Bsd Akuatsu Dung Bao Gio An Thu Gi Dazai Cho Chap 38 Cung Nen Lam Gi Do Coi Nhu Tra Tien Nha Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại nói về Atsushi của chúng ta, sau khi chẳng hiểu cái mô tê gì sất, đùng một cái hoa mắt chóng mặt ù tai, vừa định hình đã phát hiện bản thân đang từ trên trời rơi xuống.

Lúc này, nếu là Atsushi chả hơn mấy tháng trước, chắc sẽ khóc lóc đến chết mất thôi, như Atsushi bây giờ, đã trải qua bao nhiêu chuyện (bị xiên bao nhiêu lần, bị thả rơi từ trê cao xuống bao nhiêu lần), việc này so ra không khó khăn lắm.

Theo bản năng của hổ tích góp được mấy tháng nay, Atsushi hoá hai tay hai chân thành hổ, vút một cái hạ cánh an toàn trên nóc một toà nhà khá lớn.

"Phù—"

"Rắc.... rắc... rắc rắc!!!"

Chỉ là, còn chưa kịp thở phào một hơi nhẹ nhõm, Atsushi đáng thương nhận thấy nóc nhà dưới chân đang rung chuyển dữ dội, và có dấu hiệu... chuẩn bị thủng một lỗ. Vô thức, Atsushi giơ tay xoa xoa bụng, thầm nghĩ chẳng lẽ mấy bữa nay ăn hơi nhiều sao ta?

Và rồi, dưới sức hút của trọng lực P tác dụng lên Atsushi, cậu bị hút rơi xuống dưới. Khi rơi, Atsushi có thể như loài mèo sử dụng cảm giác thăng bằng sắc bén và khả năng phản xạ của nó tự xoay thân tới vị trí thích hợp. Khả năng này được gọi là phản xạ thăng bằng.

Atsushi xoay người trên không thật đẹp mắt vài vòng, hoàn mĩ đáp đất.

(Nakajima Atsushi: Có chút tự hào!)

"Đúng là một cú nhào lộn hào nhoáng!"

"Sa, Sa, Sanemi-san..." Cậu ấy dẻo quá đi >//<

"Nezuko!!!"

Rõ ràng là có rất nhiều âm thanh, nhưng chả hiểu sao, Atsushi thu vào tai chỉ duy có giọng nói lúng túng mà vô cùng dễ nghe của cô gái. Giật mình, cậu vội nhìn xuống dưới. Quả nhiên bản thân đã đè lên một người nào đó, bảo sao cậu không thấy đau tí nào cả. Mà nhìn kĩ, người này có mái tóc màu giống cậu ghê, nhưng mặt mày, hơi bặm trợn doạ cho Atsushi sợ hãi.

Đối diện với kiểu mặt liệt như Akutagawa đã quen, Atsushi tỏ vẻ, mặt mày nhăn nhó thế này nhìn có hơi không quen.

"Tch...."

"...Này anh gì— Kyaaaaaa!!"

Mới ngồi dậy, Atsushi đã nhảy dựng lên khi người cậu vừa đè khi nãy từ khi nào đã rút ra mũi kiếm sáng loáng, hung tợn nhìn cậu.

"Aaaa tôi xin lỗi mà!!! Chỉ là lỡ té trúng thôi, anh mau dẹp kiếm vào đi!!!! Aaaaa!!! Đừng có chém, đừng có chém, đừng có chém—"

Lạ kì thay, mỗi một câu 'đừng có chém', người kia lại vung kiếm chặt xuống Atsushi như muốn bổ cậu làm đôi.

Nhất thời, xuất hiện hai cái đầu trắng đi nhau chạy vòng vòng.

"Anou..."

Atsushi ngồi ngay ngắn, vẻ mặt bối rối không biết nên mở lời thế nào. May mắn là vị nào đó (trông có vẻ là có chức quyền nhất) nhìn ôn hoà với nụ cười thường trực trên môi đã nói:

"Cậu cứ từ từ nói, chúng tôi nghe."

Nhìn ngài ấy nói mà không nhìn vào cậu, và cả những vết sẹo xếp chồng lên nhau chẳng chịt, không những không làm cho ngài trở nên đáng sợ mà vẫn phong thái uy phong ngút trời, Atsushi nhận ra ngài ấy không thể nhìn được. Song vẫn vô cùng nhanh nhạy, trầm ổn giống như ngài Thống đốc.

"Tôi không phải là quỷ." Atsushi nói.

"Nói dối!" Người tóc trắng mày dữ tợn cắt ngang lên Atsushi: "Không có một con người nào như ngươi cả!"

"Có!"

"Không có!"

"Đã nói là: Cóo!!"

"Không có!!!"

Nói đôi ba câu, hai bên đã chuẩn bị muốn tiếp tục chơi đuổi bắt. Cho đến khi ngài kia ho khụ khụ vài tiếng, cả hai liền ngay ngắn ngồi lại.

Ngài ấy dường như đang nói với Atsushi: "Làm thế nào cậu biết cậu là con người?"

"Thì... rõ ràng là vậy mà?" Atsushi ngờ nghệch trả lời.

"Không có ít trường hợp quỷ lầm tưởng mình là người." Một người nói.

"....Nhưng tôi là người..."

"Được rồi! Nói thế ai nói chả được." Người tóc trắng hừ lạnh: "Đem chém quách cho rồi!"

"Nè nha!"

"Mọi người nghĩ thế nào?" Ngài ấy ôn hoà quay sang mấy người còn lại đang đứng một bên.

"A, ưm, việc này...." Thiếu nữ tóc hồng pha lẫn chút xanh xinh đẹp ngập ngừng nói, hai bàn tay chà xát vào nhau lúng túng: "Vẫn nên... xem xét...." Hai má cậu ấy phúng phính quá, muốn nựng ghê...

"Nếu như chúng ta đã cho cô bé Kamado một cơ hội, chi bằng cũng cho cậu ấy một cơ hội đi." Một cô gái khác lên tiếng, là một cô gái với mái tóc đen ánh tím được búi lên bởi một chiếc kẹp hồ điệp. Nhìn cô ấy, Atsushi bất giác rùng mình nhớ đến vị nhữ bác sũ duy nhất của trụ sở Yosano Akiko. Kìa, đều có kẹp hồ điệp...

"Tốt! Nếu cậu ta là quỷ, chúng ta sẽ cho cậu ta một cái chết thật hào nhoáng!" Người đính kim cương đầy người nói.

"Cách đơn giản nhất—"

Giây sau đó, Atsushi bị một người với mái tóc vàng rực lửa bế lên quăng ra ngoài nắng một cách nhẹ nhàng nhất có thể (?).

Đúng lúc ấy, khung cảnh bất ngờ hiện lên khiến mọi người ngây người. Như những tác phẩm nghệ thuật cao siêu, thiếu niên tóc trắng ngôi dưới ánh nắng vàng, đôi con người tím vàng nhíu nhíu lại vì ánh nắng, bàn tay trắng nõn vươn lên quá đầu che bớt nắng và đôi môi đỏ chu ra cằn nhằn: "Nắng quá đi..."

Như được mặc định, hoa hướng dương (lần nữa) xuất hiện sau lưng thiếu niên, rực rỡ toả ra hương sắc mê người.

Bất ngờ, một bóng người đè nặng lên Atsushi, cậu ngơ ngác nhìn sang. Gương mặt phúng phính bị mái tóc vài sợi hồng lẫn xanh coi cọ vào má thật ngứa. Và giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Nha nha nha! 'Dễ xương' quá đi!!!!"

Thiếu nữ bộ dáng lúng túng khi nãy bây giờ ôm câu cứng ngắc, hai bàn tay liên tục vò vò má Atsushi. Còn đâu vẻ rụt rè rồi cô gái? Còn nữa, vị nào đó che mặt nạ kia, sao lại nhìn tôi như muốn giết người thế kia?

"T, tôi là Kanroji Mitsuri. Cậu tên là gì vậy?"

"A, ể? Tôi là Nakajima Atsushi."

"Atsushi-kun, tôi gọi cậu như thế được chứ." Thiếu nữ mắt long lanh hỏi, ai cũng không thể từ chối. Kanroji cười nói nhỏ vào tai cậu: "Nói thật nhé, lúc đầu tôi còn tưởng cậu là con trai của Sanemi-san cơ!"

"'Sanemi-san' là ai ạ?"

"Là cái người tóc trắng ấy!" Kanroji nhìn sang hướng vẻ mặt người tóc trắng đang hết sức cau có.

"Gì làm sao có thể chứ?!" Mà nếu có, thì cái vị mặc haori hai màu kia giống cha của Akutagawa lắm chứ?!

"Đúng, làm sao có thể, ha ha ha—"

"Khụ, Mitsuri?" Ngài cắt ngang cuộc nói chuyện tình thâm của hai người: "Như vậy cũng chứng minh được thân phận của cậu rồi nhỉ, Atsushi-kun?"

"Rốt cuộc..."

"Tại sao ngươi lại về phủ của ta? Hả?!"

Người tóc trắng, hay còn gọi là Sanemi vừa đi vừa hậm hực, mắt liếc Atsushi như muốn đâm cậu thành cái sàng.

"Ai biết đâu...." Atsushi lùi lại một bước (hoặc là vài bước) xua tay nói: "Là Chúa công bảo tôi về phủ của anh mà?"

"Tch!" Sanemi tặc lưỡi. Atsushi để ý, đây đã là lần thứ năm, thậm chí là thứ sáu, thứ bảy anh ta tặc lưỡi khi nói chuyện với cậu trong chưa tới một tiếng. Là do Sanemi khó chịu sẵn, hay là Atsushi chọc giận anh vậy cà?

"Mà người định ăn không nằm không ở phủ của ta đấy à?" Đang đi, Sanemi bỗng nhiên khựng lại, quay sang Atsushi.

Atsushi cảm thấy linh cảm báo động mạnh một tiếng, một giọt mồ hôi chảy xuống trán. Cơ hồ cảm giác tương lai không được tốt lắm...

"Ngươi có cái năng lực gì đó giống Huyết Quỷ Thuật của bọn chúng, chắc là mạnh lắm nhỉ?"

Anh ta đột nhiên cười. Mà Atsushi biết, kiểu người cộc cằn như vậy mà cười là có điềm chẳng lành rồi. Thật sự, hình như dạo gần đây cậu tiếp xúc nhiều với mấy người hay cười như thế nên bị dị ứng rồi thì phải. Quả nhiên, Sanemi không để cho Atsushi kịp chạy thoát, túm lấy cánh tay của cậu: "Cũng nên làm gì đó coi như trả tiền nhà nhỉ?"

"Không anh, không không—"

"Vừa hay có một nhiệm vụ rất phù hợp."

"Không không không, không anh—"

"Đi luôn cho nóng nhé?"

"Khônggggg!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip