25 Pe Collection Dam Ngon Dong Nhan Ngon Tinh 18 Tro Choi Nguy Hiem Tong Tai Toi Ac Tay Troi 2 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần tiếp theo của của part 1 và cũng là phần cuối cùng. Nội dung không liên quan tới mạch truyện chính.

----------

Tag: Loạn luân; bá đạo, lạnh lùng, biến thái tổng tài

----------

Phập phập

A, tiếng gì thế?

Phập phập phập

Càng lúc càng nhanh...

"Hah...hah....hah....."

Ai đang lắc người mình thế?

"Tỉnh dậy mau đi, Khê Nhi"

Xung quanh nóng quá, như muốn đốt cháy người mình

"Nếu không..."

Giọng của ai thế? Nghe thật quen....

"...cha liền...."

Lực từ đằng sau...mạnh quá, nó như muốn...xiên thẳng qua người mình vậy

"...đem chỗ này của con ra thao nát đến đáng thương đó."

Mạch Khê bất giác tỉnh giấc. Cảm giác tê dại lập tức bủa vây lấy tứ chi, cô vô lực để thân mình rơi xuống chiếc đệm trắng.

Không biết từ lúc nào cả hai đã được đưa về phòng ngủ của hắn, chiếc lồng vàng giữa phòng đã từng giam cô lại chính là minh chứng rõ nhất.

Tâm còn chưa định, thì một giọng nói trầm đục quen thuộc quay đằng sau vọng tới:

"Cuối cùng cũng tỉnh. Khê Nhi, con nay dám có cái lá gan mà ngất đi, để ta chơi một mình. Lần này, không phạt không được"

Mạch Khê run rẩy gượng mình quay ra sau, cảnh tượng làm cô tái xanh mặt: tay cô bị Lôi Dận túm chặt ra sau, cả thân mình trần trụi nhoài về phía trước, hoàn hảo để hằn quỳ từ phía sau mà nhét cự vật nóng hổi trượt vào bên trong. Bụng cô nóng sôi như ai đốt lửa, còn chất dịch nhớp nháp trắng đục đang nhỏ giọt từ tư mật xuống thành cái vũng dưới bụng, hắn rốt cục đã phát tiết bao nhiêu lần rồi?!

"A...A......âm của Mạch Khê....âm của con...."

"Âm của Khê Nhi là của cha nuôi"- Lôi Dận trườn tới, áp tấm thân màu đồng vào lớp da lưng non mềm, bên dưới không ngừng đánh vào liên tục, môi cắn nuốt lấy vành tai đỏ. Rồi hắn vươn tay ôm gọn cái cơ thể nhỏ nhắn vào lòng mình.

Mạch Khê tê tê dại dại đến ngu ngốc, khuôn mặt bị cắm vào như đần độn, trước mắt chỉ phủ một màn sương mờ nhạt. Đôi cánh đào há ra để lấy không khí lập tức bị cha nuôi túm gọn mà ngoạm lấy, bị ép buộc thay không khí bằng dịch tiết, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống dạ dày.

Lôi Dận cứ thế ôm phốc Mạch Khê lên, từng bước đi tới đầu kia căn phòng. Mỗi bước chân theo nhịp đều đem cơ thể Mạch Khê nhún xuống một cái, thuận đà làm cự vật cắm sâu hơn một chút. Dịch nhờn chảy giọt rơi xuống sàn đá, ánh như kim cương, kim cương nhục dục.

Cạnh cửa sổ là một ghế bành cùng chiếc gương lớn. Lôi Dận ôm trong lòng thỏ con run rẩy mà ngồi xuống, đối diện với gương lớn. Mặt trăng xanh to tròn xuyên qua cửa kính, chiếu vào bên trong, phơi bày từng ngóc ngách, đường cong của hai thân thể dính liền vào nhau, trông cứ ngỡ như tượng tạc vậy.

Đôi môi đang ngấu nghiến cánh hoa mềm không nỡ dứt, nhưng đành luyến tiếc tách ra, chừa chỗ cho không khí tiếp vào phổi. Vừa được buông tha, Mạch Khê liên tục đem không khí ép vào phổi, cặp đào chín mọng trần trụi phập phồng theo nhịp thở, cương cứng giữa không trung có thể gợi tình bất cứ nam nhân nào. Nếm thử trái ngọt, cứ như mỹ vị nhân gian, chỉ là, quả mọng này Lôi Dận hắn không thể chia cho ai.

"Khê Nhi ngoan, mau quay sang trước xem"- Lôi Dận mang một giọng ôn tồn lạ lùng ra lệnh cho Mạch Khê, rồi một tay chỉnh cằm cô sang trước, tay còn lại chen vào giữa hai chân, nhẹ nhàng như tách hai cánh hoa mềm.

Phơi bày trước mắt Mạch Khê chính là bản thân cô trong gương: trần trụi, đến cả tư mật cũng bị phơi bày không chút giấu diếm. Cửa mình phía dưới đang bị thứ khổng lồ nóng hổi của hắn nong căng ra, không ngừng ra vào liên tục, dịch trắng rỉ ra ma sát tạo nên tiếng vang ái muội vọng trong căn phòng lặng câm. Hắn không nói dối, hắn thật sự đem cô ra thao nát tới đáng thương rồi.

Mạch Khê thấy trong gương, mình dựa vào lồng ngực hắn mà bày ra bộ dạng tục tĩu nhất. Hắn, kẻ giết chết mẹ cô, lại mang cho cô thứ đê mê khoái lạc vô tận, đã không còn luân thường đạo lý nữa rồi, Mạch Khê cảm thấy, bản thân dần không còn là người nữa rồi.

"Khê Nhi chỉ có như thế này mới có thể trở nên xinh đẹp nhất"- hơi thở hắn phả vào sau tai làm cô khẽ rùng mình -"Khê Nhi đẹp nhất, khi trở thành nữ nhân phát tiết của Lôi Dận"

Hắn đột nhiên xoay người cho Mạch Khê đối mặt với mình, bắp tay cường tráng nâng cô lên giữa không trung. Mạch Khê bị nhấc bổng đột ngột, thứ giữ cô lại là hai cánh tay mà cô đang quặp chân bấu víu và vật đang thiêu cháy hạ thể mình từ bên trong. Cô theo bản năng mà níu chặt cha nuôi để khỏi ngã ra sau, toàn thân không ngừng run rẩy, đầu óc cũng chẳng mấy chốc ngu muội, không còn tỉnh táo nữa

"Đừng thả, đừng thả con ra"- tiếng thì thào vô lực làm Lôi Dận phì cười.

Mạch Khê thật ra so với hắn nhẹ như lông hồng, hắn từng muốn nuôi cô thật đầy đặn rồi mới ăn, nhưng bây giờ nhận ra thế này cũng không tệ.

"Cha muốn giữ con lại, nhưng cha không thể ôm quá chặt thứ không thuộc về mình"- không nói cũng biết, hắn đang khích cô. Hắn muốn ép cô nói rằng, cô thuộc về hắn.

Hắn đem một tay nới lỏng, Mạch Khê liền mất thằng bằng mà chới với, càng ôm chặt hắn hơn.

"Đừng bỏ Mạch Khê ra, Khê Nhi là của cha nuôi, là bảo bối của người mà..."- tiếng thở dốc xen giữa lời cầu xin làm Lôi Dận không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, Mạch Khê không thấy điều đó. Hắn không định dừng lại, tay kia lại lỏng ra một chút, một bước nữa thôi...

"Khê Nhi, ta là cha con đấy..."

cá mắc câu rồi

Mạch Khê lập tức phủ nhận, gắng gượng cấu víu vào người hắn cho khỏi ngã

"Không không! Là Mạch Khê lỡ lời, Mạch Khê là của người. Mạch Khê theo lời người nói, chính là nữ nhân phát tiết của Lôi Dận không hơn. Xin người đừng buông Khê Nhi ra!"

Cô không biết, chính lời nói này đã phá luôn lớp bảo vệ cuối cùng của cô với hắn, giờ đây cô đã cho phép hắn tuỳ ý hành sự với bản thân mà thẳng tay ném đạo lý sang bên.

Lôi Dận lập tức cười phá lên, hôm nay lùa được một con thỏ non vào chuồng rồi, nhất định không thể để nó thoát. Hắn lập tức một tay nâng cả thân Mạch Khê lên, tay kia túm lấy mái tóc dài ấn môi cô lại kề môi hắn, trao một nụ hôn sâu. Sợi chỉ bạc óng ánh kéo ra, cũng là lúc hắn chính thức đánh dấu, cô chỉ có thể thuộc về Lôi Dận.

"Đem lời em nói khắc sâu vào tâm can, từ nay sẽ chẳng còn con đường nào cho em quay lại đâu"

Không để chờ lâu, hắn đem tất cả dục vọng xả ra. Quả ngọt ăn sớm một chút cũng không sao.

Xoay người ấn lưng Mạch Khê vào cửa kính, hơi lạnh ban đêm từ bên kia lớp cửa kính không khỏi làm cô rùng mình, nhưng người trước mặt đây lại như lò lửa, thân nhiệt của hắn như muốn đốt cháy cô, thế nhưng tại sao, Mạch Khê lại trở thành con thiêu thân dấn mình vào lửa thế này? Đôi chân không tự chủ mà quấn lấy eo hắn, da thịt mềm cũng tự chủ động mà áp vào người hắn. Bên dưới động mỗi lúc một nhanh, ma sát như muốn đốt cháy bụng, tiếng va chạm xác thịt hoà với tiếng thở dốc và kêu rên tạo nên một âm thanh tình thú ái muội.

Mạch Khê hoàn toàn vỡ vụn. Cô đã trao thân cho một người từng là cha nuôi mình, một kẻ đã giết mẹ mình, người đã nhấn cô vào đáy bùn sâu vô vọng, thế mà giờ đây, cô lại vứt bỏ liêm sỉ bản thân, bỏ luôn cả tương lai phía trước, hết mình tận hưởng nhục dục hắn trao cho mà nguyện ý làm vật phát tiết cho hắn, một món đồ chơi không hơn.

Nghe lệnh Lôi Dận, làm ấm giường Lôi Dận, giúp Lôi Dận phát tiết, cuộc đời sau này, chỉ có thế này thôi....

Phập

Một cú đâm sâu đột ngột đã thành công đem Mạch Khê về lại thực tại. Hắn giờ đây như một con thú hoang, thoả sức cắn xé thân hình mảnh mai của cô. Làn da trắng nõn bị các vết hôn đỏ phủ dày đặc. Dịch nhờn chảy giọt theo nhịp thúc vào của hắn. Âm thanh nỉ non trào dâng không dứt. Một thực tại trụy lạc.

Lôi Dận bất ngờ nâng cằm Mạch Khê, đem môi mình chặn tiếng rên rỉ liên tục, dùng lưỡi khuấy đảo bên trong cô. Mạch Khê cùng lúc đó cảm nhận được, vật bên trong mình đang to ra. Cô muốn kêu lên, nhưng đã bị hắn chặn lại rồi. Động tác nhanh dần, đâm cũng sâu hơn, cứ như hắn muốn giã nát bên trong ra vậy.

Cực sướng dâng cao, ham muốn tột độ, cô muốn được khuấy động, muốn được cảm nhận sung sướng.   Ôm ghì lấy Lôi Dận, cảm nhận mức thang đang lên từng bậc, từng bậc, tim đập liên hồi vang như trống, không phải của một mình mình, mà người đối diện cũng nghe thấy nó. Nhịp đập như đồng hồ đếm ngược

Thịch

Thịch

Thịch

Một dòng dịch ấm nóng phun thẳng vào trong người Mạch Khê. Thân hình nhỏ nhắn lập tức cong người lại, nóng quá! Cô cũng không kìm được mình mà xả sung sướng ra ngoài, dịch lỏng phun ra phủ đầy trên chân Lôi Dận. Cơ thể co giật kịch liệt một lúc lâu, rồi lả đi trong lòng nam nhân.

Lôi Dận từ từ ôm lấy cơ thể vẫn còn run rẩy, âu yếm vuốt ve, rồi đặt môi hôn lên trái đào còn căng cứng, thái độ ôn nhu khác thường.

Lúc này mặt trời đã lên, chiếu những tia nắng đầu tiên vào phòng ngủ. Lôi Dận khẽ nhíu mày nhìn ánh sáng từ phía chân trời, có chút không vui. Hắn đưa tay mò tìm trên bức tường cạnh đó một cái nút rồi nhấn vào, tấm màn treo tức thì chuyển động, che đi tấm gương trong suốt, che luôn cả tia nắng ấm đang chen vào phòng.

"Nếu cuộc vui chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, vậy chỉ cần kéo dài buổi đêm ra là được"

Cánh môi như khẽ cong lên, Lôi Dận hai tay bế Mạch Khê về phía giường ngủ phủ rèm, căn phòng một lần nữa lại chìm trong màn đêm mập mờ.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip