Edit Fanfic Thuong Tien Tuu Dong Nhan Tham Lan Chu Khong Biet Hat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy gỡ mẹ pass cho rồi = ))) đăng lên cho hội anh em đọc. Fic này còn khá gượng gạo, năng lực tôi không cao lắm nên thông cảm henn

__________________

[Sách Chu] Thẩm Lan Chu không biết hát

Tác giả: 岁晚

Nguồn: Lofter

Edit: Huyên

Thẩm Lan Chu thường xuyên khẩu thị tâm phi, điều này không phải giả. Tỉ như y nói cho ngươi biết sẽ không có điều gì làm y đau lòng nhưng vẫn sẽ khóc đến đau thấu tim gan ở trong ngực của ngươi. Tỉ như y nói mình ngủ một mình đã quen, không cần người làm ấm giường nhưng trên thực tế đã sớm lén giấu khăn tay của ngươi, nghe ngươi nói đôi lời lời thô tục thì đuôi mắt sẽ phiếm hồng. Chỉ là cũng có khi lời nói đó sẽ là thật, ví dụ như y nói mình không biết hát thì thật sự không biết hát.

Lời này nói ra ngoài hơn phân nửa không có ai tin, mới đầu Tiêu Trì Dã cũng không thể tin được, dù sao năm đó ca kỹ Bạch Trà được xưng là Đoan Châu nhất tuyệt. Bên ngoài Chùa Chiêu Tội Thẩm Trạch Xuyên nói không biết hát đương nhiên là bởi vì không muốn hát, dù là tính tình cứng rắng thế nào khi đối mặt với đêm nhục nhã đó của Tiêu Trì Dã cũng sẽ không đi vào khuôn khổ, huống chi là Thẩm Trạch Xuyên. Nhưng sau này Tiêu Trì Dã yêu y ghê gớm, đau đến móc tim móc phổi, hai người cũng danh chính ngôn thuận thành thân, Thẩm Trạch Xuyên lại coi ca hát như cấm kỵ thì có vẻ hơi kỳ quái.

Trên thực tế giọng nói của Thẩm Trạch Xuyên rất êm tai, nói cho đúng là đặc biệt dễ nghe, dễ nghe đến nổi có thể làm cho Tiêu Trì Dã trực tiếp có phản ứng. Thời điểm sắc mặt trắng bệch, đáy mắt như muốn giết người, giọng nói của Thẩm Trạch Xuyên như lưỡi đao cắt băng; thời điểm bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, thăm dò quần nhau với ngươi, giọng nói của y như một đám sương mù trong rừng, trăng trong nước; thời điểm thì thầm bên tai ngươi, giọng nói của y mang theo dục vọng rõ ràng, hô hấp nóng ướt rơi xuống trên da thịt giống như sáp dầu nóng chậm rãi trượt xuống, kích thích từng tầng từng tầng run rẩy; mà thời điểm ánh mắt y mê ly, hai gò má ửng hồng, cả người toàn  là mồ hôi mỏng, dưới sự cuồng dã chinh phạt hoặc tinh tế mài của ngươi, từ đôi môi như cánh hoa đỏ tươi kia phát ra thanh âm ngọt ngào, như mưa liên miên không dứt, như mật tan không hết.

Thế nhưng Thẩm Trạch Xuyên sở hữu một giọng nói hay thế này lại chưa từng ca hát.

Nói là không hát tiếng nào cũng không chính xác, có đôi khi lúc Thẩm Trạch Xuyên đang xem họa bản sẽ lơ đãng hừ hừ vài điệu hát dân gian Trung Bác, âm thanh rất nhẹ như là mèo con thỏa mãn. Chỉ khi nào phát hiện Tiêu Trì Dã đang trộm nghe thì âm thanh mới dừng lại, trên mặt Thẩm Trạch Xuyên cũng sẽ ửng lên một tầng đỏ mỏng. Môi mím chặt lại giống như nghiêm phòng sẽ không phát ra âm thanh nào nữa.

Tiêu Trì Dã nhìn cảnh này ở trong mắt, bất động thanh sắc, trong lòng lại cảm thấy dáng vẻ ba phần ấm ức, ba phần e lệ kia của Lan Chu vô cùng đáng yêu.

Về sau Thần Dương đại hôn, Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã thay mặt làm cao đường, tất cả đều màu đỏ tựa như đêm thành hôn hôm đó. Nhìn Phó tướng cuối cùng cũng yên bề gia thất Tiêu Trì Dã rất vui mừng, ngồi trên ghế uống vô cùng vui vẻ. Đinh Đào và Cốt Tân cũng uống không ít, lôi kéo các anh em Ly Bắc lên ca hát, không biết là ai khởi xướng, bên trong đường vang lên ca khúc tân lang. Ca khúc vốn là hát cho người tâng lang tâng nương nghe, cũng không hát được bao lâu Thần Dương đã dùng ánh mắt ra hiệu đám người nhìn về phía thủ tịch: Chỉ thấy Càn Quân Vương xưa nay lăng lệ uy nghiêm đang ghé mắt nhìn chăm chú lên Thuần Thánh Đế ngồi bên cạnh, dịu dàng bên trong ánh mắt sắp tràn ra ngoài; mà Thuần Thánh Đế an tĩnh uống rượu, tựa như đang suy tư điều gì đó, đối với ánh nhìn chăm chú bên cạnh không có chút nào phát giác. Tiếng ca trong lúc nhất thời nhỏ dần, nhưng rất nhanh mọi người hát càng vang dội hơn. Chỉ là lần này đám người chúc không còn là tân lang tân nương mà là Bệ hạ và Hoàng hậu của y.

Là Thẩm Trạch Xuyên nhận rõ cục diện trước một bước. Chút giận này của y ở bên trong tiếng cười vang chất phác của mọi người đều hóa thành bất đắc dĩ, lại dần dần chuyển thành oán trách. Nhưng Tiêu Trì Dã tốt xấu gì thì cũng là Vương gia, y không tiện phát tác đành phải ở dưới bàn dùng cùi chỏ đụng mạnh vào Tiêu Trì Dã. Tiêu Trì Dã hậu tri hậu giác hiểu được oán giận trong mắt Thẩm Trạch Xuyên, trừng lớn mắt với một vòng người trong bữa tiệc. Tiếng ca lúc này mới dần dần ngừng lại.

"Vương gia, thuộc hạ chúc ngài và Bệ hạ trăm năm tốt hợp, bạc đầu...... bạc đầu cũng không rời!" Đạm Đài Hổ cười hì hì cúi đầu nói với hai người.

"Thần chúc bệ hạ và Vương gia mọi chuyện như ý, trăm tuổi không lo!" Đinh Đào cũng nhảy đến phía trước, đi theo cúi đầu.

Nhìn thấy dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của Đinh Đào Tiêu Trì Dã cảm thấy buồn cười, hắn hừ nhẹ một tiếng, "Bệ hạ ngươi và ta tất nhiên sẽ bạc đầu không rời. Hôm nay là đại hôn của Thần Dương, sao các ngươi không đi chúc hắn?"

"Lời này nên hỏi Càn Quân Vương, sao Vương gia không chúc Thần Dương?" Thẩm Trạch Xuyên đột nhiên mở miệng, y cười híp mắt nhìn Tiêu Trì Dã, ẩn tình mắt giảo hoạt sáng tỏ, "Theo trẫm thấy, Vương gia nên hát một khúc vì tâng lang tâng nương."

Nụ cười của Tiêu Trì Dã cứng lại, "Giọng nói của thần thô kệt không thông âm luật, không đảm đương nổi trách nhiệm này."

"Là không dám hay là không muốn?" Dưới bàn, Thẩm Trạch Xuyên dùng mũi chân đá mu bàn chân của Tiêu Trì Dã, đá tới đá lui, mặt không đổi sắc, "Tiêu khanh, ngươi muốn kháng mệnh à?"

"Thần không dám kháng mệnh." Tiêu Trì Dã thở hổn hển, nắm chặt tay Thẩm Trạch Xuyên, "Bệ hạ từng mệnh thần giam giữ ngài cả đời, thần sao dám chậm trễ chút nào."

"Tiêu nhị, ngươi hỗn ——" Lời còn chưa dứt Tiêu Trì Dã đã dùng lực, Thẩm Trạch Xuyên trực tiếp bị ép ra nước mắt, lời nói đều hóa làm ngữ khí mập mờ.

"Lan Chu hát rất hay." Tiêu Trì Dã ngoài miệng đùa y, dưới thân xâm lược cũng không ngừng, "Hôm nay em muốn ta ca hát bên trong đường, ta thế nhưng nghe theo. Lúc này em cũng muốn hát thì chỉ có thể cho một mình ta nghe thôi."

Cái tính tình có thù tất báo này thật sự là học quá giống Thẩm Trạch Xuyên.

"Ta......" Thẩm Trạch Xuyên đè xuống tiếng thở, "không hát."

"Không hát?" Lần này Tiêu Trì Dã đạt đến điểm không thể thừa nhận càng nhiều vui thích, sau đó quan tâm lau sạch nước mắt trên mặt Lan Chu.

"Ta..." Thẩm Trạch Xuyên rốt cuộc chịu không nổi, hét lên, "Ngũ âm ta không được đầy đủ!"

Tiêu Trì Dã xém chút cười ra tiếng. Hắn chỉ là trêu chọc Lan Chu, cũng không phải là thật muốn y vào lúc này hát một bài, nhưng thông minh như Thẩm Trạch Xuyên lại coi là thật, còn chính nghĩa nghiêm trang phản bác hắn.

"Thuở nhỏ ngũ âm của ta không được đầy đủ." Thẩm Trạch Xuyên lặp lại một lần, bên trong giọng nói lại có chút ngượng ngùng. Xem ra y thật sự cho là mình không có thiên phú với âm nhạc.

"Ai nói? Sao em lại dễ dàng bị lừa như vậy." Tiêu Trì Dã dở khóc dở cười.

"Bọn họ." Trong đầu Thẩm Trạch Xuyên xẹt qua vài hình ảnh mơ hồ, bên trong chính là mấy tên tiểu hài tử trên đường hát ca dao bên cạnh vui đùa ầm ĩ bên cạnh, đột nhiên một đứa bé dừng bước, quay đầu chỉ vào một đứa bé khác cười ha hả. Bọn nhỏ cũng cười theo, "Bọn họ đều nói như vậy."

Trong lòng Tiêu Trì Dã chua xót, hắn biết hồi nhỏ Thẩm Trạch Xuyên trôi qua không dễ, bạn chơi cố ý giễu cợt y, hơn phân nửa y sẽ cho là thật, ngày sau cũng không tiếp tục mở miệng ca hát đương nhiên cũng không nghe được đánh giá chân thực của y với âm luật.

"Bọn họ nói bậy, Lan Chu làm cái gì mà không phải tốt nhất?" Tiêu Trì Dã dụ dỗ nói, hôn khẽ lên trán Thẩm Trạch Xuyên một cái, "Nhị công tử không lừa em."

Đêm đó, Tiêu Trì Dã không nghe được Thẩm Trạch Xuyên ca hát, hắn cũng không còn lấy chuyện này đùa y.

Sau này Tiêu Trì Dã dẫn binh đi Hòe Châu bình phỉ loạn, trấn an bách tính, trọng chỉnh châu phủ, vừa đi thì chính là hai tháng. Vì chạy về Khuất Đô qua Trung thu với Thẩm Trạch Xuyên, một mình hắn đội mưa quất roi thúc ngựa đi liền mấy ngàn dặm. Lúc hồi cung thì đã khuya, Thẩm Trạch Xuyên còn đang nghị sự với Hộ bộ ở Minh Lý đường, hắn về tẩm điện trước.

Khi Thẩm Trạch Xuyên mệt mỏi trở về thì phát hiện trên giường đã có một người cao lớn đang nằm, khóe miệng không khỏi giương lên. Y ngồi xuống bên bên giường, thấy Tiêu Trì Dã đang ngủ ngon nhịn không được sờ lên cằm của hắn, thấy người không có phản ứng y lại vuốt vuốt tóc mai ướt sũng của sói con. Toàn thân góc cạnh của Tiêu Trì Dã bị xoa mềm mại, dưới ánh sáng của ngọn đèn, giữa lông mày đều là dịu dàng, Thẩm Trạch Xuyên nhìn mà lòng cũng mềm mại theo, y nhớ tới ca khúc trước khi ngủ cực kỳ lâu trước kia nghe người ta hát.

Sói con ngoan ngoãn, nhanh ngủ đi,

Một đêm ngủ ngon, tháng tháng an.

Sói con nho nhỏ, nhanh ngủ đi.

Không bệnh không tai, sớm cao lớn.

Tiếng ca của Thẩm Trạch Xuyên trong veo mà mềm mại, tựa như sữa trâu mới của Ly Bắc, Tiêu Trì Dã ở bên trong mềm mại này mà toàn thân tê dại, ngược lại thật sự là có chút bối rối. Hắn không cắt đứt Thẩm Trạch Xuyên.

Sói con ngọt ngào, nhanh ngủ đi,

Khuôn mặt tròn tròn, làm người thương.

Sói con hôn hôn, nhanh ngủ đi,

Trăng nhỏ đã ngủ, nương cũng muốn......

Nghe được câu này Tiêu Trì Dã thực sự nhịn không được cả người đều run lên. Tiếng ca Thẩm Trạch Xuyên im bặt y tức giận trừng mắt với sói con còn nhắm mắt vờ ngủ, nghĩ đến hắn đã từng thề vĩnh viễn không lừa gạt mình.

"Tiêu Trì Dã ——"

"Ta hỗn đản." Tiêu Trì Dã biết nghe lời phải tiếp lời, kéo Thẩm Trạch Xuyên vừa mới còn đang vỗ nhẹ tay của hắn lại, "Ta luôn luôn tự mình hiểu rõ."

Thẩm Trạch Xuyên tức giận hất tay Tiêu Trì Dã ra, lại bị hắn chặn ngang ôm lấy, "Lan Chu, em hát thật sự rất hay."

Thẩm Trạch Xuyên sửng sốt một lát, thấp giọng lầm bầm nói, "Ngươi gạt người."

"Ta không có." Tiêu Trì Dã chống cằm lên vai Thẩm Trạch Xuyên, "Trời xanh trên cao, Thẩm Lan Chu là người hát hay nhất Đại Tĩnh."

Thẩm Lan Chu nói y không biết hát, là thật sự sẽ không. Y biết người hát chính là Tiêu Sách An.

Tiêu Sách An nói hắn yêu Thẩm Lan Chu, là hắn thật thật thật yêu thương y.

—FIN—

Á vì sao Tiêu Trì Dã dưới ngồi bút của tôi dần dần hóa Thương Tễ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip