Bốn mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huang Renjun vô cùng buồn bực về điểm số trong kì kiểm tra vừa rồi của cậu. Thề có chúa là cậu đã ném Na Jaemin ra khỏi đầu và thậm chí không đụng tới cậu ta, không cả chủ động ôm hôn hay chúc ngủ ngon gì hết. Còn luôn cả tuyệt giao triệt để không cho cậu ta làm phiền tới mình để bản thân có thể tập trung 100% vào bài kiểm tra chất lượng quan trọng tháng này, ấy thế mà kết quả vẫn chỉ được 70%. Hận trời không đặng càng không thể tự giận bản thân... được rồi chính là tại Na Jaemin, cho dù cậu không nhưng không có nghĩa là cậu ta không có

"Chỉ là một bài kiểm tra, chẳng phải tháng nào cũng làm hay sao. Huang Renjun mày đã bỏ mặc bạn trai tội nghiệp của mày suốt ba ngày trời chỉ vì "tập trung ôn tập" con khỉ gió kia thôi đấy. Mày thậm chí không hôn tao, không ôm tao, không chúc ngủ ngon, còn không nói chuyện. Còn đem sữa dâu bày quanh người còn buộc lên đầu. Mày như vậy là có ý gì? Mày bắt nạt tao. Mày không thể ủy khuất tao như thế được, tao thật sự đang đau lòng lắm đấy"

Xem đi xem đi. Cậu còn chưa trách, cậu ta còn dám đau lòng cái gì

"Ai bảo mày không để tao yên, cả ngày mày cứ chạy nhảy tứ tung xung quanh đòi ôm đòi hôn đòi làm loạn. Tao ngồi học bài mày cũng ôm cứng ngắc đằng sau. Tao đi vệ sinh mày cũng đứng ngoài cửa. Vốn dĩ chỗ mày ở tổ khác cũng có thể đổi tới cạnh tao ngồi cho bằng được. Tao nói mày biết nhìn mày tao đéo thể tập trung học hành được. Muốn hỏng môn nào liền hỏng ngay môn đó. Chỗ cần ghi địa danh di tích thì ghi tên mày. Điền hồ sơ của mình điền thành của mày. Đang làm bài tập nhìn Na cũng có thể ghi hóa trị 13. Bài nào không giải được cũng nhìn ra cái mặt mày. Mày như vậy làm sao mà tao thi được? Mày nói xem tuyệt giao nhưng tao vẫn chỉ đạt 70% chỉ tiêu yêu cầu, nhỡ tao rớt đại học thì phải làm sao. Trời ơi huhuhu"

Được rồi. Na Jaemin thua.... mặc dù có thắng hay thua thì cũng chẳng đem lại kết quả gì khác nhưng chắc chắn cậu phải đầu hàng. Tại sao á? Chẳng tại sao cả, tại vì Huang Renjun luôn đúng. Và tại vì Huang Renjun đã nói chính cậu là lý do khiến cậu ấy học không nổi, tuyệt giao luôn rồi vẫn chỉ đạt 70%. Mà cũng không thể cãi được, chính ở bài kiểm tra, ngay phía trên điểm số đấy thôi "Họ & tên :  ̶N̶a̶  Huang Renjun". Nhìn thấy đúng là choáng váng nửa đầu, không dám đọ giọng.

Thế nhưng bài kiểm tra đã xong, thanh niên Na tuy chỉ đạt 50% chỉ tiêu xong vẫn cứ là ok thôi chả hiểu sao bạn trai cậu lại lo lắng đến thế. Cũng xong hết cả rồi, có không chịu nữa cũng đành thôi chứ sao. Hết hạn tuyệt giao, cứ ấp nhau cho đã đi rồi tính. Thế là đâu lại vào đấy, mà chuyện kiểu thế này cũng là bài đã quen mấy tháng trước rồi, chẳng qua Huang Renjun ngày càng gay gắt hơn vì lo lắng quá mà thôi. Cho nên lại ôm ấp như bài kiểm tra vừa rồi chẳng là gì hết, chọc mù mắt hội FA.

Mà điển hình của thanh niên FA 5 tốt không có kì kiểm tra nào dưới 95%, luôn luôn hạng 1 kể cả chẳng học hành gì mấy... chính là không lần nào nhận kết quả mà vui vẻ trải qua vì cái loại áp lực "tình thương mến thương" của hai cái đứa ẩm ương này cho được. Lee Jeno, vâng là cậu đây - thanh niên (FA) dẫn đầu toàn khối. Nề nếp kỉ luật hạng 1, điểm trung bình mỗi tháng toàn khối hạng 1, các hạng mục thể thao có tham gia đều hạng 1, điểm phong trào cũng cộng nhiều nhất trong sổ kế hoạch công tác hội học sinh đồng nghĩa chính là hạng 1, "nam sinh thanh lịch" do học sinh toàn trường bình chọn hàng tháng liên tiếp xếp hạng 1. Chính là thanh niên 5 tốt trong truyền thuyết thầy thương bạn mến, nhẽ ra phải sống tự do tự tại sảng khoái an nhàn nhưng không.... cậu chính là bạn cùng phòng kiêm tổ trưởng kiêm bạn cùng bàn kiêm bạn thân nối khố với hai cái thứ ẩm ương sáng nắng chiều mưa giữa trưa tự nhiên mây nhiều không biết là sẽ mưa hay lại nắng tiếp. Tóm lại cậu khó chịu lắm rồi... nhưng vẫn nhịn xuống. Tự bấm ngón tay cho cuộc đời tệ bạc khiến cho nam sinh ưu tú như cậu đỏ mắt cũng vẫn không tìm được đối tượng ở bên, cũng không có cách đá bay hai cái đứa yêu nhau điên khùng kia ra khỏi mắt. Tan học Jeno mặc kệ hai đứa kia thể nào cũng lôi kéo nhau ăn chơi hẹn hò tới tối mới về, dọn cặp đá ghế về kí túc xá trước.

Na Jaemin, Huang Renjun, Lee Jeno ba đứa các cậu vốn là chơi thân từ nhỏ. Nhà cả ba gần nhau, đều ở khá xa thành phố S các cậu đang đi học. Ở thành phố nhỏ cậu sống không có trường cấp ba loại tốt, vì muốn cho con có thể có môi trường học tập tốt hơn, không ít phụ huynh đều chọn để con thi tuyển lên thành phố lớn, nơi có nhiều lựa chọn hơn, học tốt còn có thể đậu trường trọng điểm. Để có thể cùng nhau đậu trung học trọng điểm thành phố S, Lee Jeno không ngại hằng đêm thức tờ mờ sáng gõ đầu hai đứa ngốc kia tập trung ôn luyện, tuyệt đối nghiêm khắc không để lơ là. Sau cùng mắt đã hai quầng thâm dày đậm, cả người cũng xuống 4kg mới có thể lôi đầu Na Jaemin cùng Huang Renjun thành công đậu vớt tới trung học trọng điểm. Thở ra chưa xong lại đâm đầu học hành bù cổ để quen với tiến độ bài tập nâng cao nhiều như vũ bão ở môi trường mới. Thấm thoắt cũng tới năm cuối, học hành vất vả bao lâu bây giờ chỉ còn hơn một kì nữa sẽ tới cánh cửa mới. Lee Jeno quả thực không cần học nhiều lắm, cái khiến cậu mệt nhọc chính là kèm học cho hai cái đứa chỉ biết yêu yêu yêu kia, kèm tới cả người gầy nhom đầu bù tóc loạn hai mắt thâm quầng nhưng Huang Renjun cũng chỉ đạt 70%, Na Jaemin thì khỏi nói đi. Lúc vui cậu ta sẽ vui quên cả làm bài, chữ nào muốn viết sẽ viết... còn lúc không vui thì khỏi phải bàn, bài nào không thích thì không làm luôn. Mà những lúc như vậy chỉ sợ ngoài Huang Renjun có lẽ cậu ta chẳng thích cái gì nữa mất.

Đang điên đầu trong mớ suy nghĩ miên man, đi qua con hẻm quen thuộc trên đường tắt trở về ký túc liền ăn ngay một vỏ lon bia ngang đầu... sau đó mắt kính tội nghiệp cũng theo đó đáp đất. Lee Jeno bị đau lơ mơ nhặt lắp mắt kính vừa rớt một tròng, trong lòng tức giận quay lại con hẻm đang phát ra vô số tiếng chửi bới loạn xạ. Cậu trước giờ không phải kẻ nhiều chuyện, cũng không phải kẻ ưa bạo lực, thậm chí ái ngại phiền phức. Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ muốn đụng tới mình. Đây là kĩ năng sinh tồn, mà cái vỏ lon lúc nãy rõ ràng cố ý "đụng" cậu trước, nhất định không dễ gì cho qua.

Phía cuối hẻm đúng là có ẩu đả nhưng có vẻ hai phe chênh lệch khá xa, tên đàn ông ăn mặc hầm hố, mình mẩy máu me mặc sức vung đòn đáp trả 6 7 tên đô con hơn gã ta kha khá. Nhìn trông có vẻ rất mệt rồi nhưng khí thế vẫn hừng hực. Khi Jeno tới gần hơn gã vừa né thoát một nhát dao hiểm, lưỡi dao hụt qua cần cổ, xượt qua vai. Jeno thực ra là loại hình không thích máu me, phim kinh dị, trinh thám, khoa học viễn tưởng miễn là có liên quan máu me mổ xẻ thì đều dị ứng. Cho nên kể từ lúc thấy tên kia cả người đầy máu me liền buồn nôn không chịu nổi, vốn định mặc kệ bỏ đi không thèm chấp cái "vỏ lon" bay ra ban nãy. Thế nhưng chân còn chưa lết ra khỏi ngõ đã nghe giọng khàn gọi to

"NÀY BỐN MẮT SAO LẠI TỚI ĐÂY. EM CHẠY ĐI ĐỪNG LO CHO ANH. CHẠY NHANH LÊN"

Lee Jeno trong lòng hoang mang hai tiếng "gì cơ??????"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip