Phản nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mark cảm thấy hình như Jeno đang bước vào cái giai đoạn mà tâm sinh lý bất ổn của cái tuổi cuối trẻ con đầu lên người lớn hay sao đó. Gần đây cậu có xu hướng phản nghịch lại gã. Thực sự là rắn không ăn mềm không chịu làm thế nào cũng không, chính xác là cố tình không chịu nghe lời gã

Mark ở trong bếp nấu mì tôm, bưng ra nói muốn cho cậu phần bên phải vì nó ít cay hơn, cái kia gã lỡ đổ hơi nhiều gia vị. Ấy thế mà Jeno nhất định nhảy lên không chịu còn nằng nặc đòi lấy hộp mì bên trái. Mark khó hiểu đành ok đưa cho cậu nhưng sau đấy cậu lại ngúng nguẩy bỏ vào bếp nói là không muốn ăn nữa cậu thích tự nấu. Mark nói không được đành ăn cố hết hai phần mì.

Tối đến muốn xem tv, Mark mà xem kênh số 1 cậu sẽ đòi chuyển kênh số 2, Mark không chịu thì sẽ nổi nóng, Mark thỏa hiệp sẽ bỏ đi chơi cái khác... ví như gã nói cậu đi hướng Đông chắc chắn sẽ quẹo hướng Tây, Nam, Bắc. Nói cậu ăn đi thì sẽ không chịu ăn, bảo đừng ăn cái kia không tốt sẽ chấp nhất ăn cho bằng được. Nói đi chơi thì sẽ bỏ bài ra học, lúc gã nói cậu học sẽ lật tung sách vở nói mệt không muốn nghĩ. Nói cậu đang ho đừng hút thuốc thì sẽ cố chấp đốt hút cho bằng được, lúc rủ hút thì đá văng gạt tàn chạy biến không hút cũng không cho gã hút.

Nhẽ ra Mark định sẽ mặc kệ xem cậu còn có thể dở cái thói ngang ngược ấy tới khi nào thì qua ba ngày nhịn mãi tới khuya cuối cùng cũng có chuyện nhịn hết nổi. 

"Ngủ ngon"

Ngay khi gã chúc cậu ngủ ngon định với tay tắt đèn thì không hiểu con sâu đo Lee Jeno này cuối cùng là trúng cái huyệt gì mà bật dậy nhảy ầm ầm trên giường ba cái còn đẩy gã xuống giường nói loạn lung tung

"Không thích ngủ ngon, bây giờ không thích ngủ đấy anh ép em được à"

Mark thề là gã chưa từng phải nhịn một ai nhiều như thế đâu.

"Bây giờ em đây là làm sao đây hả? Em muốn cái gì? Muốn làm một lần? Không muốn ngủ? Hửm?"

"Không làm không thích làm, muốn đánh nhau"

Mark bất lực vãi

"Được. Em đánh đi anh nằm yên cho em đánh, đánh chán thì tắt đèn đi ngủ"

Jeno lại vẫn không chịu còn chửi thề nói gã khinh cậu không thèm đánh nhau đàng hoàng, Mark nói không phải thì lại bảo hóa ra gã còn thật sự tính đánh cậu. Mark nổi đóa đỏ cả mắt gào lên

"Thế bây giờ em muốn đánh như nào? Đánh như nào thì em mới vừa lòng nói đi anh theo em đó"

Jeno lại đổi ý không muốn đánh nữa, đè lên Mark nói muốn làm tình. Mark ok thích thì chiều lại đẩy cậu xuống, lột đồ bắt đầu hôn. Thế nhưng Jeno lại lần nữa đổi ý, lần này cậu lại nói muốn ở trên làm gã, không thích bị làm

"Em..."

"Em làm sao? Anh sợ rồi đúng không"

Mark cân nhắc tính tình dở dở ương ương của cậu ba hôm nay, trộm nghĩ khẳng định gã có chịu bị làm thì giữa đường Jeno cũng ngừng lại không muốn làm nữa cho mà xem. Cho nên Mark đồng ý, nói cậu cứ tùy ý gã không câu nệ lắm. Ấy thế mà Jeno không dừng lại, cứ thế kéo gã vào ôm hôn như bao cuộc làm tình trước đó. Mark lại chột dạ nghĩ cứ để kệ cậu thế đi lát nữa khi Jeno đã nhập tâm vào những cái hôn gã sẽ phản kháng dành lại thế thượng phong.

Cứ nghĩ tính thế là xong, nhưng Mark lại nhầm tiếp. Chờ tới khi bị cậu chọc cho có phản ứng, trên người cả hai cũng chẳng còn gì hết... cái thứ quỷ quái kia thế mà thật sự dừng lại không làm nữa. Jeno kéo chăn chùm mình vung vẩy đá dép, bước ra sofa nằm còn chửi Mark là đồ yếu sinh lý, không muốn làm nữa.

Mark lúc này tức điên, gã phải cảm thán Lee Jeno quả nhiên là ăn trúng bom thối rồi mới có thể trở nên quá quắt tới như thế. Nhưng trên tất cả vẫn là bị chửi yếu sinh lý, cảm thấy thể diện đàn ông bị xúc phạm nặng nề. Cho nên Mark quyết định sẽ không bỏ qua. Gã tung gối vào góc giường, chạy qua sofa túm lấy cục chăn đang nằm quay lưng ra ngoài, quyết tâm hôm nay phải thị uy một lần cho biết sợ. Jeno cũng không vừa, phản ứng lại cực kì dữ dội, cậu tung chăn đá gã một cái vào bụng, xong lại chột dạ mà không muốn nhận mình quá đáng. Vì vậy cả hai lôi lôi kéo kéo thực sự đã đánh nhau lăn cả ra đất, chẳng ai chịu ai. Nhưng kinh nghiệm đánh đấm cậu đương nhiên không bằng gã, dù rất không cam tâm vẫn bị Mark đè dưới đất làm một lần tức muốn văng não khỏi sọ, cả người đau nhức. Jeno tựa hồ muốn buông giáp đầu hàng, mà lại vẫn không cam tâm, cái sự không cam tâm này khiến cậu lần nữa phản kháng kẹp cổ gã muốn đánh tiếp... Mark bị kẹp phát đau, lại phát điên, bẻ tay lôi người về giường quần thêm một chập. Jeno cứ nghĩ ừ thì cũng chỉ thế thôi, thế nhưng đã chọc tức gã không biết bao nhiêu lần, cho nên lần này quả thật không nương tay. Có chửi mắng cắn cào như nào cũng không dừng lại, gào thét chừng chục phút hết sức tới khản giọng tắt tiếng, triệt để bị làm tới hết nhúc nhích nổi. Ngủ thẳng tới chiều hôm sau.

Mark lần nữa lại nghĩ chuyện thế là xong rồi. Thế nhưng không vẫn không xong. Gần đây gã bắt đầu học nấu ăn, không thể nấu mấy món quá cao siêu nhưng nấu cháo thì vẫn được... ăn được. Lúc ngủ dậy mới vác người đi tẩy rửa, thấy Jeno ngủ rất sâu lật qua lật lại cũng không tỉnh không nhíu mày, người hình như còn hơi sốt nhẹ. Mark biết sai, lúi húi lóng nhóng canh giờ nấu cháo tạ tội. Chờ tới khi Jeno tỉnh ngủ, cũng nấu xong được một lúc rồi. Mark múc cháo đem theo thuốc hạ sốt đi qua, vốn định đút cho cậu nhưng Jeno lại khóc. Mark cuống tới không biết làm sao cho phải, tay chân lóng ngóng mãi hết lau mặt lại xoa vai xoa đầu cậu. Vất vả dỗ dành mãi mà người cũng không nín, còn càng lúc khóc càng ấm ức bi ai.

Nhưng mà Jeno quả thật rất giỏi, cậu tự khóc một lúc lâu rồi tự nín. Mark chắc chắn cậu là tự mình khóc chán thì thôi chứ hoàn toàn không phải do gã dỗ dành được cậu... vì gã có làm nổi đâu... khóc chán rồi cũng không phá nữa, Jeno gạt tay gã một mình tự ăn, ăn xong tự mình uống thuốc. Xong xuôi tự lấy điện thoại ra chơi không thèm quan tâm gã. Mark lại lần thứ bao nhiêu trong mấy ngày qua tưởng là mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng không. Lại không. Jeno bắt đầu không thèm để ý đến gã, cũng tuyệt nhiên không mở miệng nói chuyện, sau đấy Mark hiểu ra cả hai đang tiến vào thời kì chiến tranh lạnh dài nhất kỉ nguyên yêu đương của hai đứa mãi tới sau này. Ừ thì tại sao thì sau này hiểu, chứ tầm này ngoài cố gắng bám dính lấy cậu cầu quan tâm... Mark cũng không còn nghĩ được cách gì khác.

Cho đến khi tình trạng này kéo dài thêm năm sáu ngày nữa, họ mới lại cãi nhau lần nữa thật to. Mark mặc niệm nhìn Jeno tung cửa bỏ ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt

"Đúng là không dễ dỗ mà"

Sau đó cái gì cũng không cần bỏ cả cửa nẻo không khóa chạy theo cậu trong màn đêm.

-----------

Đọc tới đây chắc mọi người sẽ thấy tính cách của 2 người thực sự là rất trái ngược nhau, còn là kiểu vô cùng trái khoáy. Khả năng không đi tiếp được luôn rất nhiều, cái kết thực ra mình vẫn nghĩ sẽ để cả hai bên nhau nhưng theo cách phát triển tính cách mình muốn thì khả năng toang đúng là hơi lớn nên mình sẽ cứ viết thôi, tùy vào các tình tiết mới trong tương lai mà quyết định sau nhé. Vẫn mong mọi người sẽ bao dung cho các nhân vật của mình ạ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip