IV. Help

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Minju, yêu đương nhiều quá không tốt đâu!

Chaewon đỏng đảnh đi qua đi lại trước bàn Minju, nở nụ cười xéo xắt mà cô luôn thích trưng ra trước mặt mọi người.

Minju hơi giật mình trước câu cảnh báo bâng quơ của người trước mặt, rồi lại quyết định coi như chưa nghe thấy gì.

- Chaewon, dạo này cậu có vẻ thích nói chuyện với mình nhỉ.

Chaewon cười to.

- Ya Minju-ah, tớ lo cho cách sống của cậu thôi.

- Cảm ơn nhưng tớ có thể lo cho mình. - Hai hàng lông mày Minju hơi cau lại.

- Có đúng thế không? Cậu có chắc là việc bỏ trốn với một người đàn ông lớn hơn mình là chuyện đúng đắn?

- Cậu đang nói gì vậy?

Lần này Minju không dám tin vào tai mình.

- Minju, tớ đã thấy hết rồi.

Chaewon ghé thật sát vào tai Minju thì thầm trong khi biểu cảm trên gương mặt cô gái kia biến đổi.

Chaewon không chờ Minju kịp nói lời nào mà bỏ về bàn mình và tặng Minju một cái nháy mắt thật tự tin.

Chaewon có vẻ rất tận hưởng cảm giác nắm thóp Kim Minju. Vị trí số một đối với Chaewon sẽ không xứng đáng nếu không có một đối thủ xứng tầm (mặc dù Chaewon luôn tìm đủ mọi cách gian lận và Minju biết chuyện đó).

Nói thách Kim Minju là điều đầu tiên Chaewon phải làm để chọc giận "con quái vật xấu xí" bên trong Minju. Hiểu rõ lợi thế của mình lúc này do cuộc sống riêng tư bê bối của Minju, đây là thời của Chaewon.

•••

- Kim Minju, đi đâu đây?

- Tớ có chuyện muốn nói...

- Đang nghe đây. - Chaewon vừa nói vừa cất sách vở vào tủ khoá.

- Tụi mình có thể đến đâu đó riêng tư một chút được không? - Minju lo lắng nói nhỏ.

- Aigoo Minju muốn tỏ tình với tớ à. Thế hư lắm không được đâu. Cậu có người yêu rồi cơ mà.

Chaewon tiếp tục mỉa mai Minju một cách vui thích trong khi Minju có vẻ không được thoải mái lắm.

Chaewon đi dọc về cửa ở cuối hành lang theo Minju ra sân bóng chuyền ngoài trời, chỗ đó trồng nhiều cây phía hàng rào và thường không có ai qua lại sau giờ học.

- Chaewon, những điều cậu biết về tớ, làm ơn hãy giữ cho mình cậu biết được không? Tớ xin cậu đấy...

Ánh mắt Minju khẩn cầu, đến độ có vẻ như sắp khóc.

Chaewon ngạc nhiên khi Minju lại đi cầu xin mình làm một việc mà ngay cả khi Minju không nói gì thì cô vẫn đang thực hiện rồi. Chaewon không phải là loại người đi lải nhải về chuyện riêng của người khác khi chưa được phép, cô biết mình là loại nữ sinh mưu mô, nhưng chắc chắn không phải kiểu già mồm.

- Đổi lại cậu sẽ làm gì cho tớ?

Kẻ mạnh luôn biết giành thời cơ khi lợi thế về tay mình, Chaewon mỉm cười.

- Sao cơ?

- Đây là một thỏa thuận Minju à, cậu nghĩ xem, giữ bí mật cho mình chỉ khiến cái đầu tớ to thêm. Vậy nên cậu phải làm gì đó để bù đắp cho tổn thương của tớ chứ. Có đúng không? - Chaewon nói một cách nực cười.

- Vậy cậu muốn tớ phải làm gì?

- Chia tay với tên kia đi trước khi tấm ảnh của cậu với gã hôn nhau tình tứ trước nhà cậu lan truyền khắp trên mạng xã hội.

Chaewon cười thách thức. Cô chỉ muốn chọc Minju vì biết chắc chia tay người yêu của mình chỉ vì một lời đe dọa cỏn con là chuyện quá đỗi điên khùng, vả lại cô chẳng có tấm ảnh nào cả, chỉ bịa ra để hù doạ Minju.

Thế nhưng phản ứng tiếp theo của Minju thì Chaewon đã không lường trước được.

- Chaewon, cậu...có thể giúp tớ chuyện đấy được không?

- Yah, giúp là giúp thế nào? Cậu muốn tớ chạy theo quyến rũ hắn ta để hắn bỏ cậu à? Đồ thần kinh! - Chaewon la lớn làm Minju vội vàng đưa tay lên bịt miệng cô lại.

Nguyên cả bàn tay Minju ép lên môi mình, đáng lẽ Chaewon phải cảm thấy gớm ghiếc, thế mà cảm giác lại mềm mềm kỳ lạ thế nào ấy nhỉ?

Chaewon đẩy Minju ra, tự thấy gớm ghiếc bản thân mình vì cảm thấy thích thú với cảm giác vừa rồi.

- Xin lỗi... tớ không có ý chạm vào cậu nhưng cậu nói kiểu đấy cả trường này sẽ nghe mất...

- Lố lăng vừa thôi! Thế cuối cùng cậu nghĩ tớ giúp gì được?

- Cậu có thể...

- Có thể gì? Nói toẹt ra xem nào.

- Ừm... cậu có thể... à... có thể giả vờ là cậu... thích tớ...có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip