Edit Fanfic Thuong Tien Tuu Dong Nhan Sach Chu Van Con Am Ap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Sách Chu] Vẫn còn ấm áp

Tác giả: 酒巷

Edit: Huyên

Link gốc: https://jiusi166.lofter.com/post/30e75620_1ca196adb

CHƯA CÓ PER, KHÔNG REUP!

◎ Nếu giống với nơi nào thì chỉ là trùng hợp thôi ❤️

◎ Mộng

Nghìn cân treo sợi tóc, Thẩm Trạch Xuyên ra sức ngửa thân thể ra sau tránh thoát mũi tên đang lao vùn vụt tới, mũi tên tẩm độc vụt qua sau lưng Thẩm Trạch Xuyên. Giữa tuyết sắc đầy máu, khiến con người như trở thành quái vật tắm trong máu.

Thẩm Trạch Xuyên khó khăn giơ Ngưỡng Sơn Tuyết lên, máu rỉ xuống từ vết cắt trên áo giáp. Ánh mắt đó ngoan lệ giống như Ba Nhi Tượng*, y cầm chặt chuôi đao chém về người kia, đao kiếm chạm nhau chấn động đến hộ khẩu đau đớn.

(* Quái thú giống heo nhưng không phải heo dưới âm phủ trong truyền thuyết)

Trước mắt y là cường địch vốn đang vung đại đao, không hiểu tại sao lại bỗng nhiên trắng xóa, như thể đã rơi vào ảo mộng.

Thẩm Trạch Xuyên bọc một cái áo lông, hàn ý khắp nơi làm lông tơ dựng đứng. Y lảo đảo giẫm lên tuyết, xung quanh không có bất kì vật gì. Không biết đi bao xa, Thẩm Trạch Xuyên rũ tuyết dính trên áo lông, cánh môi run rẩy đóng mở thì thào tự hỏi: "Ta, đã chết rồi à?"

Đột nhiên, y lại lộ ra vẻ kiên quyết, chống người lên, cắm Ngưỡng Sơn Tuyết sâu vào trong tuyết trở thành trụ cột của Thẩm Trạch Xuyên, y đứng dậy: "Ta không thể chết! Sách An ngươi đợi ta đến....."

"Lan Chu ơi!" Tiêu Trì Dã dỗ dành Thẩm Trạch Xuyên đang nóng như lửa đốt trong lòng ngực, "Hôm nay trời lạnh quá, để Nhị công tử ôm em nào." Hắn nghe thấy Thẩm Trạch Xuyên đang gọi hắn, kêu hắn đợi y.

Ôm Thẩm Trạch Xuyên càng thêm chặt, hắn biết Thẩm Trạch Xuyên đang gặp ác mộng.

Người trong ngực giãy dụa tỉnh dậy, trời tuyết mênh mông cuối cùng biến thành người trong mắt. Thẩm Trạch Xuyên thắt chặt cổ họng, giọng nói khàn khàn: "Sách An, ta còn sống à? Ta......nóng." Nói rồi chui vào trong lòng ngực vĩnh viễn ấm áp của Tiêu Trì Dã.

Lửa than trong căn phòng đơn sơ nổ một tiếng, Thần Dương bên ngoài trầm giọng nói: "Chủ tử, Ô Tử Dư đã lo xong lương thảo. Tướng quân gọi ngài qua."

Tiêu Trì Dã quay đầu nhìn Thẩm Trạch Xuyên đang dựa trên người hắn, kề lại gần nói: "Lan Chu nè, Nhị công tử đi một lát sẽ trở lại ngay." Xoa xoa khóe mắt bởi vì thuốc đắng mà ửng đỏ của Thẩm Trạch Xuyên, đôi môi chạm lên trán người nọ, vừa chạm vào tức khắc liền quay người ra trướng.

Trong ngọn đèn đung đưa trong gió, Thẩm Trạch Xuyên vốn đưa lương thảo đến, trên đường không hiểu sao bị lạnh, bất tỉnh nhân sự. Y thở dài, cũng coi như trút được gánh nặng, một cơn ác mộng.

Trong mộng là hố trời Trà Thạch đẫm máu tươi, tiếng kêu rên tiếng rên rỉ, mùi máu tanh rỉ sắt, đó là hàng vạn thi thể! Đột nhiên y nghe được giọng nói của Tiêu Trì Sã, hắn đang gọi "Lan Chu". Thẩm Trạch Xuyên điên cuồng lật từng thi thể, vết máu loang lổ giữa ngón tay, không có, tại sao lại không có! Hắn đang ở đâu?

Dường như y cảm nhận được đau đớn do khảm đao rơi lên vai, đau đớn kêu lên một tiếng, lúc mở mắt đã thấy trời đất trắng xoá, không có đường ra, y tìm không thấy sói con của y......

Lúc tỉnh lại người đầu tiên đập vào mắt là Tiêu Trì Dã đang ôm chặt y trong lòng ngực, giống như một con sói đang cảnh giác, nhưng khi ánh mắt của người đó nhìn y lại mềm nhũn.

Lấy lại tinh thần, Tiêu Trì Dã bị Tiêu Ký Minh gọi đi đã trở lại.

Thẩm Trạch Xuyên luôn sát phạt quyết đoán, người đầy lãnh ý cũng có lúc lại mơ màng như vậy. Tiêu Trì Dã cảm thấy y rất đáng yêu, đút y uống sữa tươi vừa mới mang về.

Thẳng đến lúc y uống xong, Tiêu Trì Sã mới nói: "Sư phụ Kỷ Cương còn đang ở Khuất Đô, ngày mai chúng ta hồi kinh đi. Hắn đưa tay chỉnh lại chăn, Thẩm Trạch Xuyên ngửa đầu nhìn hắn, chậm rãi nói: "Ly Bắc bảo vệ cương thổ một phương, là phúc của bách tính. Chiến trường tàn khốc, Tiêu tướng quân phải bảo trọng."

Tiêu Trì Dã biết câu này là nói với anh trai mình, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ ôm người trong ngực.

"Lan Chu, quân y không có thuốc bổ, chúng ta về Khuất Đô đi." Giờ phút này sói con vô cùng an tĩnh, Thẩm Trạch Xuyên cong khóe mắt cười nói: "Được, Ly Bắc quá lạnh, may mà còn có núi Hồng Nhạn ngăn lại, còn có A Dã ngăn lại...... Thật tốt."

Khóe mắt ngậm quỷ kế lạnh lẽo, giờ phút này chỉ hiện y cười với hắn.

Đôi vài lời nói bên trong phòng này, lại ẩn giấu rất nhiều năm.

Trước kia thận trọng từng bước, ngươi lừa ta gạt đều tiêu tán hết, trong lúc tại vị có nhiều mệt nhọc, bây giờ trộm được nửa ngày nhàn tản.

Cái lạnh của binh khí, sương tuyết mùa đông đều ngăn ở ngoài trướng, bên trong căn phòng nho nhỏ lưu lại vài phần ấm áp, Tiêu Trì Sã siết chặt vòng tay xua đuổi cái lạnh đi hết, để Thẩm Trạch Xuyên một đêm không mộng.

Écccccccc Thất Tịch dzui dzeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip