Bsd Akuatsu Dung Bao Gio An Thu Gi Dazai Cho Chap 40 Toi Thich Anh Roi Do Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tầm mắt Atsushi là một màu tối đen như mực, ngay cả khi cậu giơ tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy được. Nhưng Atsushi có một cảm giác mình đang ở trên không, cả người lơ lửng như sợi lông vũ nhỏ.

Chợt luồng ánh sáng yếu ớt xuất hiện từ phía trên, Atsushi chú ý nhìn sang. Chẳng có gì. Nhưng khi quay quanh lại phía trước thì một cơn gió lạnh lùa ngang qua, cùng lúc với một bàn tay lạnh ngắt chạm lên vai Atsushi. Sau đó, là một giọng nói lạ vang lên bên tai: "Nakajima Atsushi...."

Kết hợp với cái hiệu ứng kể trên, Atsushi hoa hoa lệ lệ bất tỉnh mà không kịp hét lên một tiếng.

Lần thứ hai thức dậy, trước mắt Atsushi không còn là màu đen nữa, thay vào đó là một căn phòng được trang trí theo kiểu truyền thống và khá cổ. Atsushi nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm ái, xung quanh có những tấm màn màu tím nhạt giảm đi tầm nhìn.

Atsushi đặt chân xuống giường, chuẩn bị vén màn bước ra làm 'một cuộc du ngoạn đó đây' thì bất ngờ lại có tiếng mở cửa.

Kéttttt~

Đôi bàn chân nhỏ nhắn vừa chạm đất đã theo phản xạ rút lên, hai bàn tay nhanh chóng kéo chăn trùm nửa mặt, nhắm mắt giả ngủ.

Làn gió từ bên ngoài theo sự chuyển động của cánh cửa lùa vào phòng, khiến cho những tấm màn bay phất phơ, cọ cọ vào gương mặt Atsushi khiến cho cậu cố gắng rất nhiều mới không mạnh tay túm lấy mấy tấm màn buộc lại quăng vào góc.

"Momoi-chan. Nàng đã dậy chưa?"

Atsushi nghi hoặc. Căn phòng này ngoại trừ người mới bước vào thì cũng chỉ có mỗi mình cậu. 'Momoi-chan' là ai? Đừng nói....

(Những câu chuyện ma mà đàn anh đẹp trai đáng kính Dazai đã kể lần lượt hiện lên với đầy đủ các loại yêu ma quỷ quái, cộng thêm những gì mà người Sát Quỷ Đoàn đã nói như con sóng lúc lớn lúc nhỏ ùa về trong kí ức của cậu.)

....Tên này, nuôi quỷ trong nhà?

Nghĩ tới, Atsushi đổ mồ hôi lạnh. Và suýt xíu nữa, Atsushi (yếu bóng vía) đã ré lên khi tấm chăn cậu đang đắp đột ngột bị vén lên. Tiếp đó, bàn tay của người kia nắm lấy tay cậu, vân vê.

Cảm giác đầu tiên mà Atsushi cảm nhận được, đó chính là lạnh. Bàn tay của người đó lạnh ngắt, khiến cho Atsushi phải rụt lại. Khi bàn tay người kia chạm vào, cậu có cảm giác nó như một khối băng vậy. Không có chút sức sống, lạnh lẽo và u uất.

"Ra là nàng đã dậy." Người kia bật cười một tiếng. Bàn tay lại vươn ra chạm vào tay Atsushi.

Atsushi bất đắc dĩ mở mắt, sau đó lại nhíu mày, nắm chặt lấy bàn tay của anh ta: "Bàn tay của anh lạnh quá."

Người trước mặt mở to mắt kinh ngạc. Trong con ngươi đỏ rực ấy không chỉ là ngạc nhiên, mà còn xen lẫn cả niềm vui và nỗi buồn, chất chứa bao niềm tâm sự. Người ấy dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau cùng, chỉ mỉm cười một cái: "Ừ."

Atsushi nhìn chăm chăm người trước mặt, thấy người đó cười, lập tức cảm thấy người này chính là bậc mĩ nhân hiếm có khó tìm. Mái tóc đen dài như thác đổ xuống bờ vai, đôi mắt đỏ khi cười híp lại trông vô cùng quyến rũ, và một bên vai áo trễ xuống theo phong cách gợi cảm để lộ ra xương quai xanh tinh xảo khiến cho Atsushi phải cảm thán, mĩ nữ!

Lại nhìn xuống đôi tay kia, tuy lạnh lẽo nhưng lại rất đẹp. Từng ngón tay thon dài, trắng nõn như trứng gà bóc, đặt trong bàn tay với những ngón tay ngắn ngắn nhỏ nhỏ của Atsushi trông thật....

"Sao vậy Momoi-chan?" Người nọ ôn nhu nâng bàn tay đặt lên đỉnh đầu Atsushi, tuỳ ý xoa nhẹ vài cái.

Atsushi, cảm thấy có chút gì đó không đúng, vì sao bản thân lại cảm thấy thích thích khi được người nọ xoa đầu? Ờm... có lẽ vì bàn tay của anh ta lành lạnh, khi chạm vào đầu cảm giác thật dễ chịu.

Cái hơi lạnh nhẹ nhàng toả ra, thật sự, thật sự rất dễ chịu!

"Nàng... thích được ta xoa đầu à?" Người kia tinh ý nhận ra gương mặt của Atsushi từ cảnh giác đã giãn ra, đôi mắt nhắm lại hưởng thụ, khoé miệng khẽ nở nụ cười.

Người nọ trông hai má hồng hào trông vô cùng đáng yêu kia, không biết nghĩ gì, ngón tay chọt vào cái má phúng phính của Atsushi. Sau đó nựng một cái. Hai cái. Rồi hai bàn tay vò vò gương mặt đáng yêu của Atsushi.

Atsushi ban đầu không để ý lắm, nhưng càng về sau càng bất ngờ. Gương mặt người kia lúc mới xuất hiện trông rất lạnh lùng, khiến cậu không khỏi nghĩ tới Akutagawa. Nhưng hành động của anh ta thì lại vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu, xem ra là người tốt. Mặc dù đôi mắt kia màu đỏ thật lạ, nhưng Atsushi chính Atsushi cũng biết màu mắt mình cũng rất lạ, giống như là thạch anh tím, còn mắt đỏ cũng đẹp không phải sao?

Sự thật chứng minh, cái nết đánh chết cái đẹp. Người kia có vẻ bí ẩn, nguy hiểm, nhưng từng cử chỉ lại không mang theo sát ý. Trong mắt Atsushi, trên đầu anh ta xuất hiện hai chữ 'người tốt'.

"Tôi thích anh rồi đó nha!"

"Rầm!"

Akutagawa thu Rashoumon, ánh mắt sắc lẹm nhìn thứ sinh vật chắc chắn không - phải - con - người trước mắt. Nó bị Rashoumon nhai xé rất nhiều lần, mà lần nào cũng có thể hồi phục y như cũ, khiến hắn hận không thể lao vào giết chết ngay lập tức.

Con quỷ nghi hoặc nhìn Akutagawa. Vị này là người hay quỷ? Là người à? Nhưng cái con đen đen kia thì là người kiểu gì?! Là quỷ à? Còn mạnh như thế? Đừng nói là một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt!? Nếu thế thì chết mất! Nãy giờ bé quỷ đáng thương bị chém đến không biết trời trăng gì. Mặc dù không chết nhưng đau còn hơn cả chết.

Akutagawa nhìn một đống bầy nhầy đang dần hoá thành hình thù, cười khẩy, trong đầu hiện lên một suy nghĩ.

Nếu hắn có thể giết tên này, thì hẳn giết chết Jinko chỉ là điều dễ dàng.

Ồ... vui rồi đây~

Con quỷ nhìn thứ đáng sợ trước mặt, nuốt nước bọt. Đừng nói là con đen thui kia lại lao đến nữa nha? Trời ơi, con đó cắn đau phải biết...

"Khoa, khoan đã! Đại nhân, xin hãy nghe tôi nói-!!"

Rashoumon xiên một nhát xuyên bụng.

"Ngài đang đi làm nhiệm vụ bắt con quỷ ở bãi hoa trà sao?"

Thêm một nhát nữa đến từ vị trí con quái thú màu đen.

"Làm ơn tha cho ta! Ta nói cho ngài nghe một bí mật!" Con quỷ hết lời van xin: "Ba ngày trước, ba ngày trước, con quỷ có đem về một con người tóc trắng—"

Akutagawa điều khiển Rashoumon chậm lại: "Tóc trắng?"

"Đ, đúng đúng!" Con quỷ thấy hắn quan tâm, mừng rơn: "Tôi là thuộc hạ của hắn ta, tôi, tôi, tôi sẽ giúp ngài đến chỗ của hắn...."

Là một kẻ phản bội! Akutagawa càng nghe càng tức, nếu không phải nghĩ lại có manh mối về 'người tóc trắng' và 'con quỷ ở bãi hoa trà' thì còn lâu hắn mới không xiên chết tên này ngay lập tức. Kẻ phản bội chỉ có cái chết, chết ngay sau khi hắn ta hết giá trị lọi dụng.

Akutagawa tha mạng cho con quỷ, nó dẫn hắn băng qua một khu rừng, trèo qua một ngọn núi, lội qua con suối, ngược dòng từ đồng bằng lên vùng cao.

Vừa đi, con quỷ vừa nghêu ngao hát: "Nhớ khi xưa qua đèo qua núi, mà lòng ta mơ tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thênh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi con tàu đi, là thương nhau em bắc cầu cho tàu anh tới. Là yêu nhau mấy suối em cũng lội, là yêu nhau mấy núi em cũng trèo."

Yêu yêu cái quần! Trèo đèo lội suối mệt muốn đứt hơi!

Akutagawa cùng con quỷ nhỏ núp ở bên hông của ngôi nhà lớn như phủ của vua chúa, áp tai vào vách lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người trong phòng.

Cả quá trình, Akutagawa nghe tiếng được tiếng mất. Nhưng hắn cũng dễ dàng nhận ra một trong hai người trong phòng là Jinko con hổ ngu ngốc béo ú. Hắn cũng chả có ý định xông vào, còn chờ xem Atsushi có moi được tí thông tin nào khôn—

"Tôi thích anh rồi đó nha!"

"Ha..."

Con quỷ nhỏ nhìn người bên cạnh hó thành một cục đen thui, con quái thú lượn lờ 'nuốt' mất mấy hàng cây quanh đó, biểu tình vừa sợ vừa khó hiểu.

Không phải mới nãy còn bình tĩnh lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip