 1/4 cao nguyên Indigo rộng lớn nhất vùng Kanto này. Trời lúc này cũng gần hoàng hôn, sắc trời chuyển sang một màu cam pha vàng rực rỡ.

Cô gái lấy sợi dây chuyền hình hoa anh đào ra từ túi của mình, ngắm nhìn nó dưới ánh mặt trời kia. Đôi mắt hết nhìn vào sợi dây chuyền thì lại thẫn thờ thả hồn vào chốn xa xôi. Trong lúc cô đắm chìm trong những suy nghĩ ấy thì một giọng nói đã đưa cô về thực tại.

- Lại nhớ cậu ấy à?

- Hả?... Đâu có, mình chỉ ..._Cô gái cuống cuồng trả lời nhưng lại không nói hết câu, sau đó lại có vẻ buồn.

- Không cần giấu làm gì, cậu nghĩ mình là ai hử?

- À thì...ừ. Nhiệm vụ của cậu sao rồi _Cô gái hỏi, tay đưa lên mặt tháo chiếc mặt nạ và bộ tóc giả ra, để lộ mái tóc ngắn màu nâu nhạt óng ả, cùng với đôi đồng tử màu xanh nhạt long lanh.

- Ổn._Shina vén lớp vải màu xanh đậm lên, đôi đồng tử màu nâu của cô như toát lên vẻ lạnh lẽo, cô độc. Mái tóc màu xanh đen ngang vai tung bay trong gió chiều.

- Vai diễn của mình rất là đạt luôn! Họ không mấy nghi ngờ gì cả._Cô gái tóc nâu vui vẻ nói, vẻ mặt rạng rỡ của cô lúc này và cô của 5s trước cứ ngỡ như là 2 người hoàn toàn khác nhau vậy.

- Ukm. Cảm ơn cậu mấy hôm nay đã giúp mình._Shina

(Vâng, chắc ai cũng đang khá khó hiểu tại sao lại có cuộc gặp gỡ này, hãy để Au nói chút cho mọi người nghe nha. Chuyện bắt đầu từ 1 ngày trước khi Shinayo quay về...

-Alo?_Cô gái tóc màu nâu nhấc chiếc điện thoại lên

- Alo? Cậu rảnh không?_ 1 giọng nói lạnh nhạt vang lên

- Ơi, đang chán nè. Có chuyện gì hả?_Cô gái tóc nâu hỏi

- Vậy đến Kanto 1 chuyện giúp mình, địa chỉ gửi sau. Cải trang giống mình xíu, cảm ơn nghen!_Cô gái bên đầu dây bên kia nói nhanh rồi cúp máy- kiểu nói của cô nàng main chúng ta đây

- Hả? Cái gì? Ơ nè!!!! Moonieeeeee!!!!!_ Cô gái kia bất lực tắt điện thoại

Và thế là hết! Câu chuyện chúng ta dừng lại ở đây, còn cô gái ấy thì ngơ ngơ vẫn chưa hiểu gì thì đùng một cái... có thêm thằng anh :')))

Trở lại câu chuyện nào :))))

- Mà cái thằng bé lúc sáng và cái tin nhắn kia là của cậu à?_Cô gái hỏi, tay lấy ra tờ giấy

- Uk._Một câu trả lời ngắn gọn

- Thế cậu điều tra được gì rồi?_Cô gái

- Khá nhiều. Hai ngày qua không hề bị lãng phí._Shina

Cô gái lặng lẽ lấy chiếc laptop mini ra và bắt đầu truy cập vào xem thông tin, đôi đồng tử màu nâu lướt nhanh qua những dòng chữ trên màn hình, bỗng cô dừng lại.

- Này...

- Chuyện gì?_Shina không màng tới, trả lời như có lệ

- Cậu có tính về Alola không? _Cô gái hỏi

- Không muốn cũng phải đi thôi, không thấy chữ 'đặc biệt' to đùng trên đó à? _Shina chỉ vào một dấu mộc đỏ to trên văn bản.

- Ờ hén! Nhưng, nếu họ biết cậu là ai thì sao? Nhất là giáo sư Burnet và... về chuyện của anh...._ Cô gái lo lắng hỏi nhưng bị Shina ngắt lời

- Không sao, họ chưa từng gặp mình với vẻ ngoài này nên nhận ra mình sẽ không dễ. Còn chuyện đó ... có vẻ như cậu ấy vẫn chưa biết gì cả._Shina

-Nhưng còn..._Cô gái kia ngập ngừng.

-Thôi, cũng đừng nghĩ về nó quá nhiều. Cậu hãy về giúp tớ như mọi khi nhé. Nếu cần thì lấy cái ghim cài áo theo, họ sẽ không phản đối gì đâu.

-Ukm._Cô gái gật đầu đứng dậy dự định bước đi, nhưng lại dừng bước

-À này..._Cô gái quay lại

-Chuyện gì?_Lại là một câu trả lời không cảm xúc

-Cậu nên mang theo nó bên mình._Cô gái kia ấn vào tay cô một lọ nhỏ màu trắng

-Cảm ơn_Shina nở nụ cười nhẹ

-Mà...Tớ vẫn gọi cậu là Moonie được không?_Cô gái ấp úng hỏi

Shina không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Cô gái mỉm cười và từ từ bước đến chiếc trực thăng nhỏ đã đậu gần đó từ lúc nào...

Ở nơi cao nguyên chiều hôm ấy, có một cô gái cứ thẩn thờ nhìn về hướng Tây, hướng mà mặt trời ngày càng khuất dạng để màn đêm dần buông xuống. Làn gió thổi qua làm mái tóc xanh đen ngắn như nhảy múa giữa sân khấu là màn đêm huyền ảo.

Lúc ấy, người đó chậm rãi tản bộ về nơi được gọi là 'nhà' cô, 'ngôi nhà' thật sự của cô...

Rảo bước trên con đường nhỏ, cô chợt nhận ra mặt trăng đã lên cao, đó là lúc cô ngập tràn những suy nghĩ

"Moonie ... Thật là một cái tên hoài niệm..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip