Mai La Cua Tui Anh Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tới rồi, vào trong thôi._ Fin cùng Slendy đang đứng trước dinh thự của ông. Nhìn bên ngoài mục nát, cũ kĩ; nhưng khi bước vào trong thì sạch sẽ, mới mẻ. Cô chỉ biết mắt chữ o miệng chứ a...

- Ưm...hừm, ta xi_ Slendy định giới thiệu cô cho mn thì... Một cái gối đập vào mặt ông, cái gối rớt xuống, khuôn mặt biểu lộ sự tức giận đến bốc khói. Ông gằng từng chữ một:

- AI! LÀM! VIỆC! NÀY???

... Cả đám im lặng không dám lên tiếng, nhìn mặt họ đầy sự sợ hãi, mồ hôi hột chảy dài trên má.

- TA HỎI AI LÀM???

-... Do Jeff!!!_ Cả bọn chỉ tay vào cậu con trai mặc áo trắng, khuôn mặt trắng bệt, mắt tròn không có mi, miệng bị rạch đến mang tai.

- A...tui...tui hk có nha. Tui...tui...- Cậu bị phạt quỳ nguyên đêm nay!_ Ông nhăn mặt tức giận nhìn cậu, chỉ về gốc tối...

- Không công bằng!!!..._ Dù bất công, anh vẫn phải chịu phạt, quỳ trong gốc tối tự kỉ một mình.

- Hm, thôi được rồi, ta xin giới thiệu đây là thành viên mới, con mau giới thiệu đi.

- Xin chào mọi người, em là Fin, mong mọi người giúp đỡ ạ.

- Chào em, chị là Jane, rất vui được gặp em.

- Em là Sally, play with me!

- Anh là Eyeless Jack, gọi tắt là EJ.

- Laughing Jack, gọi cho gọn là LJ.

- Chị là Clockword.

- Anh là Liu, còn kia là Jeff, em trai anh.

- Anh là Masky, còn đây là Hoodie.

- Toby là Toby, rất vui được làm quen với Fin!

- Ben Drownd.

...

>>>>>> Tua time >>>>>>

- Fin ngủ chung phòng với nhóm Masky nha. Mọi người về phòng, riêng Jeff vẫn tiếp tục quỳ ở đó._ Ông xoa đầu Fin và bảo mọi người...

- Aaaa... sao kì z..._ Jeff tủi thân.

- Có vấn đề gì à?!_ Ông nghiêm mặt nhìn Jeff.

- Kh...không có gì._ Mặt Jeff tái xanh.

Cô đứng đó nhìn Jeff, lấy tay che miệng và... cười nhếch mép( biểu hiện cho sự cà khịa!). Jeff trông thấy tức giận nhưng bất lực. Cô theo nhóm Masky về phòng, bước vào trong, cô đứng hình. Căn phòng vô cùng bừa bộn, cô chỉ biết thở dài.

- Em sao vậy?

- Con trai đúng là con trai._ Cô lắc đầu.

- Hả?_ Cả bọn khó hiểu.

- Fin sao vậy?_ Toby tò mò...

- Phân công thế này nhé, các ah nằm ở giường đằng kia, em sẽ nằm ở giường bên đây. Đồng ý chứ?_ Cô cười nhẹ.

Cả bọn đỏ mặt đứng hình, họ đã bị say nắng vì nụ cười đó của cô...

- Các ah bị sao vậy?_ Cô đưa mặt gần ba người, họ giật mình lùi về sau, cả ba mất trớn ngã xuống đất.

- Phụt! Các ah sao vậy? Mắc cười quá đi! Hihihihi..._ Cô ôm bụng cười rơi nước mắt.

-..._ Họ im lặng nhìn cô, lúc cô cười trong dễ thương thật.- Thôi được rồi, chúng ta đi ngủ thôi._ Cô đưa tay đỡ họ dậy rồi cô lên giường, vừa mới nằm xuống cô đã ngủ mất tiêu.

Cả ba người nhìn cô không ngừng, họ ngắm nghía từ trên xuống dưới, vừa nhìn vừa cười. Họ nghĩ rằng họ đã thích cô mất rồi... Ngắm đến mức họ ngủ quên luôn...

>>> Đến khuya >>>

- Khát nước quá đi._ Fin chép miệng, cô mắt mở mắt nhắm, lấy cái chăn khoác lên người, vô tình nhìn thấy Masky, Hoodie  và Toby ngủ dưới đất, cô ngạc nhiên, " Sao họ lại nằm ở dưới đất vậy?". Cô lấy chăn đắp cho ba người rồi xuống bếp uống nước.

Bước xuống, cô thấy Jeff vẫn còn quỳ ở đó, anh mệt đến nổi ngủ luôn tại chỗ. Cô cười nhẹ nhìn anh, lấy cái chăn có sẵn ở trên người, cô nhẹ nhàng đắp cho Jeff, đỡ anh từ từ dựa vào tường rồi nhẹ nhàng vào bếp, uống nước xong cô về phòng ngủ tiếp...

Khi cô về phòng xong, Jeff mở mắt nhìn chăn, anh thở nhẹ:

- Có vẻ, nhóc cũng khá tốt nhỉ...

_ Sáng hôm sau_

Khi mặt trời ló dạng, ánh sáng len lỏi qua khe lá, tóm lại là sáng; Fin mơ hồ tỉnh giấc, cô ngáp một hơi và vươn vai thả lỏng. Cô quay sang nhìn ba người kia, họ ngủ như heo vậy; cô phì cười rồi đi VSCN. Sau 10 phút, cô xuống lầu, Jeff thì nằm trên sofa, Slendy thì đang ở bếp. Cô chạy xuống bếp, toan hù ông nhưng...

- Con dậy sớm vậy?_ Ông bình tĩnh nêm nồi súp.

- Dạ, là do thói quen thôi ạ. Bố đang làm gì vậy?_ Cô chán nản, rồi nhìn nồi súp.

- Ta đang làm bữa sáng. Con có đói không?

- Có chút chút ạ.

- Vậy, con đợi một chút nhé.

- Vâng ạ._ Nói xong, cô chạy ra phòng khách, thấy Jeff liền chạy lại chọt liên tục vào má. Không có gì xảy ra; cô nảy ra một ý, lấy tay kéo cái bịt mắt lên và... Phặt!

- Aaaaa... đau! Ai?_ Jeff tức giận.

- Híhíhíhí..._ Cô cười đến nổi đau cả bụng. Rồi đứng dậy bỏ chạy.

- Là cô!!!- Jeff tức giận- Đứng lại!._Anh đứng giận đuổi theo cô, lấy tay bắt cô; may mắn chụp được cổ áo của cô.

- Bắt được rồi!

- Á!_ Cô mất trớn ngã xuống đất, kéo cả Jeff ngã xuống đất, kết quả anh nằm đè trên người cô. Cả hai đỏ mặt, Jeff đứng dậy phóng về phòng; còn Fin thì phóng lên ghế sofa, úp mặt vô gối hét lớn.

- Ta làm xong rồi, con vào ăn đi._ Slendy gọi cô.

- Vâng con xuống ngay._ Cô lắc đầu lấy bình tĩnh rồi chạy xuống bếp. Phóng liền ngay vào ghế, nhìn các món ăn đến sáng mắt.

- Bố làm nhìn ngon quá đi.

- Cảm ơn con đã khen. Bây giờ con bịt kín tai đi.

- Vâng._ Cô lấy tay bịt kín tai lại.

Slendy cất lên giọng hát thần thánh:

- BÂY GIỜ ĐỨA NÀO KHÔNG XUỐNG THÌ KHỎI ĂN CƠM!!!

- Giọng bố ghê thật!_ Tuy cô bịt kín tai nhưng vẫn chói tai.

Chỉ 1s sau, tất cả mọi người đều tập trung ở bàn ăn, có người chữi bới, có người nhăn nhó, đặc biệt là Jeff.

- Này, ông già, sao ông như cái loa phát thanh vậy? Điếc muốn chết luôn!

- Này Jeff, có vẻ cậu muốn bị phạt quỳ tiếp thì phải!_ Slendy nhăn mặt.

- Kh...không có!_ Jeff mặt tái xanh; anh vô tình nhìn Fin, cô đang cười nhếch mép ( Con bé thik cà khịa lắm! ). Cậu tức giận nhưng lại im lặng, vì chuyện hồi nãy. Lần đầu tiên, anh đè lên gái. Nghĩ lại việc đó, mặt anh lại đỏ lên.( Còn Fin thì quên mất tiêu.).

- Bắt đầu ăn thôi!_ Slendy gõ vào bàn.

- 食べましょう_ Fin chấp tay rồi bắt đầu ăn.

- 食...べま...しょ...? Cái đó là gì vậy, Fin?_ Mọi người khó hiểu.

- 食べましょう là...ăn...cơm thôi_ Fin vừa ngấu nghiến thức ăn vừa giải thích cho mọi người.

- Ưm...bố làm...ngon thật ấy._ Cô ăn ngon đến nổi một ít súp dính trên mép miệng.

- Hihi, Fin, em ăn từ từ thôi, miệng em dính súp kìa._ Masky ngồi kế bên cô nhìn thấy phì cười, lấy khăn lau cho cô;  một vài thanh niên chứng kiến cảnh này, mắt viên đạn nhìn Masky.

- Hihi, em cảm ơn ạ.

>>>>>>>>> tua time >>>>>>>>.

Xong bữa sáng, cô thở phào một hơi vì no, hôm nay là bữa ăn ngon nhất của cô, cô phóng đến ghế sofa thả hơi. Híc! Híc! Mùi này thơm quá đi. Cái này là... Bánh dâu tây!!! Lập tức hai mắt sáng trưng, cô phóng ngay vào bếp, một cái bánh dâu tây thơm lừng đang nằm trên bàn, cô lập tức phóng đến ngay:

- Bánh ơi chị tới ngay!

- Nhóc đang làm cái gì vậy?

- Hả?_ Cô ngạc nhiên nhìn về phía cửa, Jeff đang đứng đó.

- Nhóc tính ăn cái bánh của tôi à?

- Của anh à?

- Đúng. Có vấn đề gì à?

- ..._ Cô mở đôi mắt long lanh nhìn Jeff, làm anh đỏ mặt không nói nên lời...

- Nhóc...nhóc...làm vậy là có ý gì?

- Có thể cho tôi cái bánh được không?_ Đôi mắt long lanh tròn xoe ( biệt tài xin xỏ ).

- Cái...cái này...thì...thì...được rồi, nhóc lấy đi!_ Jeff đỏ mặt không kìm được nên đồng ý luôn.

- ありがとう!_ Cô lập tức cầm ngay cái bánh chạy ra phòng khách.

- Dễ thương thật... mình đang nói cái gì vậy trời! Mình bị bệnh rồi!_ Jeff nhìn theo cô, đỏ mặt.

 đến mắc cỡ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hết >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fan: Zui dễ sợ zui luôn! 

Fin: Zui gì vậy mẹ?

Fan: Công nhận con thích cà khịa thật! Mẹ có lời khen!

Fin: Con mà! Hìhìhìhì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip