Chap 44: "Trong trận chiến tình yêu này, Yuko cầm chắc phần thua rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Valassire Kimille)

Lần đầu tiên, các cậu có thể không tin, nhưng đó là lần đầu tiên tôi hận một người đến như vậy. Hận đến mức cái chết với cô ta không phải là hình phạt mà là phần thưởng. Tôi đã thề không thể để cô ta chết một cách dễ dàng...

Thế nhưng cũng nhờ đó tôi mới nhận ra rằng mình chỉ là một con người may mắn sinh ra có cái danh tiểu thư cành vàng lá ngọc. Ngoài những thứ đó, tôi không thể làm gì cả, dù chỉ là một chút ít. Ngay cả cơ thể của mình tôi cũng không nắm được quyền điều khiển, lực bất tòng tâm đấu không lại cả một Yuko vừa xuyên đến, nói làm chi đến thứ gọi là 'hệ thống toàn năng' kia.

Khác với một người chân yếu tay mềm như tôi, theo như những gì tôi nghe Yuko trao đổi với hệ thống, cô ta đã xuyên qua một vài thế giới, hoàn thành nhiệm vụ và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm chinh phục trái tim người khác cùng các kĩ năng sát thủ giỏi đến bất ngờ. Nhưng hơn cả, Yuko có siêu năng lực.

Atsushi này, cậu có nhớ thảm cảnh xảy ra ở khu nhà ma không? Đó quả là một cảnh tượng kinh hoàng nhỉ? Phải rồi, lần đầu chứng kiến năng lực ấy tôi cũng kinh ngạc giống như cậu. Và tôi nhận ra rằng Yuko quá mạnh, mạnh đến mức phi lý, đến mức tôi chưa nghĩ ra cái tên nào có thể đánh bại được cô ta.

Đáng lẽ ra cậu đã phải bỏ mạng trong khu nhà ma ấy, nếu như cậu không nghe điện thoại. Ừ, là siêu năng lực của tôi, 'Hồi Ức Lưu Ly'. Đối với tôi mà nói, nó là một thứ dị năng vô dụng, cho phép người ta xuyên về quá khứ mà thậm chí không rõ là quay về quãng thời gian nào nữa kìa. Kể từ khi tôi biết mình sở hữu dị năng ấy cho đến nay, tôi chỉ dùng nó đúng hai lần. Một lần là vô ý, còn một lần là do cứu cậu. Nó vô dụng như vậy, không thể tấn công, cũng không thể phòng thủ hay hỗ trợ. Nhưng ít ra thì nó cũng cứu cậu một mạng.

Thật ra tôi không có ý tốt định giúp đỡ cậu đâu. Trong mắt tôi thì cậu chỉ là một thiếu niên bình thường tình cờ sinh ra với một siêu năng lực đáng gờm. Nhưng lạ kỳ làm sao, tôi lại có một linh cảm, mách bảo rằng cậu chính là mấu chốt để giải quyết tất cả vấn đề, là nhát dao chí mạng đối với Yuko.

Và tôi lựa chọn tin vào linh tính của mình. Chẳng phải vì tôi tự hào về trực giác, tôi không mang năng lực dòng dõi ấy như gia tộc Vongola, chỉ là vì tôi bị dồn đến đường cùng rồi, tôi không còn bất kì lựa chọn nào khác cả ngoài việc cứu lấy cậu.

Rõ ràng, điều tôi lựa chọn đã đúng, khi mà Akutagawa lại tình cờ xuất hiện đúng lúc tôi sử dụng siêu năng lực, thế là tôi kéo cả hai người cùng trở về quá khứ. Như vậy có nghĩa là tôi đã phần nào trì hoãn tiến độ công lược Akutagawa của cô ta. À mà nếu các cậu không nhanh lên thì đàn anh Dazai với mọi người trở thành cún nhỏ vẫy đuôi trước Yuko đấy.

Các cậu cần làm gì ấy hả? Trước hết, để tôi phổ cập sơ qua cho các cậu về nơi mà các cậu bị dịch chuyển đến. Có lẽ các cậu đã đoán ra phần nào, đây chính là Nhật Bản vào thời kì Đại Chính, cách thời đại của chúng ta khoảng mấy chục năm. Phải nói nước Nhật đúng là khiến cho người ta phải bất ngờ.

Không chỉ hiện tại sở hữu những tổ chức siêu năng lực đáng gờm mà ngay cả trong quá khứ cũng có một sự tồn tại bất khả thi. Ví như... loài quỷ.

Các cậu có tin được không? Thậm chí ở thời đại này còn có một tổ chức bí mật có tên Sát Quỷ Đoàn đã thầm lặng chiến đấu chống lại loài quỷ suốt hàng trăm năm qua. Họ là những người trần mắt thịt, tuy nhiên họ sở hữu các kỹ thuật hô hấp đặc biệt gọi là 'hơi thở', giúp họ nâng sức mạnh của mình lên mức siêu phàm và tăng cường khả năng đối kháng trước loài quỷ. Sát Quỷ Đoàn là những người mà cậu đã gặp đầu tiên khi đến đây đấy Atsushi. Mà những người khi ấy không phải kiếm sĩ bình thường đâu nhé, họ là những trụ cột của tổ chức diệt quỷ.

Lại nói về những con quỷ, chúng vốn từng là con người nhưng đã được một kẻ tự xưng là Chúa Quỷ cho máu để hoá quỷ; chúng ăn thịt người và sở hữu những năng lực siêu nhiên, trong đó có khả năng tái sinh và 'Huyết Quỷ Thuật', thứ năng lực tương tự dị năng của các cậu mà chỉ những con quỷ bậc cao mới có.

Vì loài quỷ có khả năng tái sinh nên chỉ có một số phương pháp để tiêu diệt chúng, trong đó có việc lấy đầu lũ quỷ bằng những vũ khí được chế tạo từ loại quặng có thể hấp thụ ánh nắng - chính là thanh kiếm của những người diệt quỷ, hoặc tiêm cho chúng chất độc chiết xuất từ hoa tử đằng, hoặc cho chúng tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Đó là lí do vì sao mà con quỷ anh gặp luôn tái tạo lại các bộ phận ngay sau khi bị Rashoumon cắn xé. Có thể nói, mức độ hồi phục của những con quỷ này không thua kém năng lực của Nguyệt Hạ Mãnh Thú mà Atsushi sở hữu. Con quỷ càng mạnh thì khả năng sẽ càng khủng khiếp.

Nhân tiện nói luôn, cái vị tóc đen mắt đỏ mà cậu xem là mĩ nhân đó cũng là quỷ luôn đấy Atsushi. Thậm chí người ta còn là một con quỷ đã sống hàng trăm năm, có khi còn hơn, thực lực dĩ nhiên miễn bàn. Nói sao ta, có vẻ anh ta chỉ muốn an phận thôi, chứ nếu mà muốn tranh bá thì có khi Chúa Quỷ cũng đánh không lại.

Đừng làm ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy chứ Atsushi, tôi nghĩ từ lúc anh ta đánh nhau với Akutagawa thì cậu đã nhận ra rồi chứ? Đừng nói là cậu bị vẻ đẹp kia che mờ mắt nha...

À, đó cũng là đối tượng trong lần trở về quá khứ này của hai cậu.

Ôi, tôi quên mất việc chính. Năng lực 'Hồi Ức Lưu Ly' cho phép chúng ta trở về quá khứ. Nhưng để trở về thì phải thực hiện tâm nguyện của một người. Mặc dù anh ta không phải là người nhưng đây là cách năng lực vận hành, phải chịu thôi, tôi cũng hết cách rồi. Với cả, thời gian ở quá khứ và hiện tại trôi qua không giống nhau. Tính đến thời điểm bây giờ thì mới khoảng một ngày trôi qua ở hiện tại thôi.

(Từ đây, câu chuyện trở về ngôi kể thứ ba)

"Tóm lại thì mọi chuyện là như thế đấy."

Thiếu nữ sau khi kể xong mọi chuyện thì thở phào một hơi như thể đã trút được một gánh nặng. Đôi mắt cô gái nhìn chằm chằm Akutagawa đang trong bộ dáng suy tư, âm thầm mừng rỡ. Ban đầu cô chỉ nhắm đến Atsushi thôi, nhưng ngờ đâu được tặng kèm thêm một đối tượng trong danh sách công lược - Akutagawa Ryunosuke này chứ. Nếu có thể lôi kéo hắn cùng chống lại Yuko thì tuyệt vời quá!

"Đó là tất cả?"

Akutagawa xác nhận lại một lần nữa, sau đó thẳng thừng buông lời:

"Thế thì thoát ra khỏi cơ thể đó đi."

...Ra là hắn vẫn chưa quên chuyện cô đang trong thân xác của Atsushi. Người gì đâu mà có một chuyện cứ nhắc hoài, làm như cô là một hồn ma ác ý muốn chiếm đoạt thân xác vậy. Valassarie Kimille cô mới không giống Yuko giành giật cơ thể với người ta nhé!

Dẫu trong lòng phẫn nộ, tiểu thư Valassarie vẫn trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Atsushi. Cô biết rõ là mình đang nhờ vả người ta, cho nên không thể cứng chọi cứng được. Mà có chọi, chưa chắc đã ăn được hai con người này... Hơn nữa, trả lại cơ thể cũng là để Atsushi cùng Akutagawa có thể dễ dàng trao đổi với nhau hơn.

Ấy là do cô nghĩ như thế, ai mà ngờ được lúc Atsushi vừa nhập hồn vào xác, câu đầu tiên Akutagawa hỏi lại là:

"Ngươi bị vẻ đẹp của tên kia che mờ mắt?"

Đã thế còn hỏi với một giọng điệu nghiêm túc như thể đó là một chuyện rất quan trọng. Được rồi, chuyện của hai người bọn họ, cô không tiện xen vào, cứ an tĩnh làm một linh hồn ngồi trong góc hóng chuyện đã.

Không chỉ cô, mà Atsushi, thậm chí cả người vừa hỏi cũng kinh ngạc. Akutagawa tự lí giải là vì hắn tức giận. Trong khi hắn đang chiến đấu với cái thứ con trai mà tóc dài ẻo lả thì Jinko ngu ngốc lại âm thầm khen ngợi kẻ thù?

"...Đâu có, đâu có bị che mờ mắt đâu mà... ha ha ha..." Atsushi cười gượng gạo, không hiểu sao không dám nhìn thẳng vào mắt Akutagawa mà tránh né đi chỗ khác. Và điều này khiến cho tâm trạng của ai đó cực kì tồi tệ. Điệu bộ tránh né không dám nhìn hắn như vậy, chẳng phải là thừa nhận rồi sao?

Cái tên quỷ đó có gì mà gọi là đẹp cơ chứ? Không phải y cũng như người bình thường thôi sao? Đủ mắt, mũi, miệng, tứ chi,... hoạ chăng là dáng người có hơi cao, da có hơi trắng thì có gì hay đâu. Jinko đúng là mù mắt rồi mới cho rằng người như vậy là mỹ nhân.

Y thậm chí còn không có nổi một đôi mắt hút hồn trông như thạch anh tím, hay mái tóc bạch kim rực rỡ dưới ánh mặt trời, khi cười lên cũng chẳng có hiệu ứng gì đi kèm, người như vậy có gì hay cơ chứ?

Giờ phút này, Akutagawa nên cảm thấy vui mừng vì Valassarie Kimille liên kết linh hồn với Atsushi chứ không phải với hắn. Bằng không, cô mà đọc được mấy suy nghĩ này chỉ có nước che kín miệng rồi lui vào góc xa nhất của tâm trí Akutagawa rồi cảm thán: 'Cái tiêu chuẩn đánh giá cái đẹp này hình như lấy nguyên mẫu là--"

"Hừ, 'mỹ nhân' cơ đấy." Akutagawa hừ lạnh, vẫn chưa buông tha vấn đề này.

"À thì..." Atsushi ấp úng, trong đầu lướt qua hàng ngàn câu trả lời, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận sự thật: "Nhưng mà anh ấy đẹp thật mà...?"

(Akutagawa Ryunosuke: ...)

(Nakajima Atsushi: ...Anh quỷ đó xinh đẹp tuyệt vời thật chứ bộ...)

(Valassarie Kimille: Tự nhiên lại muốn bật cười là sao nhỉ?)

Đối diện với bộ dạng 'hãy chấp nhận sự thật rằng người đó rất đẹp đi' của Atsushi, Akutagawa cảm thấy phải biết ơn đức tính kiên nhẫn, nhẫn nhịn mà quãng thời gian ở Mafia Cảng đã trui rèn cho mình. Nếu không thì khẳng định Rashoumon sẽ có một bữa ăn no nê rồi.

Cố ép mình bỏ qua vấn đề này, dẫu nó có khiến lòng hắn nhức nhối thì cứ từ từ tính, thời gian còn nhiều mà. Quan trọng nhất vẫn là cách ra khỏi đây phải không?

"Valassarie Kimille, cô hẳn vẫn nghe tôi nói nhỉ?" Akutagawa ho khan, đổi đề tài: "Giờ thì, ta cần phải làm gì?"

"Tôi nói anh đừng gọi Rashoumon ra nhé?" Atsushi hỏi, sau đó gãi gãi má: "Cô ấy hỏi như vậy đấy. Cảm giác tôi truyền lời như thế này có vẻ hơi khó khăn ha, chắc là tôi nên để cô ấy--"

"Tự giữ lấy cái thân mình đi Jinko!"

"...Biết rồi." Atsushi bĩu môi: "Làm gì mà nạt người ta ghê vậy..."

Sau đó câu nói ấy, bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng lại. Atsushi ngơ ngác, hình như cậu đâu nói gì sai đâu phải không? Chỉ là giọng hơi nhẹ hơn bình thường một chút và mang theo ý hờn dỗi trách móc thôi mà? Tại sao Akutagawa lại che mặt nhìn đi chỗ khác, còn cô tiểu thư thì nhìn cậu với ánh mắt kì lạ vậy?

"Khụ." Bí quá, Atsushi chỉ có thể học theo Akutagawa ho một tiếng, nói tiếp: "Valassarie Kimille nói rằng nhiệm vụ sẽ được hiện dưới dạng một lá thư, từ giờ cô ấy đọc lá thư thì ta sẽ truyền lại cho ngươi."

Akutagawa gật đầu xem như đã hiểu.

"1. Nhiệm vụ: Dáng Hình Kiều Thê
1.1. Miêu tả nhiệm vụ: Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim
2. Đối tượng: Akijama Fuji
2.1. Chủng loài: Quỷ
2.2. Tuổi tác: 1000+
2.3. Giới tính: Nam
3. Thời gian giới hạn: Không có (nếu không hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ ở lại nơi này vĩnh viễn)
4. Gợi ý: Akijama Momoi, Kibutsuji Muzan"

Sau khi truyền đạt lại tất cả những gì Valassarie Kimille nói, Atsushi bắt đầu màn độc thoại. Cậu chàng lẩm nhẩm:

"Gì đây? Sao giống như đang chơi game quá vậy?"

"Ừ, công nhận. Dù đây là năng lực của tôi thì tôi cũng không thể chối cãi." Cô gái trong tâm trí của cậu đáp lời: "Đợt của tôi thì phải đi truy bắt một kẻ sát nhân hàng loạt."

"Nghe có vẻ rùng rợn nhỉ?" Atsushi cảm thán.

"Cũng không đến nỗi đâu. Tên sát nhân đó đánh không lại Xanxus." Giọng nói vang lên với một vẻ tự hào, nhưng ngay sau đó lại im lặng.

Chỉ cần nghe giọng, Atsushi cũng có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ khi nói về người thương của Kimille. Nhưng đồng thời, hiện thực lại nhắc cô nhớ về tình cảnh hiện tại của bản thân. Những hình ảnh đẹp đẽ ấy chỉ còn là kí ức. Có lẽ giờ phút này, Kimille đang dần chìm vào chốn xa xăm trong tâm hồn mình, ôm lấy những kỉ niệm mà thổn thức.

Valassarie Kimille dường như rất yêu người tên Xanxus ấy, nhưng số phận lại trêu người làm sao. Nếu không có sự xuất hiện của Yuko, có lẽ bây giờ cô ấy đang hạnh phúc cùng người mình yêu. Atsushi bất giác nghĩ đến thân phận của mình. Cậu bây giờ vẫn đang trong hình hài một thiếu nữ nên có thể đồng cảm với Kimille, và không khỏi nghĩ đến tương lai của bản thân.

Lỡ như... cậu không thể trở về như cũ, Atsushi phải làm sao đây? Mười mấy năm sống như một đứa con trai, giờ đột ngột thay đổi, liệu bản thân cậu có thể thích ứng hay không? Và liệu... người cậu yêu có chấp nhận được chuyện người yêu mình từng là một đứa con trai...?

Hay lỡ như cậu trở về thành một thiếu niên ngay khi cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương, người ấy có thể chấp nhận được một cô người yêu lại biến thành một cậu người yêu? Cảm giác yêu đương rồi chia tay, Atsushi mơ hồ lắm, nhưng cậu biết nó không vui vẻ gì cho cam. Nghe Yosano bảo là rất đau, đau cả về thể xác và tâm hồn. Chính miệng Valassarie Kimille cũng đã nói, khi ấy trái tim của cô như bị xé thành từng miếng nhỏ, nỗi đau thấm vào tận tâm can, ngày ngày trong đầu vẫn cứ hiện về bóng dáng người trong lòng nhưng lại là một ảo ảnh chỉ có thể nhìn không thể chạm.

Mà Nakajima Atsushi thì sợ đau lắm... cho nên hoặc là cậu có thể tìm ra cách quay trở về hình hài cũ rồi hẵn tính đến những thứ khác, hoặc là Atsushi sẽ sống như một đứa con gái suốt quãng đời còn lại, không yêu đương, không động tâm; cùng Kyouka sống thật hạnh phúc là được.

Mãi cho đến khi Akutagawa lên tiếng, hồn của hai cô gái mong manh, nhạy cảm mới quay trở về. Mà lời hắn thốt ra không tốt đẹp gì cho cam.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta có thể giết hắn không?"

Kimille dường như không ngờ Akutagawa sẽ hỏi câu ấy, cô vẫn bật cười thành tiếng rồi truyền lời lại.

"...Nếu anh có thể."

Tuy nhiên, còn một câu nữa mà Valassarie chỉ giữ trong lòng: "Trong trận chiến tình yêu này, Yuko cầm chắc phần thua rồi." Không cần Atsushi ra tay, tự Akutagawa sẽ bóp nát thứ kế hoạch hoàn hảo của Yuko, như cái cách cô ta bóp nát mối tình của cô và Xanxus.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip