XIV. Guilty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minju không rời mắt khỏi Chaewon một giây nào từ khi họ về đến nhà, cô cảm thấy áy náy khi trông thấy Chaewon khổ sở cởi áo khoác ngoài của mình.


- Chaewon, tớ có thể xem lưng của cậu được không? - Minju đột ngột lên tiếng sau một hồi cắn môi im lặng.


- Xem... xem cái gì cơ?


- Hồi nãy cậu bị đẩy vào tường...


- Ya yah! Không cần đ...


Chưa nói hết câu thì Chaewon nhìn thấy ánh mắt lo lắng đến đáng sợ của tóc dài trước mặt nên đành ậm ừ để Minju kéo áo đồng phục của mình lên từ phía sau.

Nói gì thì nói, mặc dù là con gái với nhau nhưng Chaewon vẫn cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt vì để Minju "vạch áo xem lưng" mình như lúc này. Nếu người phía sau lúc này là Hyewon thì Chaewon sẽ chẳng có cái cảm giác ngượng ngùng này đâu.


Minju không nói gì vài giây, Chaewon lập tức quay người lại khi nghe tiếng thút thít


- Minju, sao lại khóc?? Bộ kinh khủng lắm à?


Minju không nói nổi thành lời, chỉ nhìn Chaewon với ánh mắt xấu hổ rồi bật lên khóc lớn hơn.


Chaewon sợ hãi chạy về phía tấm gương lớn giữa phòng.


- Trời ạ! Làm hết hồn! Có cái gì đâu?? Mấy vết này chườm đá lên là hết thôi chứ gì!


Chaewon thở phào nhẹ nhõm. Những chỗ bị va chạm mạnh có hơi nổi bật với cái màu tím loang lổ và một chút vàng vàng, nhưng cũng có gì nghiêm trọng như phản ứng quá lố của Minju đâu...


- Chaewon... tớ xin lỗi... - Minju ôm mặt nói qua những tiếng nấc.


- Xin lỗi cái gì? Đồ điên!  Tớ không có đau đến mức đấy đâu, hơi nhói chút thôi do hồi nãy chạy dữ quá. Nhìn cái này cũng hay ho mà, giống hình xăm ấy!


HÌnh như câu đùa trấn an của Chaewon chỉ làm mọi thứ tệ hơn vì tóc dài kia còn òa lên khóc lớn hơn.


Chaewon bất lực với Minju lúc này, đành ngồi đó chờ cho cô Kim kia tự bình tĩnh lại sau màn cảm xúc quá trớn của mình. Sau một hồi, Minju đưa tay lên gạt nước mắt, vội vã đi về hướng cửa phòng Chaewon.



- Ơ này này, đi đâu vậy? - Chaewon giật mình.


- Tớ ra ngoài mua thuốc giảm đau và kem bôi cho cậu.


- Khỏi, nhà tớ có. Ngồi yên ở đây nghỉ ngơi hộ đi! Cậu hoảng loạn cũng làm tớ loạn theo đấy...


- Tớ xin lỗi... 


Minju bình tĩnh lại, ngồi yên một chỗ, để Chaewon đi lấy thuốc trong tủ đưa cho mình.


Chaewon ngồi trên giường, kéo cao áo lên cho Minju bôi thuốc. Minju lưỡng lự khi nhận ra tay mình sắp chạm vào cơ thể Chaewon, cô chưa từng cảm thấy ngượng ngùng như lúc này, không hiểu vì sao hai bàn tay đã run rẩy lại còn run rẩy hơn.


Minju nín thở, chậm chạp bôi kem vào vết bầm tím, cẩn thận đến nỗi Chaewon phải cười oặt ẹo với cái hành động gây nhột trên lưng mình.


- YAH! Nhột vậy ai chịu nổi? Dứt khoát lên một chút đi, không có chết đâu...


- À...ừ... tớ xin lỗi.


Minju dứt khoát hơn một chút, thấy Chaewon không còn khó chịu với áp lực trên tay mình cô mới điềm tĩnh lại.


Lúc này Minju nhận ra làn da của Chaewon mịn hệt như da em bé, thật tiếc là những vết bầm này lại khiến làn da xinh đẹp đó bị ảnh hưởng.


Minju cắn chặt môi mình lại, ngăn cho nước mắt không tràn ra một lần nữa khi tự nhớ rằng mình đã làm Chaewon phải chịu tổn thương, Minju không bao giờ muốn Chaewon đau chứ đừng nói đến việc vì mình mà phải chịu đau.

Biết làm sao đây?


Minju muốn hôn nhẹ lên những vết bầm tím này và làm nỗi đau biến mất, giống như cách mà mẹ cô luôn làm mỗi khi Minju vấp té lúc mới chập chững biết đi.


Minju ngay lập tức lắc đầu khi nhận ra mình đang có những suy nghĩ kỳ lạ...


- Minju à đừng có ở đó lố lăng nữa, cậu làm như tớ sắp chết không bằng!


Thấy Minju vẫn cứ vặn vẹo áy náy đằng sau mình, Chaewon lên tiếng để không khí bớt ngượng ngùng.


- Chaewon-ah, tớ không biết phải làm gì cho cậu bây giờ...


- Điên à? Đã nói là không sao mà! Nổi cả da gà... - Chaewon kéo áo xuống rồi xoay người lại đối mặt với Minju.


- Làm thế nào mà... cậu lại ở đó lúc đó? - Minju thắc mắc.


- Thì... vô tình đi qua thôi chứ...làm sao...


Chaewon hành xử bối rối, điều này không qua được mắt Minju, tóc dài có vẻ hoảng hốt khi nhận ra có thể Chaewon đã đi theo mình từ lúc về học chứ chẳng có ai lại đi ngang qua hẻm nhà Minju vào giờ đó.


- Chaewon, có phải cậu... lo lắng cho tớ?


- Yah cậu có thể hỏi mấy câu bớt vô ích một chút được không? Dĩ nhiên là tớ không thể chịu được khi nhìn thấy anh ta làm trò đó với cậu...


Chaewon lạnh lùng tuôn một câu khiến mặt Minju thoáng đỏ.

Lúc đặt câu hỏi, Minju không biết mình hy vọng gì nhưng chắc chắn cô không dám tin là Chaewon thật sự rất quan tâm đến mình.


- Cậu nghe hết rồi?


- Ừ... Không cần phải lo tớ... hiểu lầm.


- "Hiểu lầm"?


- Thì chuyện cậu nói cậu "yêu" *e hèm* đấy... Ừ, yên tâm không có ai thèm hiểu lầm đâu.


"Nếu em nói em yêu cậu ấy thật thì anh sẽ không còn thích em nữa đúng không? Nếu vậy thì tốt quá, vì em yêu Chaewon."


"Anh muốn em phải nói lại điều đó một lần nữa sao? Đúng vậy, em yêu Chaewon và em chưa từng có cảm giác đó đối với anh!"


- À... Cái đó...



Minju nhớ lại những lời nói phát ra từ chính miệng mình, bỗng dưng xấu hổ đến nỗi đầu óc trống rỗng khi nhận ra Chaewon đã nghe thấy tất cả.


Nhưng... đấy là sự thật chứ có phải kịch bản bịa đặt gì đâu mà "hiểu lầm"?


Minju thật sự muốn nói những suy nghĩ trong đầu mình ra thành tiếng... nhưng Chaewon chắc chắn sẽ không cảm thấy như vậy. Minju cho rằng mình sẽ làm hỏng mối quan hệ của hai người họ nếu cứ làm những việc khiến Chaewon khó xử.


Lúc này Chaewon cảm nhận được cô gái trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mắt mình. Cô gái tóc ngắn ngắn hơi ngẩng đầu lên, vô tình chạm ánh nhìn đó, nín thở vài giây khi nhận ra tim mình đang đập vội vã hơn.


Lại là cái nhìn đó. Cái nhìn làm Chaewon phải lúng túng và đầu óc trở nên trống rỗng. Tóc dài lại còn làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi bất giác chuyển ánh mắt đến môi của Chaewon một giây rồi tiếp tục giữ giao tiếp bằng mắt với Chaewon.


Chaewon không hề biết rằng cơ thể mình đang nghiêng về phía Minju như trung tâm của trọng lực không còn nằm ở tâm trái đất mà đã chuyển về nằm trên mặt Minju rồi.


Gần quá...




- Ôi trời nóng ghê! Tớ đi tắm trước!




Chaewon bật dậy thốt lên, hoảng loạn khi nhận ra mình suýt nữa đã mất kiềm chế mà làm chuyện điên khùng.


Trong mơ thì không sao nhưng đây là đời thật. Đời thật đấy! , Kim Chaewon tự gõ vào đầu mình.


Minju nhìn Chaewon bước vào nhà tắm, lắc đầu cố không suy nghĩ quá nhiều về cảm giác kỳ lạ vừa rồi, cô không giấu được vẻ thất vọng nhưng cũng không hy vọng những gì xảy ra vào đêm hôm kia sẽ xảy ra một lần nữa, đặc biệt là khi Minju chắc chắn Chaewon không có cảm xúc với mình như cảm xúc của cô đối với Chaewon.



Thế nhưng mặt khác, đôi môi đó giống như một liều thuốc phiện, Minju được nếm thử nó lần đầu với liều lượng hơi lớn, nên bây giờ cũng khó tránh việc bản thân mình muốn được nếm lại hương vị đó một lần nữa.


Sự quan tâm của Chaewon dành cho mình ngày hôm nay lại càng khiến cô khó kiểm soát được tình cảm của mình. Minju ước gì cô có thể ôm Chaewon thật chặt, hôn Chaewon thật sâu để thể hiện niềm hạnh phúc của mình lúc này.


Lại tham lam quá đáng rồi... - Minju ôm mặt xấu hổ.


______________


- Ya! Tỉnh dậy mau!



Người đàn ông ôm đầu đau như búa bổ ngồi dậy khi bị ai đó liên tục đá vào người mình bằng đế nhọn của giày cao gót.



Hắn nheo mắt, cố nhìn người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp trước mặt. Kế bên cô ta là một nữ sinh trung học có bộ đồng phục quen thuộc và ngoại hình có thể lẫn lộn với Minju nếu nhìn không kỹ.



- Mấy người là ai?



- Biến ra khỏi vùng này nếu mày còn muốn sống yên ổn.



—————————————————

To be continue ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip