VI. Fake Frog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaewon không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi đồng ý đóng kịch với Kim Minju. Thấy tự dưng mình mất thể diện quá nên bày ra trò đòi hỏi cho huề vốn.

- Tớ giúp cậu thì dĩ nhiên cậu cũng phải làm việc gì đó cho tớ chứ đúng không? Làm gì có chuyện Chaewon này đi giúp người từ thiện?

- Ừ, cậu cần tớ giúp gì?

- Tạm thời chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra được tớ sẽ nói. Thấy sao? Có muốn thỏa thuận hay không?

Minju suy nghĩ một hồi. Không biết Chaewon đang tính toán gì với mình. Nhưng mặc cho Chaewon có muốn gì đi nữa thì bây giờ chuyện đó chẳng quan trọng, chuyện quan trọng là Chaewon đồng ý giúp mình. Minju gật đầu.

- Thế kịch bản như nào?

- Kịch bản gì?

- Yah Kim Minju, đùa tớ à? Còn kịch bản gì vào đây nữa?

- À... thì... chỉ cần cậu đi cùng tớ về nhà để anh ta không bám theo tớ nữa thôi.

- Có cần phải hôn cậu trước mặt hắn ta không?

Chaewon vừa nói ra thì Minju đứng lại ho lên ho xuống.

- Không...e hèm... không cần phải làm thế... - Khuôn mặt trắng trẻo của cô gái tóc dài tự dưng đỏ bừng.

- Yah! Cậu dám nghĩ là tớ gớm ghiếc à? - Chaewon trừng mắt.

- Này, tớ nói thế hồi nào? - Minju phản ứng chẳng khác gì vừa bị vu oan.

- Cậu nghĩ việc cậu thích con gái sẽ làm hắn ta tự khắc chia tay với cậu à?

- Không phải thế. Tớ thậm chí còn chưa từng đồng ý làm bạn gái anh ta. Nhưng anh ta cho rằng tớ không thể sống thiếu anh ta được và anh ấy sẽ làm tớ nhận ra tớ cần anh ta.

- Cái quái gì? Hắn điên à? Hai người không hề hẹn hò??? Thế mà hắn dám cưỡng hôn cậu? Và hắn ta theo cậu đến tận đây?

- Anh ta thuê một căn hộ gần khu tớ sống. Ban đầu tớ cảm thấy nhẹ nhõm khi có người thích mình và bảo vệ mình... nhưng gần đây tớ mới nhận ra anh ta đã can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của tớ rồi.

- Này, Kim Minju, là cậu ngu thật hay giả ngu đấy?? Cậu đang bị stalking ấy, STALK-ING! Cậu không thể biết những tên biến thái như vậy có thể làm gì cậu... Cậu có thể bỗng dưng biến mất và chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu... - Chaewon bỗng tỏ ra giận dữ rồi mắng Minju xối xả làm Minju ngạc nhiên, cô chưa từng thấy Chaewon như vầy.

- Tớ biết là tớ ngu ngốc rồi, càng ngày tớ càng cảm thấy sợ anh ta... anh ta biết tớ không hề có ai để phụ thuộc vào... - Minju càng nói giọng càng nhỏ lại, như thể đang cảm thấy xấu hổ về bản thân.

Chaewon chăm chú lắng nghe, không nói gì.

- Mà chẳng phải cậu cũng stalk tớ đến tận nhà à? Cậu có phải một tên biến thái không? - Minju tìm cách phá vỡ bầu không khí nặng nề.

- Cái...cái gì? Muốn ăn đập à? Trông tớ giống biến thái không? - Chaewon liếc Minju.

- Ừ, giống. Nếu không biến thái thì tại sao lại đi theo dõi tớ... - Minju gật đầu rồi bật cười khi thấy khuôn mặt cau có biến sắc của Chaewon.

- Kim Minju, nói cho mà biết, cậu là một con ếch giả tạo, trông cậu lúc nào cũng giống như đang giấu trong mình một bí mật gì đó nên tớ mới tò mò. Tớ chúa ghét cái nụ cười giả tạo của cậu. Bị mỉa mai vui lắm sao? Làm bộ làm tịch hoài không mệt hả?

Chaewon không ngại ngùng gì, nói toẹt ra gần hết, chỉ giấu mỗi chuyện mình theo dõi Minju tới tận nhà là vì tự dưng thấy lo lắng.

- "Con ếch giả tạo?" - Minju nghe Chaewon nói thì bật cười.

Chaewon nhìn khuôn mặt hài hước của Minju khi cười, hai cái lúm đồng tiền ấn độ hiện rõ trên khuôn mặt lúc nào cũng u ám làm cô có hơi ngạc nhiên.

- Yah, cười cái gì? Nói không phải đi...

- Cậu muốn nghĩ tớ giả tạo hay không là quyền của cậu nhưng "con ếch" là thế nào?

- Soi gương tự hiểu - Đến lượt Chaewon phá lên cười khi mặt Minju cau có.

Mặc dù vẫn thấy Minju khiến mình ngứa mắt, Chaewon lại cảm thấy con người bên trong của Minju không xấu xí như mình luôn tưởng tượng.

Chaewon và Minju tiếp tục đôi co qua lại bằng những lời lẽ châm biếm nhau. Minju đang cười mỉa mai về những triết lý ngớ ngẩn của Chaewon thì giật mình đứng sững lại, nụ cười trên mặt bỗng dưng biến mất.

Chaewon đang huyên thuyên, thấy Minju bỗng im bặt thì nhìn theo ánh mắt cô về phía trước.

hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip