Dm Keo Vai Abo Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đột nhiên Dư Lệ liên kết các tình tiết lại với nhau. 

Lúc trước, cậu vẫn không hiểu tại sao trong ký ức của Lâu Chỉ lại bất ngờ xuất hiện một người. Người trúc mã này lại xuất hiện trong ký ức của hắn trước khi chết, nhưng xuyên suốt truyện lại chưa từng lộ mặt.

Thì ra vốn dĩ cậu không có vào nhầm dòng thời gian.

Thân phận của cậu là trúc mã của Lâu Chỉ, vì vậy lúc cậu sáu tuổi đã xuất hiện bên cạnh Lâu Chỉ. Mà khi hệ thống tạo ra một thân phận mới, Dư Lệ rời khỏi dòng thời gian đó, vì thế mà trúc mã biến mất, trong nội dung hai người cũng chưa từng gặp lại. Nếu như cậu không gặp Lâu Chỉ, vậy trong ký ức của Lâu Chỉ, quả thật cậu chỉ xuất hiện một lần mà thôi. Dư Lệ cũng không biết tại sao vị trúc mã chỉ gặp qua một lần này lại khiến cho Lâu Chỉ khó quên như vậy. Nhớ lại viên kẹo vải của Lâu Chỉ được cậu cho khi đó, hôm nay Lâu Chỉ lại nói hắn thích kẹo vải.

Mọi thứ hết thảy đều rõ ràng trong nháy mắt.

Lâu Chỉ luôn nhớ về cuộc gặp gỡ thời thơ ấu khi ấy, cho đến lúc chết cũng không quên.

"Lúc ấy, tôi cũng không nghĩ nhiều lắm, thuận miệng nói một cái tên mà thôi." Dư Lệ giải thích.

Lâu Chỉ lại một lần nữa thu tin tức tố đang "cuồn cuộn" trở về. Hắn hít một hơi thật sâu ở hõm cổ của Dư Lệ, tin tức tố ngọt nhẹ từ cổ Omega phát ra làm dịu đi nỗi lòng của hắn. Tuy rằng tư thế ôm có hơi không được thích hợp cho lắm, nhưng Dư Lệ cũng không giãy khỏi cái ôm của Lâu Chỉ.

"Cậu làm sao nhận ra tôi vậy?" Dư Lệ có chút tò mò, nói sang chuyện khác.

Lâu Chỉ biết cậu muốn đẩy mình ra, cánh tay liền nới lỏng, thuận thế ngồi lên ghế, để cho Dư Lệ theo động tác của hắn mà ghé vào trong ngực hắn.

Dư Lệ mở tay hắn ra, đứng dậy, "Sao lại giở trò lưu manh vậy."

Lâu Chỉ chỉnh tóc lại giúp cậu, bởi vì lúc ôm đã làm tóc hơi rối, "Xin lỗi, em chỉ là quá hưng phấn thôi."

Dư Lệ ngồi bên giường, tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, nhỏ giọng nói, "Vậy mau nói cho tôi biết đi, làm thế nào mà cậu nhận ra được tôi."

Dư Lệ thật sự rất tò mò, chẳng qua cậu chỉ cho hắn một viên kẹo, còn nói sai tên, sao lại khiến cho người khác nhớ lâu đến như vậy?

Lâu Chỉ vân vê một góc của huy hiệu, "Trước khi anh rời đi thì làm rơi một vật, khi đó em vừa nhặt được chiếc huy hiệu này của anh."

"Hôm qua anh nói cho em biết, món đồ này là của anh."

"Chữ cái được khắc ở phía sau chiếc huy hiệu này em nhìn rất lâu mới phát hiện ra, vậy mà anh liền có thể nói ra ký hiệu này."

"Cho nên em mới khẳng định Lưu Lệ chính là anh."

"Dư Lệ, anh biết không? Em vẫn luôn tìm anh."

Không phải hắn chưa từng nghi ngờ Dư Lệ cũng là giả, khoảnh khắc gặp nhau ở trên xe, Lâu Chỉ có một nháy mắt nghĩ Dư Lệ cũng như Lưu Lật, đều là đang diễn. Nhưng hành vi của Dư Lệ lại không hề giả tạo chút nào, trực giác nói với hắn, Dư Lệ không nói dối, mỗi một hành động của cậu đều là thật.

Đây là người mà hắn đang tìm.

Trực giác của Lâu Chỉ rất chuẩn, hắn cũng tin tưởng vào trực giác của mình.

Dư Lệ không nghĩ rằng huy hiệu của cậu sẽ bị rớt lại, chẳng trách hoa văn trên mặt đã mờ đi rất nhiều. Cậu còn tưởng do mình để lung tung khiến hoa văn bị phai đi. Dư Lệ nhìn thấy sự tủi thân không che giấu được trong mắt Lâu Chỉ, ma xui quỷ khiến mà đưa tay rờ vành tai Lâu Chỉ.

"Thật xin lỗi, vì đã để cậu tìm tôi lâu như vậy." Dư Lệ dịu dàng nói.

Lâu Chỉ nắm lấy cổ tay cậu nói, "Có thể tìm được anh là tốt rồi."

Dư Lệ vĩnh viễn không biết được, trong những năm Lâu Chỉ sống ở khu đèn đỏ, cho dù khi bị thương nặng, cho dù khi bị người khác trút giận mắng chửi. Chỉ cần hắn cúi đầu nhìn chiếc huy hiệu ở trong tay mình, hắn sẽ nghĩ đến đoạn ký ức ngắn ngủi mà ngọt ngào kia. Đoạn ký ức ấy đã trở thành trụ cột tinh thần chống đỡ cho hắn từng bước từng bước vượt qua bóng tối.

Cho dù lúc trở về nhà họ Lâu, ngay cả khi sống dưới sự rình mồi của lang của hổ, Lâu Chỉ vẫn cắn răng mà bước tiếp.

Hắn nhớ hắn đã hứa với người này.

Phải sống, mới có thể tìm được cậu, đem món đồ cậu đã làm mất trả lại cho cậu, sau đó sẽ trả cho cậu thật nhiều thật nhiều kẹo. Hắn đã chôn giấu lời hứa này trong lòng suốt mười mấy năm, để rồi cuối cùng, tất cả đều biến thành khát vọng đối với người này.

Dưới ánh trăng, Dư Lệ đã đút cho hắn viên kẹo ngọt nhất trên đời. Từ đó về sau, cũng đã lưu lại một phiến trăng ở trong lòng hắn.

Ánh trăng sáng của hắn, từ trước đến nay chỉ có một mình Dư Lệ.

Buổi chiều, Dư Lệ xuống bếp làm cơm tối. Hình ảnh người đó ở trong bếp mặc tạp dề thái rau, là điều mà Lâu Chỉ chưa từng dám nghĩ đến. Lần đầu tiên hắn thật sự muốn cảm ơn Lưu Lật và Chu Mạnh, khiến cho hắn có thể sống lại một lần nữa để gặp được Dư Lệ.

"Hai ngày nữa cậu phải bắt đầu đi học quân sự rồi."

Dư Lệ dọn cơm lên cho hắn, thuận miệng hỏi.

Ánh mắt Lâu Chỉ dừng lại trên món ăn, hắn nói: "Buổi chiều ngày mai bắt đầu tập huấn đến Quốc khánh mới kết thúc."

Dư Lệ gật đầu. Bàn ăn hình vuông, vì thế Dư Lệ liền ngồi xuống đối diện Lâu Chỉ.

"Vậy cậu nhớ mang theo kem chống nắng, trời rất nắng đó." Dư Lệ cười cười, dặn dò.

Lâu Chỉ lên tiếng, "Lễ Quốc khánh anh có dự định gì không?"

Dư Lệ đang cắn một cái đùi gà, nghe được ngẩng đầu lên, miếng thịt gà theo đó rớt xuống trong chén. Cậu liếm tương dính trên khóe miệng, "Không có, cậu có dự định gì hả?"

Lâu Chỉ rút tờ khăn giấy đưa cho cậu, đáp: "Em cũng không có."

"Thế chúng ta có thể ở nhà cùng với nhau." Dư Lệ tùy ý lau miệng mình, cầm lấy đùi gà tiếp tục cắn một miếng.

"Được thôi." Lâu Chỉ cười khẽ.

Sau khi ăn cơm xong, vỗn dĩ Dư Lệ muốn lau bàn xong thì đi rửa chén, nhưng khi vừa lau bàn xong liền nhìn thấy Lâu Chỉ đang khom người rửa chén ở phòng bếp. Phòng bếp rất nhỏ, rất khó để một Alpha cao lớn như vậy có thể cử động thoải mái.

"Ơ, cứ để tôi rửa chén cho." Dư Lệ đi đến bên hắn, đưa tay muốn lấy chén trong tay hắn.

Lâu Chỉ hạ thấp tay xuống, hắn tránh đi động tác của Dư Lệ, quay đầu nói: "Anh nấu nhiều đồ ăn như vậy rất mệt. Về sau anh cứ nấu cơm, còn lại em sẽ phụ trách việc rửa chén."

"Em cũng không phải là khách, anh khách sáo với em làm gì?"

Dư Lệ cũng không phải là một người so đo, thấy hắn nói vậy cũng rất có lý.

"Vậy sau này tôi nấu cơm, cậu rửa chén là được rồi."

Lâu Chỉ "Ừ" một tiếng, "Nơi này nhỏ lắm, anh ra ngoài xem TV đi."

Dư Lệ nói với hắn hai câu liền rời khỏi phòng bếp.

Lâu Chỉ tắt vòi nước, nghe tiếng bước chân Dư Lệ rời đi, khóe miệng khẽ cong lên.

"Dư Lệ, là anh tự mình đưa tới."

Vòi nước được bật lại, tiếng nước che lấp đi tiếng thì thầm của hắn, không ai nghe thấy hắn nói gì cả.

Buổi tối trước lúc rời đi, Lâu Chỉ thuận tay mang rác xuống dưới. Khi Dư Lệ tiễn hắn về, hắn hẹn sẽ chuyển đồ đến vào ngày mai.

Về đến nhà, Dư Lệ nhìn căn phòng vắng vẻ, trong lòng không khỏi mất mát, nhưng khi cậu nghĩ đến Lâu Chỉ sắp chuyển đến thì tâm trạng lại tốt lên hẳn.

"Hệ thống, vì sao tôi cảm thấy Lâu Chỉ càng lúc càng không giống trong nguyên tác vậy?" Tắm rửa xong, Dư Lệ liền nằm lên giường, bắt đầu trò chuyện với hệ thống.

"Báo cáo ký chủ, ngoại trừ nội dung chính trong truyện, hầu hết mọi thứ trong thế giới này đều có thể thay đổi."

Dư Lệ tắt trang tiểu thuyết trong điện thoại, cậu thờ dài: "Vậy Lâu Chỉ có chết hay không?"

"Theo cốt truyện sẽ là như vậy."

Dư Lệ nghĩ đến những ngày gần đây, cậu đã tiếp xúc với Lâu Chỉ lúc nhỏ, cũng đã tiếp xúc với Lâu Chỉ khi trưởng thành.

Thật lòng mà nói, cậu không muốn nhìn thấy Lâu Chỉ sẽ có kết cục như vậy.

"Nếu như tôi muốn thay đổi vận mệnh của Lâu Chỉ thì sao?" Dư Lệ hỏi.

"Nhiệm vụ của ký chủ là thay đổi nam phụ, cốt truyện thay đổi thế nào không liên quan đến ký chủ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ký chủ."

Dư Lệ sửng sốt, giây tiếp theo liền mừng rỡ: "Vậy thì ý của cậu là tôi có thể thay đổi cốt truyện đúng không? Có thể ngăn lại cái chết của Lâu Chỉ?"

"Đúng vậy, ký chủ."

Trong lòng Dư Lệ rất vui, Lâu Chỉ là người bạn đầu tiên của cậu ở thế giới này, mặc dù chỉ mới quen biết khoảng thời gian vài ngày nhưng cậu vẫn không đành lòng nhìn hắn có kết cục như thế. Có lẽ tác giả viết quyển tiểu thuyết này đều dưới cái nhìn của nam chính, vì thế mới để Lâu Chỉ trở thành nam phụ "tội ác tày trời" không thể tha thứ.

Nhưng Dư Lệ tin Lâu Chỉ không phải là người như vậy.

Cho dù sau này có thế, cậu cũng sẽ cố gắng thay đổi Lâu Chỉ.

Bởi vì buổi tối suy nghĩ quá nhiều, cho nên hôm sau Dư Lệ bất ngờ ngủ quên. 

Dư Lệ có thói quen sẽ tắt điện thoại khi ngủ, khi cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy nhìn đồng hồ báo thức trên bàn thì phát hiện đã hơn bảy giờ. Mở điện thoại lên, cậu liền nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ. Dư Lệ thấy tên người gọi đến cảm thấy hơi có lỗi, liền gọi lại.

"À, Lâu Chỉ..." Dư Lệ hơi ngượng ngùng, cậu và Lâu Chỉ đã nói là bảy giờ, thế mà mình lại ngủ quên.

"Vừa mới dậy à?" Giọng nói từ điện thoại bên kia truyền đến rất dịu dàng, một chút giận cũng không có.

"Xin lỗi nha, tôi ngủ quên mất."

"Không sao đâu, em đang đợi trước cửa, anh mở cửa cho em đi."

Dư Lệ đưa tay chỉnh lại tóc, nhanh chóng mang dép chạy ra ngoài.

Âm thanh dép lẹt xẹt trong điện thoại trùng với âm thanh ở bên trong cửa, rõ ràng hắn ghét nhất là bị người khác trễ hẹn, nhưng trên mặt lúc này lại tràn đầy ý cười.

Chỉ cần là Dư Lệ, hắn chờ nửa tiếng ở ngoài cửa thì có sao?

Cửa mở ra, Lâu Chỉ cúi xuống còn có thể nhìn thấy đôi mắt đang mơ màng buồn ngủ của Omega, hắn không kiềm được mà đưa tay sờ vào mái tóc hơi rối của Dư Lệ. Mái tóc mềm mại sượt qua trong lòng bàn tay, những lọn tóc xoăn nhẹ quấn nơi đầu ngón tay giống như đang luyến tiếc Lâu Chỉ rút tay về. Mặt Dư Lệ hơi đỏ, cậu lùi về vài bước để Lâu Chỉ bước vào.

"Cậu đợi lâu rồi sao." Dư Lệ cầm tay nắm cửa, có chút lo lắng dựa vào cửa, cậu nhớ rất rõ Lâu Chỉ ghét nhất là loại người này.

Dư Lệ còn muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, vừa vất vả kéo quan hệ gần lại, nếu bởi chỉ vì cậu ngủ quên mà để lại ấn tượng không tốt, Dư Lệ cũng không có nơi nào để mà khóc.

Đồ của Lâu Chỉ rất ít, chỉ mang theo một cái vali tới đây.

Hắn nhìn thấy Dư Lệ không dám nhìn mình, hơi nghiêng người lại gần cậu, "Học trưởng, em nhỏ nhen đến thế sao?"

"Chỉ là đợi một chút mà thôi."

"Không cần sợ em giận."

Lâu Chỉ đứng thẳng người, tay có chút ngứa, lại sờ đầu Dư Lệ. Dư Lệ muốn tránh, nhưng nghĩ mình đã làm sai vì vậy đành phải mặc hắn.

"Vậy trước tiên cậu để đồ ở trong phòng là được, tôi đi rửa mặt đã."

Lâu Chỉ đúng lúc rút tay về, nhẹ giọng nói, "Đi đi."

Lâu Chỉ chỉ mang theo vài bộ quần áo và vài tập văn kiện cần thiết của công ty. Treo quần áo xong, hắn lại lấy chiếc hộp đựng huy hiệu đặt lên góc bàn. Lâu Chỉ đứng ở trong phòng khách, lúc Dư Lệ đánh răng không đóng cửa nhà tắm, vì vậy hắn hơi nghiêng người là có thể nhìn thấy được bóng lưng Dư Lệ. Hắn sẽ từ từ hòa vào cuộc sống của Dư Lệ, để cho khắp cơ thể cậu đều nhiễm mùi hương của mình.

"Cậu có mang theo bàn chải đánh răng không?" Lúc ăn sáng, Dư Lệ hỏi thăm.

Lâu Chỉ lắc đầu, "Đúng lúc có vài thứ cần mua, lát nữa em sẽ đi siêu thị một chuyến, học trưởng đi chung không?"

"Được thôi, đã nói không cần phải gọi học trưởng mà? Sao lại gọi nữa rồi?"

Lâu Chỉ nói: "Cách gọi học trưởng cảm thấy rất mới lạ, anh không thích cách xưng hô học trưởng này ạ?"

"Không phải là không thích." Trong lòng Dư Lệ hơi mất tự nhiên. Lúc cậu đọc nguyên tác, có đọc qua vài đoạn ngắn không thể miêu tả.

Là văn ABO, sao lại có thể không có xe? Khi ấy Dư Lệ tỉnh tỉnh mê mê, đọc được một nửa mới biết tác giả đang lái xe. Mặc dù nhảy đoạn đó, nhưng Dư Lệ nhớ rất rõ lúc Chu Mạnh để lại dấu hiệu trên người Lưu Lật, hắn ta rất thích Lưu Lật gọi mình là học trưởng.

*xe: đụ.

Dư Lệ chưa từng yêu đương, ngay cả phim ảnh cũng chưa xem qua, đột nhiên đọc phải nội dung bạo như vậy, không để lại ấn tượng sâu sắc sao được. Cho nên khi nghe Lâu Chỉ gọi cậu như vậy, Dư Lệ không thể tránh mà hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip